Chương 22: Cuba

Còn Vietnam thì đang ở trong phòng y tế, kế bên là Lào xin lỗi rối rít.

Chuyện là hồi nãy nhân lúc Cuba không chú ý liền chạy đi. Chạy làm sao mà tới cái sân tập của Lào và ăn ngay một quả cầu lửa do bị lệch hướng.

Kết quả là cậu bị bỏng nhẹ ở lưng rồi Lào mang cậu tới phòng y tế nằm tới giờ.

" Để tớ gọi Cuba cho " _ Lào

" Cuba? " _ Vietnam

" Cậu ấy là Niera nhưng thuộc hàng hỗ trợ, là bác sĩ ấy. Cuba thì giỏi lắm nhưng hơi nóng tính thôi " _ Lào

Cuba nóng tính à, khác với Cuba hiền mà cậu biết. Cậu chỉ thắc mắc là Vietnam bên thế giới của ổng làm gì mà để ổng lại bóp cổ cậu ngay lần đầu gặp mặt.

Mới gây lộn xong giờ kêu Cuba trị thương cho cậu, không biết có chịu làm không nữa. Chưa kịp nói không cần thì vài cô y tá đẩy một cái giường bệnh vào và người nằm trên đó là Cuba.

Cậu và Lào trợn mắt nhìn vì anh bị một con dao cắm thẳng giữa bụng. Mặt mày bầm dập, trên người có khá nhiều vết đạn.

Lào thì chạy tới hỏi thăm còn cậu chỉ nghĩ một chút rồi biết ai tấn công anh. Còn ai ngoài Đông Lào đâu.

Cũng đúng vì anh tấn công cậu trước nên nó mới trả thù nhưng có nhất thiết phải nặng thế không. Không nể tình đồng chí giữa 2 người à.

" Đông Lào " _ Vietnam

" Em đây " _ Đông Lào

" Em có biết em mới làm gì không? " _ Vietnam

" Trả thù cho chị " _ Đông Lào

" Không nể chị hả? " _ Vietnam

" Có nhưng hắn tấn công chị và không phải đồng chí thật của chị " _ Đông Lào

" ... " _ Vietnam

" Tới lượt Lào đấy " _ Đông Lào

" Hả? " _ Vietnam

" Hắn cũng tấn công chị mà " _ Đông Lào

" Đó chỉ là tai nạn thôi " _ Vietnam

" Em- " _ Đông Lào

" Cấm em tấn công Lào và Cuba đấy. Chỉ khi chị kêu mới được làm " _ Vietnam

" Chậc " _ Đông Lào

Nó tặc lưỡi rồi biến mất. Chỉ thở dài rồi nhìn về phía Cuba. Anh được đẩy vào phòng cấp cứu luôn còn cậu thì được một nữ bác sĩ tới băng bó lại.

Lúc cởϊ áσ cậu ra thì mặt cô trông rất sốc. Trên người cậu chi chít vết sẹo lớn nhỏ khác nhau, vết đạn, vết bỏng. Có một vết sẹo lớn quanh eo, đó là dấu tích của việc Việt Hòa khi xé đôi tấm bản đồ đất nước ngay vĩ tuyến 17.

Tự hỏi làm sao một cô gái còn trẻ như cậu lại có những vết sẹo này nhưng cô nhanh chóng băng bó vết thương cho cậu rồi rời đi. Không hỏi câu gì vì với kinh nghiệm bao năm làm bác sĩ thì cô biết mình không nên xen vào chuyện riêng tư của người ta.

Cả căn phòng giờ chỉ còn mình Vietnam, không khí yên ắng làm cậu thấy chán. Chán quá thì ngủ chứ làm gì nữa. Không thể đi chơi nên ngủ là cách tốt nhất.

...Ngủ không được. Hai mắt mở thao thao không thể ngủ, trong đầu là hình ảnh thằng đồng chí Cuba của cậu với Cuba đang nằm trong phòng cấp cứu.

Cậu nhớ Cuba hiền quá, không biết giờ anh có nhớ cậu không chứ giờ cậu muốn về lắm rồi. Qua đây gặp Cuba nóng tính thì nhớ mặt thôi chứ không nhớ người.

Mi mắt trùng xuống rồi chìm vào giấc ngủ. Một lúc sau thì Cuba đã cấp cứu xong và được đẩy tới kế bên cậu.

Cậu đang ngủ nên không biết còn anh thì chưa tỉnh sau ca cấp cứu nên không biết mình đang nằm cạnh ai.

" Ê " _ Verita

" ... " _ Vietnam

" Dậy lẹ, có chuyện nè " _ Verita

" ... " _ Vietnam

" Dậy! " _ Verita

Lập tức có một dòng điện chạy dọc người làm cậu bật dậy ngay lập tức. Định thần rồi nằm tựa vào đầu giường.

" Chuyện gì? " _ Vietnam

" Cô muốn có năng lực không? " _ Verita

" Chắc có mà năng lực gì? " _ Vietnam

" Hỏi thôi chứ ta chưa chọn " _ Verita

" Vậy thôi? " _ Vietnam

" Ừ " _ Verita

Chỉ có nhiêu đó mà dùng điện để kêu người ta dậy. Tưởng chuyện gì quan trọng lắm mà hình như cách xưng hô có chút thay đổi nhưng cậu không để ý. Lòng có chút mong chờ cho năng lực mới của mình còn giờ thì làm gì.

Tặc lưỡi rồi thấy ai nằm kế bên mình. Quay mặt sang nhìn thì thấy Cuba đang nằm ở cái giường kế bên. Mặt được dán bông băng lên nên nhìn đỡ kinh hơn ban đầu.

Định rời đi vì lo khi anh tỉnh thì sẽ đánh cậu nên đi trước. Có điều là nhúc nhích chút là rát nên cũng không muốn đi.

Không lẽ lại kêu Đông Lào mang mình về phòng, cũng được đó nhưng không dám kêu vì Cuba đang ở đây. Nó mà thấy anh nữa thì sẽ bay vào đập tiếp.

Thôi thì ở lại cho tới khi lưng bớt rát rồi đi cũng còn kịp.

Nhìn sang anh đang nằm, nhìn chằm chằm không rời mắt trong 5 phút liền rồi cúi gầm mặt xuống lẩm bẩm.

" Cuba... tớ nhớ cậu " _ Vietnam

" Chắc mọi người (người dân) lo lắm ha " _ Vietnam

" Tự nhiên biến mất vậy mà " _ Vietnam

" ...Mong là mọi người (người dân) vẫn ổn " _ Vietnam

Cứ ngồi lẩm bẩm rồi tiếp tục ngủ mà không biết Cuba đã tỉnh từ lúc cậu dậy và nghe hết những gì cậu nói.

Cái lúc cậu bật dậy thì có tạo tiếng động lớn làm anh tỉnh luôn. Biết người nằm ở cái giường kế bên là Vietnam thì muốn ngồi dậy đánh cậu tiếp nhưng thôi, là một bác sĩ anh biết bây giờ không nên vận động mạnh, đành nằm im một chỗ.

Đang bực thì nghe cậu nói cậu nhớ anh. Hết hồn thì có nhưng vẫn không mở mắt do cậu đang nhìn chằm chằm.

Biến mất? Mọi người ở đây là ai? Sao tự nhiên nói nhớ anh? Quá nhiều câu hỏi trong đầu làm anh muốn ngồi dậy hỏi người kia lắm rồi thì mới sực nhớ đây không phải Vietnam ở thế của anh.

Tạm thời thì đã bớt thái độ thù địch với cậu rồi lại nghĩ về kẻ đã tấn công mình.

------------------------

Cám ơn vì đã đọc

Vote đi