Chương 2

Ông ta nghiễm nhiên bước vào, kèm theo đó là mười tên vệ sĩ giữ tay chân tôi. Tôi như một con thú hoang không kiểm soát được hành động của mình, dùng hết sức lực vùng vẫy, nhưng sức con gái vốn yếu đuối, không thể nào bì được với sức mạnh của đàn ông. Dẫu thế tôi vẫn không đầu hàng, liên tục kháng cự, tôi muốn liều chết với ông ta, tôi sẽ gϊếŧ ông ta rồi tự vẫn! Tôi gào lên:

"Thằng già khốn nạn!"

Ông ta nhếch miệng lên cười, ngồi xuống chiếc sofa đối diện, một chân vắt lên chân kia nhàn nhã châm một điếu thuốc hạng sang hút:

"Bình tĩnh nào cô gái, tôi sẽ giữ đúng lời hứa của mình, cô rất có tài năng, tôi sẽ biến cô thành một trong những "Vedette" số 1 Hà Thành"- Nói đoạn, ông ta đứng dậy tiến đến gần tôi, đưa tay ra bóp cằm tôi, ánh mắt ông ta hệt như một con rắn độc:

"Khuôn mặt này, thân hình này, thật sự là một tuyệt tác, hơn bất cứ những đứa con gái nào ngoài kia, cô là hàng cực phẩm, khuôn mặt ngây thơ trong sáng này thực sự kí©h thí©ɧ bất cứ thằng đàn ông nào, một nét đẹp hiếm có"

Tôi khinh bỉ, nhổ một bãi nước bọt vào mặt ông ta:

"Chó chết! cầm mồm"

Ông ta tức giận tới mức nổi gân xanh trên mặt, ông ta tát tôi một cái khiến khóe miệng của tôi rách ra rỉ máu

"Con đĩ, từ giờ mày đã trở thành đĩ dưới tay tao rồi, phải hầu hạ tao nghe không? Gọi tao là ông chủ Lâm"

Tôi uất hận, tôi có chết cũng không bao giờ phục vụ cho ông ta, tôi ngước mắt lên nhìn ông ta bằng ánh mắt hận thù như muốn băm vằm ông ta thành hàng nghìn mảnh. Nước mắt chảy ra... Đã lâu rồi tôi không khóc

"Haha, ánh mắt rất đẹp, đúng rồi, đến tức giận cũng xinh đẹp, đúng là cực phẩm của tao, nói cho mày nghe, số mày là số hưởng mới rơi vào tay tao nghe không? Ở ngoài kia có biết bao nhiêu đứa con gái muốn được vào tay tao mà không được kìa, còn đang phải đứng ở Trần Duy Hưng xếp hàng đấy, haha"

"Đừng hòng, thằng chó! Tao thà chết cũng không bao giờ phục vụ cho mày"

Ông ta cười một tràng quái dị

"Haha! Cô bé, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ rồi"- Nói xong, ông ta cầm chiếc điều khiển ti vi, bấm nút, ti vi hiện lên một màn hoan ái, mà nhân vật chính trong đó không ai khác là tôi...

Tôi nhắm chặt mắt, đau đớn, nhục nhã, trái tim như bị ai chọc khoét đến không còn hình dạng, nước mắt rơi nhiều hơn. Tiếng rêи ɾỉ đầy du͙© vọиɠ kia tràn vào tai tôi, tay tôi muốn đưa lên bịt tai lại, nhưng đang bị mấy tên đàn ông kia giữ, tôi bất lực gào lên trong tuyệt vọng

"TẮT ĐI! LÀM ƠN TẮT ĐI!"

Ông ta không những không tắt đi, còn cười to hơn nữa

"Haha, thấy không? Đi theo tôi, cô có một con đường sung sướиɠ, còn không, tôi sẽ phát tán đoạn video này lên mạng, lúc ấy cô không còn mặt mũi để ra đường đâu. Sẽ không ai chứa chấp loại gái điếm như cô, hahaha"

Tôi đến cùng cực của tuyệt vọng, tôi không biết bao nhiêu lần mình nghĩ tới việc chết đi. Nhưng ông ta đã điều tra tất cả thông tin về tôi, bố mẹ tôi, ngay cả trường học khi xưa,bạn bè,... Ông ta đều biết. Ông ta nói sẽ không để bố mẹ tôi yên ổn nếu tôi dám nghĩ đến việc trốn thoát hoặc tự vẫn. Bố mẹ tôi đã bỏ rơi tôi, tôi hận họ, nhưng tôi chưa bao giờ muốn họ sống trong đau khổ, nhục nhã...

....

Đó, là lý do nghiệt ngã khiến tôi phải dấn thân vào con đường này. Quán bar hạng sang này là chốn dung thân, là "nhà" của tôi...

_________

Nhớ lại quá khứ, tôi rơi nước mắt, tôi bây giờ đã 20 tuổi, những người khác nhìn tôi với ánh mắt ghen tỵ, túi sách hàng hiệu, quần áo sang trọng, xe hơi tiền tỷ, nhà biệt thự... nhưng họ không biết rằng tôi là gái gọi cao cấp...

Là "Kiều nữ", chúng tôi được đối xử "ưu ái" hơn so với những loại gái gọi khác, nghề nghiệp được giữ kín và che giấu với vai trò là hoa hậu, á hậu, người mẫu. Chúng tôi ai cũng có những danh hiệu nào đó, nổi tiếng rồi sau đó mới đi làm gái. Khách của chúng tôi toàn là những đại gia có tiền, "chơi đẹp" cư xử lịch sự, nói một cách tôn trọng thì là "chân dài hẹn hò với đại gia" nhưng thực ra thì....

"Kiều nữ" cũng chỉ là một tên gọi sang chảnh, thực tế thì cũng chỉ là gái, chẳng qua là "gái gọi cao cấp". "Gái gọi cao cấp" khác so với những cô gái khác là đối tượng của chúng tôi là đại gia, chúng tôi được trân trọng, và được đối xử như một tình nhân thực sự. Trong ngành, chúng tôi gọi đó là "hẹn hò" chứ không phải cách gọi dẫn dã "đi khách". Chúng tôi là những cô gái đẹp nhất, nổi tiếng nhất và "sạch nhất" vì khoảng một tháng chúng tôi mới thay đổi đối tượng "hẹn hò". Có thể bắt cá, tùy thích, nếu có can đảm và khôn khéo để không bị phát hiện.

Còn có những người đàn ông thích tôi, bao chọn tôi cả tháng, đưa tôi đi du lịch châu âu, chỉ cần tôi ngoan ngoãn nghe lời, cái gì ông ta cũng sẽ cho tôi, nào là túi xách tiền tỷ, đồng hồ tiền tỷ, chỉ cần tôi cung phụng ông ta, thứ gì tôi muốn cũng sẽ có được. Nhưng tôi không phải cô gái sành đồ hiệu, có chăng tôi mua cũng chỉ để nâng tầm giá trị của mình, để tiếp đón những đại gia. Những ông lớn thích tôi cũng một phần vì tôi không hay đòi hỏi, thế nhưng tôi càng không đòi hỏi, các ông lại càng chi cho tôi nhiều tiền