Chương 2

Sau khi tắm xong Minh Lãng cảm thấy đầu óc anh tỉnh táo hơn rất nhiều, anh vớ thấy khăn tắm treo trên giá lau qua loa những vệt nước trên người, rồi ném luôn khăn tắm và cả đống quần áo lộn xộn vừa mới thay ra vào trong giỏ giặt đồ bằng mây để ở cửa phòng tắm, anh khoác lên một chiếc áo choàng tắm sạch sẽ, thắt dây lưng một cách tùy tiện, rồi bước ra khỏi phòng tắm.

“Lau tóc đi.” Đỗ Nhược Phong không cần ngẩng đầu, lúc lão Lang đi ngang qua người cậu thì cậu đã biết, cậu cũng không cần nhìn, chỉ cần nghĩ cũng biết anh ra ngoài nhanh như vậy thì chắc chắn là sẽ không lau đầu cẩn thận rồi.

“Ừm...” Minh Lãng chột dạ đáp trả một tiếng, trong tay anh thậm chí còn không cầm theo khăn lông nữa mà, anh vươn cánh tay, uể oải nằm bò trên ghế sô pha, tiện tay cầm lấy điều khiển tivi, bấm chuyển đến kênh thể thao, sau đó tự rót cho mình một chén canh giải rượu, vừa uống vừa vui vẻ xem đá bóng.

Sau khi Đỗ Nhược Phong làm xong câu hỏi cuối cùng của bài tập về nhà, cậu dọn hết sách vở bỏ vào trong cặp, cầm lấy chiếc khăn lông vắt trên ghế rồi đi đến sô pha, quả nhiên là từ đầu tóc đến quần áo của ba cậu đều đang ướt sũng, cả người uốn uốn éo éo nằm đó, đôi chân dài trần trụi gác lên trên bàn trà, cổ áo rũ xuống tận vai khiến cho khuôn ngực cũng sắp bị lộ ra bên ngoài.

Cậu chu miệng, cầm lấy khăn lông lau nước đang chảy xuống cổ của Sói lớn, sau đó để lên đầu nhẹ nhàng lau tóc cho anh: “Lão Lang à con đã nói bao nhiêu lần là khi tắm xong thì phải lau tóc cho cẩn thận rồi hả, ba còn uống rượu nữa chứ, nếu đau đầu thì phải làm sao đây!”

“Chậc, đây đâu phải là cục cưng lớn của nhà ba đâu cơ chứ, đây rõ ràng là ba của ba mà.” Minh Lãng cười rồi nhéo lấy mặt của cậu nhóc nhà mình, thằng nhãi con này, dám tức giận với anh, đây là muốn làm phản mà!

Vốn dĩ trong lòng Đỗ Nhược Phong đã khó chịu sẵn rồi, bây giờ nhìn lão Lang cười đùa vui vẻ như vậy cậu càng khó chịu hơn, vì vậy cậu gạt tay anh ra rồi tiếp tục lau tóc.

“Cục cưng à... con thật sự giận lão Lang rồi à...” Bây giờ Minh Lãng mới phát hiện cục cưng nhà anh thật sự đang rất không vui, anh ngồi thẳng dậy, khoanh tay dựa vào thành ghế sô pha, nghiêng người chống cằm nhìn về phía cậu nhóc: “Làm sao vậy? Nói cho lão Lang nghe xem nào?”

“Không có gì.” Đỗ Nhược Phong ném khăn lông đi, ngón tay nhẹ nhàng mát xa huyệt thái dương cho Minh Lãng, cậu nói cậu không có tức giận, nhưng môi cậu thì vẫn vểnh lên tận trời: “Ba nhắm mắt lại một lát đi, đừng có nói chuyện nữa.”

Đỗ Nhược Phong cũng không biết cậu đang tức giận cái gì nữa, nhưng tối nay khi cậu tan học về nhà, không khí trong nhà lạnh lẽo khiến cho người ta khó chịu, lão Lang không ở nhà cậu cũng không có tâm trạng để làm cơm tối, nhưng cậu lại lo lắng anh uống nhiều rượu sẽ khó chịu nên tự vào bếp nấu cho anh một bát canh giải rượu, kết quả là cậu vừa mới bước vào đã nhìn thấy bữa sáng vẫn còn để y nguyên ở đó, khỏi phải nói cũng biết trong lòng cậu khó chịu đến thế nào, bữa sáng cậu cực khổ làm ra anh cũng không chịu ăn một miếng, chẳng phải là đang uổng phí công sức của cậu sao!

Lại chờ cho đến khi anh về đến nhà, cả người toàn là mùi rượu, còn làm như không có chuyện gì xảy ra, tóc cũng không thèm lau đã ngả người nằm trên ghế sô pha, không hề biết quý trọng bản thân anh là gì, nỗi uất ức đau xót như sủi bọt lên men trong lòng Đỗ Nhược Phong.