Chương 1

Ta là một công chúa không được sủng ái, lặng lẽ sống tạm bợ ở lãnh cung suốt mười mấy năm, không ngờ tới hôm nay, thanh danh truyền xa.

Đại danh đỉnh đỉnh như Tạ Kính thế mà lại tự mình đến lãnh cung tìm ta, còn đúng lúc bị hoàng tỷ ta bắt gặp.

Tạ Kính, tên chữ là Tử Giám, là đích trưởng tử của gia tộc họ Tạ.

Là tình lang trong mộng của hoàng tỷ ta, công chúa Văn Ninh.

Không cần nhìn thì ta cũng biết biểu cảm trên gương mặt nàng ta lúc này.

Haiz, lần thứ mười ngàn, trong lòng ta sâu sắc cảm thán “nam sắc họa thủy”.

Ta oán hận lườm Tạ Kính một cái.

Chàng ta mặt không đổi sắc giấu quà tặng vào trong tay áo, bình tĩnh chắp tay hành lễ: “Thần bái kiến công chúa Văn Ninh.”

“Tạ lang, chàng tới nơi ở của tiện...hoàng muội, là làm gì vậy?” Văn Ninh vừa cố gượng cười, vừa dùng ánh mắt tùng xẻo ta.

Ta trơ mặt ra, vờ như bản thân là một người đã chết rồi.

Tạ Kính: “Hạ quan chỉ là nhìn thấy hoa đào ở đây vừa nở, nghĩ muốn hái vài cành về tặng cho muội muội ở nhà.”

Chàng ta chỉ tay lên: “Chưa từng nghĩ tới, nhìn gần thì cũng chỉ như thế, thôi bỏ đi vậy.”

Văn Ninh nháy mắt chuyển giận thành vui.

Hai người tâm sự ngay trước mặt ta, khanh một lời, ta một lời, chính xác mà nói, thì là Văn Ninh hót líu lo, còn Tạ Kính thì chỉ lâu lâu khen một câu hợp lý.

Đại não ta dần dần thả lỏng, ánh mắt nhìn chăm chú vào mũi giày.

Cuối cùng thì Văn Ninh cũng nhận ra việc khoe khoang sự ưu việt của mình trước mặt đầu gỗ thì méo có gì vui, bèn mạnh mẽ tóm lấy Tạ đại công tử, kéo chàng ta về cung của mình, uống miếng trà, ăn miếng bánh.

Ta thở phào nhẹ nhõm.

Còn chưa thở xong thì màu sắc diễm lệ duy nhất trong lãnh cung đã ngã rầm trước mặt ta.

Cành đào tươi đẹp rơi ngay trước mũi giày của ta, còn bị bọn nô tài cố ý giẫm xuống bùn.

Văn Ninh phái người đến chặt bỏ cây đào của ta.

Trong cuộc đời này của ta, nó không phải là thứ đầu tiên bị hủy hoại.

Ta cũng đã quen rồi.

Ta lùi lại một bước, lướt qua thân xác của nó.

Thật là chán, hè năm nay không có đào để ăn rồi.

Chán hơn nữa là ta phải đi ứng phó với ông thần nào đó.

Nhất định là giờ phút này, nó đang ở phía sau cung điện, tức giận tới mức giậm chân mắng ta không biết cố gắng.

Quả nhiên là đang nổi nóng, trong điện là một mảnh hỗn độn.

Ta bình tĩnh tiến lên nhặt ghế, quen thuộc thành thạo tìm dụng cụ sửa chữa lại.