Chương 2.1: "Chủ nhân, đừng buồn nha."

Đời này Thích Triều có khóc bao lần.

Người đàn ông hai mươi tám tuổi, có chuyện quái gì chưa trải qua, thời điểm trước kia bị bọn bán hàng đa cấp lừa, hắn còn chưa sợ, nhưng lần này thì khác.

Búp bê tóc vàng bị nhốt trong l*иg sắt nhỏ hẹp, nhưng lại mỉm cười ngọt ngào với tên hung thủ, căn bản dường như không biết hung thủ đối xử với mình ghê tởm như thế nào.

Mặc cho ai thấy một màn như vậy lòng đều chua xót.

Thích Triều càng như thế.

Chính hắn là Nhân hình sư, hành nghề mười ba năm, chế tác qua ba mươi búp bê nhỏ, mỗi búp bê đều là đứa con của hắn.

Đổi vị trí tự hỏi một chút, báu vật bản thân nâng niu trong lòng bàn tay bị người khác đối đãi như vậy, hốc mắt Thích Triều phiếm hồng, hận không thể gϊếŧ người.

Khóc thì khóc, hắn cũng không quên búp bê nhỏ còn bị khóa trong l*иg, Thích Triều từ trên bàn trà tìm được chìa khóa, có lẽ bởi vì tay hơi run, sống chết không cắm vào được lỗ khóa.

Trong lúc ấy, búp bê tóc vàng nhìn chằm chằm vào mặt Thích Triều, giống như là không hiểu vì sao chủ nhân lại rơi nước mắt.

Cậu ngiêng ngiêng đầu, lọn tóc xoăn vàng theo động tác xõa bay trong không trung, sau khi l*иg sắt mở, cậu chậm rãi từ cửa l*иg đi ra ngoài, sau khi đứng dậy hình như không vững, cơ thể ngã sang bên trái.

Thích Triều vừa định vươn tay đỡ vật nhỏ, búp bê nhỏ đã ngã lăn trên mặt đất.

Cậu mờ mịt ngồi dưới đất, nhìn nhìn xung quanh, dường như bị choáng, đến khi cậu ngửa đầu nhìn thấy Thích Triều, trên mặt lại lộ ra nụ cười vui mừng, búp bê tóc vàng vụng về đứng dậy, ôm lấy thắt lưng Thích Triều, dùng đầu tóc nhỏ bồng bềnh cọ cọ thắt lưng Thích Triều, nói với giọng mềm mại chữa lành: "Chủ nhân, đừng buồn nha."

Từ góc độ của Thích Triều, chỉ có thể nhìn thấy mái tóc vàng rối của búp bê nhỏ, nháy mắt nước mắt lại càng tuôn dữ dội.

Hắn ngồi xổm xuống, ôm lấy vật nhỏ, giọng khàn khàn nói: "Nhãi con, ba ba không buồn."

Tâm can người cha già của Thích Triều hoàn toàn không cầm lòng được nữa.

Rõ ràng bị đánh chửi, bị tổn thương, vậy mà khi chủ nhân khổ sở, búp bê nhỏ không chỉ không mang thù, thậm chí sau khi ngã sấp xuống còn muốn an ủi chủ nhân đang khổ sở.

Đây rốt cuộc là thiên sứ nơi nào vậy?!

Bởi vì nguyên nhân tư thế, Thích Triều không có nhìn thấy, khi nghe đến hai từ ba ba, biểu tình búp bê tóc vàng trở nên âm u vô cùng.

Cậu ôm cổ người đàn ông, ngón tay không dấu vết đo đạc trên cổ người đàn ông, dường như đang suy nghĩ nên ra tay vặn gảy cổ hắn từ góc độ nào, hoàn toàn không còn bộ dáng đáng yêu chữa lành lúc trước.

A a a a a, kí chủ sắp xong đời rồi!

Chỉ mới vài phút vừa nảy hắn đã giẫm lên lôi của ác quỷ?!

Trong lúc đó, hệ thống ở trong thức hải của kí chủ không tiếng động thét chói tai, nó vô cùng rõ ràng thế giới này có bao nhiêu nguy hiểm.

Sớm biết vậy đã không băn khoăn nhiều, mà ngăn chặn kí chủ không cho hắn lên phi hành khí gặp búp bê!

Chẳng lẽ cứ vậy chưa bắt đầu, kí chủ đã ngỏm củ tỏi? Có phải hay không nó sẽ phá vỡ kỉ lục thất bại nhanh nhất của tổng cục?! Đừng vậy chứ!!!

Nghĩ vậy, hệ thống nhanh chóng hủy bỏ trình tự cấm ngôn, lên tiếng nói: [ Kí chủ, theo phân tích dữ liệu, cảm giác đói khát của búp bê nhỏ đang tăng nhanh, ngài nên đi phòng bếp chuẩn bị năng lượng thạch.]

Mặc kệ thế nào, trước tiên tách kí chủ cùng ác ma ra.

Vật nhỏ cần bổ sung năng lượng.

Lần cuối cùng búp bê nhỏ ăn cơm là một tuần trước.

Một tuần trước! Mẹ nó!

Thích Triều thoáng sửng sốt, lập tức đứng dậy.

Động tác của hắn quá đột ngột, búp bê nhỏ hoảng sợ, đôi mắt xanh thẳm hơi trợn to.

"Nhãi con, thật xin lỗi thật xin lỗi, không sợ không sợ."

Nhất thời Thích Triều có chút chột dạ, hắn vội vàng sờ sờ tóc vật nhỏ an ủi, thấy búp bê nhỏ thoải mái mà nheo mắt lại như mèo con, nhất thời tâm hắn như tan chảy.

Đáng yêu quá, ngoan quá.

Ôi ôi, quả thực là tiểu thiên sứ mà.

Hắn ôm lấy búp bê đặt xuống ghế sô pha, lúc đi, còn xoa nhẹ đầu xù xù của búp bê nhỏ một phen: "Nhãi con, con ngồi trên ghế sô pha, ba ba làm đồ ăn ngon cho con."

Nói xong, Thích Triều còn cố ý bật ti vi, phát bộ phim hoạt hình đang rất được yêu thích ở Lam tinh.

Sau khi nhìn vật nhỏ nở nụ cười mềm mại với mình, Thích Triều cảm thấy mỹ mãn mà rời đi.