Chương 4: Ân nhân

Thổi bộ râu bạc phơ, hắn thầm nghĩ: ‘Nhóc con mới hóa hình ba tháng cũng muốn tới tranh giành vị trí thợ tạp vụ này, xem ra tiên tịch trên Thiên Giới này càng ngày càng trở thành một cái bánh trái thơm ngon.’

Ngẩng đầu nhìn tiểu cô nương mảnh mai yếu ớt, chênh lệch tu vi giữa hắn và nàng giống như lạch trời, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy chân thân của nàng.

Trong lòng thầm lắc đầu, cây xấu hổ dược tính không cao, tài năng tu luyện bình thường cũng không có gì ấn tượng.

Giáng Nhi cảm nhận được ánh mắt của Trưởng lão râu xám, rụt rè ngước mắt lên và mỉm cười với ông lão, chào Bá Bá.

Trưởng lão gật đầu và nghĩ thầm: ‘Có vẻ là một cô bé lịch sự và tốt tính, ngược lại thích hợp làm việc ở y quán. Chỉ tiếc’

Hắn nhìn xung quanh, y quán chật ních các loại dược thảo, nhiều là ngàn năm tu luyện, ít là năm trăm năm, cái nào cũng mạnh hơn nàng.

Trong lúc Trưởng lão suy nghĩ, báo danh tuyển dụng của y quán đã kết thúc.

Một giọng nói lớn từ cửa y quán vang lên: "Kỳ thi tuyển dụng của y quán đệ nhất Lục giới, chuẩn bị sẵn sàng!"

Dứt lời, mọi người xông ra ngoài như ong vỡ tổ, không hẹn mà cùng xếp thành hàng ngũ ở cửa y quán, giữa người với người cách ba thước, hơn trăm người đứng ngay ngắn, sắc mặt hưng phấn cùng chờ mong.

Giáng Nhi không rõ nguyên do, âm thầm suy nghĩ: ‘Đúng rồi, ta tới nơi này chẳng qua chỉ là quyết định vội vàng, họ chắc chắn đã chuẩn bị trong một thời gian dài, vì vậy họ rất quen thuộc với quy trình này.’

Mặc dù nàng mưới hóa hình được ba tháng, nhưng nàng cũng hiểu việc các yêu tinh trong Lục giới muốn nhập hộ tịch khó khăn như thế nào.

Sau khi hóa hình thành hình người, ban đầu nàng muốn đăng ký nhập yêu tịch để có thể đến Long cung tìm ân nhân đã giúp mình hóa hình thành người, nhưng điều kiện để nhập hộ tịch yêu giới là nàng cần tu luyện ngàn năm, không có hộ tịch, nàng không có tư cách đến Long cung.

Ngàn năm, nàng sốt ruột báo ân làm sao chờ nổi, trùng hợp gặp phải đại hội tuyển dụng Thiên giới, nhậm chức có thể lấy được tiên tịch, có hộ tịch liền có thể bái phỏng Long cung tìm ân nhân của nàng.

Giáng Nhi nghĩ đến ân nhân đã độ hóa nàng, âm thầm động viên mình, nhất định phải vào y quán nhập tiên tịch.

Cô ngơ ngác đi theo dòng người và đứng cuối hàng, đều sắp xếp đến giữa đường.

Thật tình không biết mọi người đều tranh nhau xếp hàng phía trước, muốn lộ mặt trước mặt chủ của y quán - Hoàng Tham chân nhân, nói không chừng vừa mắt lão nhân gia, liền nhìn trúng chính mình.