Chương 9

Lâm Tịch cũng rất suy sụp, tay chân hoàn toàn không nghe theo lời cô điều khiển, cô cũng không còn biện pháp nào khác.

Tuy nhiên, nhiệm vụ mình chọn thì có quỳ cũng phải tiếp tục.

Ngay khi cô không còn gì luyến tiếc, chuẩn bị bắt đầu lại từ đầu, cửa tiểu viện đột nhiên được đẩy ra từ bên ngoài.

Nghe được động tĩnh, cô quay đầu nhìn lại, một người đàn ông có thân hình cao lớn, đôi chân dài và vẻ ngoài điển trai đi đến.

Đó chính là Chử Vưu.

Lâm Tịch sửng sốt, người này sao lại trở về?

Đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt cô không khỏi cứng đờ.

Anh ta không phải là tìm cô tính sổ đấy chứ?!

Chử Vưu nhìn thấy Lâm Tịch cũng sửng sốt, đột nhiên nói: "Cô, mặt cô…"

Lâm Tịch theo bản năng sờ sờ mặt, mặt của cô làm sao vậy, chẳng lẽ là khiêu vũ ra mồ hôi khiến cho lớp trang điểm bị nhoè?

Nhưng không đúng, bây giờ cô đang để mặt mộc, lúc nãy vội vội vàng vàng còn chưa kịp trang điểm.

"Lâm Tịch, không phải cô phẫu thuật thẩm mỹ đấy chứ?" Chử Vưu kinh ngạc nói.

"Cũng không đúng, cảm giác ngũ quan không thay đổi nhiều lắm, kỳ quái, chẳng lẽ là do chải tóc lên, cảm giác cả người hoàn toàn khác."

Lâm Tịch: "..."

Cô không nói nên lời, bọn họ lúc này mới tách ra hai ngày, cho hỏi đi đâu phẫu thuật thẩm mỹ được chứ?

Tuy nhiên, cô cũng đại khái biết vấn đề nằm ở chỗ nào.

Nguyên thân vốn có vẻ ngoài cực kỳ kiều diễm, thậm chí xinh đẹp đến mức mang theo tính công kích, đặc biệt là cặp mắt kia giống như muốn câu hồn người khác, đuôi mắt hơi nâng lên, giơ tay nhấc chân đều là phong tình.

Nhưng không biết nguyên thân nghĩ như thế nào, hết lần này tới lần khác muốn đi theo con đường thanh thuần, để tóc mái rất dày, thậm chí lúc trang điểm cũng sẽ cố ý hơi hơi nâng đuôi mắt lên một chút. Dù sao trong mắt Lâm Tịch, điều này đã kéo nhan sắc của cô xuống.

Mà cô lúc nãy để thuận tiện học khiêu vũ, trực tiếp chải tóc mái lên, buộc tóc đuôi ngựa.

"Nhưng mà, cô như vậy rất đẹp, so với lúc trước đẹp hơn nhiều." Chử Vưu chân thành tán dương.

Khóe miệng Lâm Tịch khẽ nhếch: "Cảm ơn."

Nói cảm ơn xong, cô có qua có lại cũng khen một câu: "Anh cũng rất đẹp."

Chử Vưu hất cằm, vẻ mặt ngạo kiều nói: "Đương nhiên rồi, tôi có thể dựa vào khuôn mặt này để kiếm cơm đấy."

Lâm Tịch: "..."

Được rồi, anh ta đẹp, anh ta nói đều đúng cả.

[Ha ha ha, cười chết đi được, Chử Vưu thật sự không khiêm tốn chút nào.]

[Đâu chỉ là không khiêm tốn, cái này cũng coi như càn rỡ rồi, bất quá nói đi cũng phải nói lại, tôi muốn có khuôn mặt như vậy, chỉ có thể hâm mộ anh ta thôi.]

[Lâm Tịch và Chử Vưu đứng chung một chỗ cũng đẹp mắt quá đi, nhan sắc của hai người này thật đáng kinh ngạc, tuyệt đối xếp hạng nhất trong giải trí.]

Rất nhanh sau đó, dưới sự hỏi thăm của nhân viên công tác, Chử Vưu đơn giản khai báo nguyên nhân mình trở về, nói rằng anh ta là bởi vì say sóng mới trở về sớm.

Lâm Tịch cuối cùng cũng yên tâm, không phải chạy tới tìm cô tính sổ là tốt rồi.

Việc này nói tiếp còn phải bắt đầu từ nhóm bảy người Gia Tân trong của bọn họ, chính là ngày hôm qua sau khi liên lạc, Chử Vưu đột nhiên gửi tin nhắn trong nhóm, còn @Lâm Tịch.

Đại khái ý tứ chính là mặc dù Lâm Tịch mắng tổ tiết mục, nhưng chung quy lại cũng ngộ thương anh ta, điểm này là không thể phản bác sự thật.

Cái nhóm này bình thường căn bản không có người nói chuyện, nguyên thân không biết vì sao còn tắt thông báo tin nhắn của nhóm, cho nên đêm qua trước khi ngủ thì Lâm Tịch mới nhìn thấy tin nhắn.

Cách thời gian dài như vậy, cô cũng không biết trả lời như thế nào, vốn định từ từ rồi nói sau, nhưng sau đó lại quên mất.

Lúc vừa nhìn thấy Chử Vưu mới nhớ tới việc này.

Chử Vưu đến cũng không cắt ngang Lâm Tịch, cô vẫn phải cực khổ học múa quảng trường.

Hơn nữa, còn có thêm một người ở bên cạnh khoa tay múa chân, vui sướиɠ khi người gặp họa.