Chương 2

Nó đang nổi giận đùng đùng: “Úy Trăn, ngươi là phế vật hả?”

“Ngay bây giờ, tìm đại thứ nào tới cúng cho ta, ta sẽ gϊếŧ hết đám chó kia.”

“Không.” Ta quả quyết từ chối.

Chờ cho đám người Văn Ninh phái tới đều đi hết rồi, ta mới ra khỏi cửa điện.

Phía sau điện có một mảnh đất bị bỏ hoang, là nơi ta bí mật khai khẩn trồng rau. Bây giờ, mùa hè đã không có đào ăn, ta càng phải cẩn thận chăm chút nơi này hơn.

Trời chiều ngả về tây. Ta về điện, thắp một ngọn nến, cẩn thận khêu bấc đèn.

Vừa mới thắp xong thì một trận gió tà quét tới, tắt ngóm.

Tiếp tục thắp lửa, tiếp tục bị thổi tắt.

Như thế lặp đi lặp lại đến lần thứ ba.

Trước khi ta nổi đóa, nó đã nhỏ giọng hỏi: “Úy Trăn, có phải ngươi ghét bỏ ta là Tà Thần, cho nên mới không muốn cung phụng cho ta?”

Ta không thèm để ý tới nó.

“Quên đi, ta không gϊếŧ nàng ta là được. Ngươi đừng tức giận nữa mà!” Nó dùng mấy cái xúc tu của mình, vụng về xoắn lại thành hình cái gối, đập nhẹ lên người ta.

Ta né tránh cái gối: “Ta không có giận, đừng lo!”

Ngón tay ta run lên vì kích động.

Nó càng ngày càng biết nghe lời.

Sắp rồi!

Hiển nhiên là Tà Thần không tin tưởng lý do thoái thác của ta cho lắm.

Nó do dự một lúc lâu, sau đó vươn ra một cái xúc tu, đưa tới trước người ta, giọng điệu bi thương: “Đã lâu ngươi chưa được ăn mặn, có muốn ăn thiết bản nướng không?”

“Nướng bằng củi cũng được.” Nói xong, nó còn tò mò nhìn lại bản thân mình: “Ta cũng chưa từng thưởng thức chính mình. Hay là, nướng thử?”

Ta: ?

Hông cần đâu bé ơi!

Lương tâm của ta hơi bị bức rức.

***

Bị Tà Thần ngốc này quấn lấy, phải kể đến công lao của Văn Ninh.

Khi đó ta còn chưa đầy năm tuổi, sinh sống bên ngoài hoàng cung, vẫn là một tiểu cô nương vui vẻ hạnh phúc.

A nương sẽ lén dẫn ta ra ngoài ăn vặt, a cha sẽ bế ta ngồi lên cổ ông, đôi khi còn làm ngựa cho ta cưỡi.

Cho đến khi Doãn hoàng hậu và Úy Văn Ninh xuất hiện, ta mới biết được, a cha không phải là phu quân của một mình a nương, cũng không phải là phụ thân của một mình ta.

Ông ấy là chủ của thiên hạ, là trượng phu danh chính ngôn thuận của Doãn hoàng hậu, cũng là phụ hoàng mà Úy Văn Ninh thương nhớ đã lâu.

Từ lúc đó, Úy Văn Ninh đã hận chết ta.

Nàng lớn hơn ta vài tháng tuổi, nhưng ta còn chưa sinh ra thì đã cướp đi tất cả chờ mong và yêu thương của phụ thân.