Chương 3

Hôm nay, tôi tiếp một vị khách đặc biệt, đích thân ông chủ tới dặn dò tôi. Thật bất ngờ khi ông ta xuất hiện ở đây, ông ta thường nói tôi là niềm tự hào của ông ta, là át chủ bài của quán ấy vậy mà hôm nay ông ta vẫn đích thân đến còn dặn tôi là thể hiện cho tốt, đừng để ông ta mất mặt . Ông chủ Lâm vốn là một con rắn độc khôn ngoan và cẩn thận, chứng tỏ là người đàn ông tối nay tôi đón tiếp mang một thân phận vô cùng lớn. Nghe nói đó là một vị quan chức cấp cao trong ngành quân đội.

Tôi lấy khăn giấy lau đi một vệt son do bất cẩn không để ý mà làm nguệch ra khỏi viền môi, ngay lúc đó Hạ Vi chạy vào nhà vệ sinh gọi tôi

Hạ Vi là cô gái đi cùng tôi tối nay, cô ấy cũng phục vụ một người đàn ông khác là đối tác của người đàn ông bí ẩn mà tôi phục vụ:

"Này, Lan Anh, bà xong chưa thế, vị boss huyền bí kia sắp đến rồi đó, nghe nói người này không thích chờ đợi đâu"

Tôi lạnh lùng, đánh lại viền môi của mình bằng màu son hồng cam, đôi mắt được kẻ bằng một nét thanh mảnh, khuôn mặt được đánh một lớp phấn mỏng mịn

"Có profile của ông ta không?"

Hạ Vi nhún nhún vai nói:

"Không có, vị khách này rất đặc biệt nha, thân thế cũng được bảo mật nữa, nghe nói trẻ tuổi, hy vọng đẹp trai, haha"

Tôi nhếch miệng lên cười

"Đẹp trai thì có mài ra mà ăn được không? quan trọng là thoải mái, tip nhiều tiền"

Tôi hất mái tóc xoăn của mình ra đằng sau lưng, lạnh lùng chỉnh trang lại chiếc váy body màu trắng bó sát lại một lần nữa

Hạ Vi thấy vậy liền nhăn nhó, xị mặt, thầm chửi sau lưng tôi:

"Hừ, đúng là đồ kiêu ngạo, tưởng mình là hàng hot lên mặt với ai? Cùng là gái đĩ cả thôi"

Tôi bước đi kiêu ngạo với đôi cao gót bảy phân, khi nghe nói đối tượng thuộc ngành quân đội, tôi ngay lập tức đổi một chiếc váy xòe màu trắng kiểu công chúa, đeo một chiếc túi xách màu hồng phấn. Nghe nói, các ông làm nhà nước thích những cô bé ngây thơ.

Ngay khi tôi cùng Hạ Vi bước ra khỏi sảnh của khách sạn đã có một chiếc xe limousine màu đen tuyền dài, chúng tôi cùng nhau tiến tới chiếc xe ấy, một vệ sĩ bước xuống lịch sự mở cửa sau cho chúng tôi bước vào. Tôi bị bất ngờ, có hai người đàn ông trong xe, một người đàn ông bụng phệ mặc vest lớn tuổi, còn người ngồi cạnh là một người đàn ông vô cùng trẻ,cỡ khoảng 27 tuổi, gương mặt vô cùng điển trai cương nghị, lông mày rậm, sống mũi thon, môi trái tim, ánh mắt lạnh lùng. Anh ta mặc một chiếc sơ mi đen cùng quần tây tối màu tôn lên dáng người rất đẹp và khỏe khoắn. Hạ Vi nói đối tượng của tôi là một người đàn ông trẻ tuổi, tôi liền đi vào ngồi cạnh anh ta. Hạ Vi trông thấy đối tượng tiếp khách của tôi liền tỏ ra không phục, bĩu môi, thế nhưng ngay lập tức cô ta phải đeo chiếc mặt nạ ngây thơ đến buồn nôn lên mặt, lại gần ngồi cạnh vị đại gia kia. Tay cô ta lập tức như xúc tu uốn éo dán chặt lấy cánh tay mập mạp của vị đại gia kia mà nịnh nọt.

Còn tôi thì không có thói quen ấy, tôi tỏ ra bình thường, có phần hơi lạnh lùng, có lẽ do tôi không giả tạo và đóng kịch giỏi nên tôi mới được các vị đại gia yêu quý, có một người đàn ông từng nói với tôi rằng, tôi khiến cho những người đàn ông khác nảy sinh cảm giác muốn chinh phục. Thấy tôi ngồi xuống, anh ta cũng không hỏi gì tôi, một tay chống cằm một tay tiếp lời với người đàn ông bụng phệ kia mà không để ý tới tôi. Qua cuộc trò chuyện, tôi nhận ra người đàn ông tôi tiếp đêm nay tên Vũ Khôi Nguyên, 33 tuổi, tôi bất ngờ với tuổi của anh ta vì nhìn mặt anh ta trông rất trẻ. Quân hàm của anh ta vẫn là một ẩn số. Nhưng tôi thấy người đàn ông bụng phệ tên Thắng tỏ ra rất kính trọng Khôi Nguyên, ứng xử đều nhìn mặt anh ta mà nói. Chứng tỏ người này có chức vị vô cùng cao.

Chiếc xe như con cá mập đen lăn bánh trong màn đêm, tôi dù rất buồn ngủ nhưng cũng phải che miệng kìm nén cơn ngoáp lại, trên đường bọn họ toàn nói chuyện công việc, tôi chẳng hiểu gì cả, tôi bây giờ tốt nhất là không chen miệng vào. Điểm đến của chúng tôi là một nhà hàng sang trọng, đến bữa ăn mà cũng toàn chuyện công việc nữa, tôi thở dài, chẳng có gì vui cả.

Khi từng món sơn hào hải vị được đặt lên bàn ăn, tôi chủ động gắp thức ăn, cắt miếng gan ngỗng đưa vào đĩa của người đàn ông mà tôi phục vụ, anh ta từ đầu tới cuối cũng chẳng thèm nhìn tôi đến nửa ánh mắt. Tôi chưa từng gặp người đàn ông thế này, đúng là bất lịch sự. Những người đàn ông khác thấy tôi là vội ôm eo, không kìm nén được du͙© vọиɠ mà sờ soạng rồi, còn anh ta thì đến nhìn cũng chẳng thèm nữa là động vào. Tôi không hiểu anh ta tỏ ra cao sang cái gì nữa. Càng tốt, tôi đỡ phải phục vụ nhiều.

Cuối cùng, bọn họ kết thúc chuyện công việc, chuyển sang nói chuyện phiếm, trong lúc đó, người đàn ông mà Hạ Vi phục vụ cứ nhìn tôi chằm chằm

Trần Thắng nghĩ trong đầu, Khôi Nguyên rất hy hữu hứng thú với con gái, với thái độ này ông ta nghĩ rằng Khôi Nguyên không hứng thú với tôi nên mới mở lời

"Khôi Nguyên, tôi để ý cậu hôm nay có vẻ không có hứng thú với cô gái ngồi cạnh thì phải, chi bằng đổi cho tôi được không?"

Hạ Vi thấy vậy, ánh mắt liền sáng rực như ngôi sao, mắt chớp chớp ngây thơ nhìn người đàn ông đối diện, nếu vậy thì còn gì bằng nữa, vừa được tiền lại vừa được phục vụ trai đẹp...

Tôi chẳng biểu lộ cảm xúc gì cả, ai cũng được, miễn là tip cho tôi nhiều tiền một chút

Vũ Khôi Nguyên bấy giờ mới nhìn sang tôi, thật khó đoán được bây giờ anh ta đang nghĩ gì, một chút biểu lộ cũng không có. Tôi đã gặp rất nhiều người đàn ông với nhiều chiếc mặt nạ khác nhau, nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp người đàn ông thế này. Anh chỉ liếc nhìn tôi vài giây, sau đó cầm dĩa thức ăn lấy một miếng gan ngỗng mà tôi vừa bỏ vào đĩa cho anh ta, đưa lên miệng.

Không gian vắng lặng như tờ, Hạ Vi nóng lòng chờ đợi, còn người đàn ông tên Thắng kia thì nhìn tôi với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Tôi chẳng quan tâm, gắp một miếng cá bỏ vào miệng ăn. Khôi Nguyên lấy khăn nhàn nhã lau miệng rồi mới nói:

"Đột nhiên hôm nay tôi lại có hứng thú"

Nghe xong, người đàn ông tên Thắng kia mặt tối sầm, như vừa mất đi một con mồi béo bở. Còn Hạ Vi thì không giấu nổi bộ mặt tiếc nuối, nhưng vẫn phải dở trò nịnh nọt người đàn ông cạnh mình kẻo ông ta dở chứng mất vui khiến cô nàng mất miếng ăn.

Ông Thắng liền nở ra một nụ cười ma mị, nâng chén rượu đến trước mặt tôi

"Vậy thì người đẹp, uống với tôi một ly nhé"

Tiếp rượu là đặc sản của ngành, thậm chí khi mới vào nghề tôi đã phải tập uống đến một thùng bia, đến giở tửu lượng cũng gọi là kha khá. Nhưng chỉ nhìn qua cũng biết đây là một loại rượu nặng, tửu lượng của tôi cùng lắm cũng chỉ chịu được hai ly là cùng. Tôi nặn ra một nụ cười quyến rũ, nâng chén rượu của mình lên cụng ly với ông ta:

"Mời ngài"

Tôi đưa ly rượu lên đổ vào miệng một hơi uống sạch! Cổ họng nóng rát, sống mũi cay, đúng là loại rượu nặng mà... Thế nhưng tôi vẫn không biểu lộ bất cứ biểu cảm nào

Ông ta liền vỗ tay

"Hay! có khí chất, không hổ danh Vedette số 1 của Lavish"