Chương 3

Nhận ra là tiếng cháu trai mình, Thu Tử hoảng hốt mở mắt, chạy thẳng tới phòng thằng bé.

Ôm thằng bé vẫn đang khóc ê a, tay cô nhẹ nhàng vỗ về lưng thằng bé, dỗ dành nó:

"Ngoan nào, đừng khóc nữa... Đói rồi phải không? Dì nấu cơm cho cục cưng ăn nhé?"

"Dì... đói... đói..."

"Được rồi, đi ăn cơm thôi."

Ban đầu cô định ôm Đồng Đồng ngồi trong phòng khách, nhưng bỗng nhớ ra bên ngoài đang hỗn loạn ra sao, cảm xúc đau buồn lại ập tới ngay lập tức.

"Dì đừng khóc, đừng khóc."

Đột nhiên một đôi bàn tay béo mập vụng về đặt lên mặt Thu Tử. Thu Tử mới giật mình, nhận ra mình vừa khóc trước mặt cháu. Nhìn Đồng Đồng hiểu chuyện trong lòng mình, cô nở nụ cười yếu ớt.

"Được rồi, không khóc, không khóc, dì đâu có khóc đâu. Đồng Đồng chơi trong phòng đi, dì sẽ làm đồ ăn ngon cho Đồng Đồng nhé."

Mở tủ lạnh, thấy bên trong còn một ít thực phẩm, cô nấu vài món ăn, hâm nóng cơm, rồi đi dọn sạch máu trong phòng khách. Đi đến ban công, Thu Tử nuốt nước bọt, từ từ ló đầu ra ngoài, muốn xem tình hình bên dưới thế nào.

Đám người biến thành zombie ngày càng đông, bên dưới đã hoàn toàn hỗn loạn. Những con zombie đang thả sức tận hưởng đại tiệc như cảm nhận được cô, đồng loạt ngước đầu lên. Khuôn mặt đầy máu me nhơm nhớp, miệng rộng mở gần như kéo rách hai bên mang tai, hàm răng nhô ra đầy máu và mảnh ruột còn dính lại, vài giọt máu từ mảnh ruột nhỏ xuống. Lúc này Thu Tử không chỉ thấy được cảnh tận thế mà còn thấy rõ sự tàn ác thế gian. Những người chưa bị cắn dưới kia vẫn hoảng loạn bỏ chạy, kẻ vì bản thân mà đẩy bố mẹ vợ con vào chỗ chết, người vì tài sản mà tàn sát đồng loại...

Thu Tử chỉ nhìn vài lần rồi lại rụt đầu vào, khép chặt cửa sổ, kéo rèm cửa, ngồi bệt xuống đất run rẩy, ôm chặt lấy mình.

Khi đã bình tĩnh lại, cô bế cháu trai ra. Thấy Đồng Đồng chỉ ngoan ngoãn ăn cơm, không hề hỏi han gì về người khác, Thu Tử nghĩ, có lẽ Đồng Đồng cũng cảm nhận được điều gì đó nên mới không hỏi han để không làm phiền cô... Đến cả Đồng Đồng còn nghe lời đến vậy, bản thân cô cũng không có lý do để mãi chùn bước. Cô phải cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn, rồi nuôi dạy Đồng Đồng lớn khôn.

Cố gắng lấy lại tinh thần, Thu Tử chơi cùng Đồng Đồng trong phòng khách một lúc rồi ru thằng bé ngủ, nhẹ nhàng đặt cháu lên giường. Cô lặng lẽ nhìn gương mặt ngủ say của cháu, rồi quay ra phòng khách, lợi dụng lúc nhà còn điện, vội mở điện thoại lên đọc các tiểu thuyết về tận thế.

Sau này chắc chắn sẽ cúp điện nước, cô tranh thủ sạc đầy pin điện thoại, máy tính bảng, rồi đi đổ đầy nước vào tất cả các vật chứa. Đi lại trong nhà, cô chất tất cả lương thực có thể ăn được vào phòng khách.