Chương 3: Cục shit hạng ba mà tưởng mình là socola hạng nhất

Ngay sau đó, Mộ Huỳnh liền lấy từ trong túi LV ra một chiếc đồng hồ Rolex nhét cho Giang Ngâm, mạnh mẽ nói.

"Em đeo đi, tránh để mấy phường nghèo khố rách áo ôm làm phiền em miết."

Giang Ngâm ngay lập tức nghiêng người né tránh, đồng hồ đeo tay trong tay Mộ Huỳnh rơi xuống đất, vỡ vụn.

Cảnh tượng cực kì lúng túng.

Sắc mặt Mộ Huỳnh hết xanh lại trắng.

Giang Ngâm lạnh lùng nói: "Người bây giờ khiến tôi thấy phiền nhất chính là chị."

“Chị phiền? Người chị đây thích, nhất định sẽ chiếm lấy, người khác đừng mơ mà có được, mấy người trước bị thương là do em hết, em muốn thử lại cảm giác đó sao?"

Mắt Giang Ngâm trầm xuống, nghiến răng ken két, cuối cùng lạnh lùng cắn răng nói.

"Không liên quan gì người khác hết, cho dù trên thế giới này chỉ còn sót lại một người phụ nữ là chị, tôi cũng không muốn dính dáng gì chị."

Mộ Huỳnh giận dữ.

Tôi không nhịn được phụt cười.

Lời thoại này quen lắm.

Mộ Huỳnh lập tức dời lửa giận lên người tôi: "Cười, cô cười cái gì, còn cười nữa tôi móc mắt cô ra cho cá ăn bây giờ, đổ nghèo khỉ."

Tôi nhìn thoáng qua chiếc váy trị giá trăm vạn của mình, lại nhìn Mộ Huỳnh, cơn tức giận xộc lên não.

Kiếp trước Mộ gia phá sản, Mộ Huỳnh năm lần bảy lượt quyến rũ ba tôi, muốn làm mẹ kế của tôi, tôi còn chưa tính, hiện tại còn dám đến cướp chồng tôi.

Nhịn được không?

Không.

“Người của chị? Chị nghĩ đẹp quá ha, cục sh*t hạng ba mà tưởng mình là socola hạng nhất, chị xấu như này mà còn đòi so với tôi á? "

Tôi rút chiếc đồng hồ đính đầy kim cương trên tay và đặt lên bàn.

"So về độ có tiền thì tôi đây chưa hề thua ai."

Mộ Huỳnh nhìn đồng hồ đeo tay của tôi trong nháy mắt có chút nghẹn lời.

Tôi biết tại sao, cho dù cô ta chưa mất hết tiền trong tài khoản thì cũng chả thể mua nổi cái đồng hồ này.

Tôi ngầu thế đấy.

Đại ca thấy hai đứa con gái bọn tui bắt đầu khoe của cướp người, che miệng rưng rưng khóc, lặng lẽ lui đến bên người Giang Ngâm.

"Huynh đệ, cậu mới đại học năm nhất mà đã bước lên cuộc sống hạnh phúc bị phú bà tranh đoạt rồi."

"Huhuhu, ước gì cũng có phú bà đối xử với tôi tốt như vại."

Giang Ngâm lạnh lùng trừng mắt nhìn đại ca một cái, nói: "Cho cậu đó, muốn không?"

Dứt lời, Giang Ngâm nhìn tôi một cái, rũ mắt xuống, nói: "Không có thời gian chơi với mấy người, đi đây."

Mộ Huỳnh muốn đuổi theo, trừng mắt nhìn tôi, "Cô đợi đó."

Tôi chống nạnh, một chút cũng không sợ, tôi đợi chị, xem ai sợ ai!



Mấy ngày tiếp theo, khi tôi lo lắng không biết làm thế nào để tiếp cận Giang Ngâm, kết quả thi của trường đã có, rớt hai môn, phải thi lại, ba ruột biết chuyện liền gọi cho tôi.

"Mất mặt quá, con đúng là sự sỉ nhục của nhà ta, con nói xem con cả ngày ngoại trừ chỉ biết tiêu xài hoang phí thì còn biết gì nữa hả?"

"Ba không mong con thành rồng thành phượng, nhưng con cũng đừng đến mức biến thành gà đất chứ, con làm thế thì ba biết ăn nói sao với mẹ con trên trời, với con rể tương lai đây?"

"Con rể tương lai của ba mà thấy con như này, chắc chắn sẽ oán hận ba không dạy con cho tốt."

Tôi bắt đầu suy ngẫm.