Chương 23: Nhiệm vụ?

Sau khi Vietnam chạy đi thì anh cũng đi giải quyết chút giấy tờ nhưng đang đi thì có người chặn đường anh.

Một chàng trai (cô gái tóc ngắn) mặc một cái áo giống cậu nhưng màu đen. Da đỏ mang một tấm mạng che mặt in quốc kì của cậu. Tay cầm súng với dao từ từ bước lại gần anh.

Sự xuất hiện bất ngờ của Đông Lào làm Cuba giật mình mà vào tư thế chiến đấu nhưng tiếc là nó không phải người thật. Không thể chết, không thể bị thương nên mọi đòn tấn công của anh đều vô dụng.

Hơn nữa Cuba thuộc hàng hỗ trợ nên yếu hơn. Kết quả là ăn hành, hành ngập mồm. Trước khi nó đi thì né còn đe dọa rằng động vào cậu một lần nữa xem, nó sẽ cắt đầu anh.

Người tấn công anh có gương mặt giống với Vietnam nhưng tóc ngắn hơn và trang phục khác màu với cậu.

Tới khi mở mắt ra nhìn thì thấy Vietnam đang ngủ ở cái giường kế bên. Càng nhìn thì anh càng nghi ngờ cậu là người tấn công mình.

Thay đổi ngoại hình là một chuyện rất bình thường với người ở đây nên anh nghĩ cậu cũng làm vậy. Cầm cây kéo y tế ở cái kệ đầu giường rồi lại gần định đâm cậu thì cả người cứng đơ.

Trong không khí có một bóng mở đứng đối diện với anh. Bóng mờ đó hiện rõ dần rồi đứng trước mặt anh là Đông Lào.

Đồng tử co lại muốn tấn công nó nhưng không cử động được. Chỉ có thể đứng nhìn nó nhởn nhơ trước mặt.

Xác nhận rằng cậu không bị gì thì nó lại nhìn anh. Đôi mắt đen đỏ không hề dịu dàng như cậu, trong đó chỉ có bạo lực. Bạo lực và bạo lực, chẳng còn gì ngoài từ bạo lực để miêu tả nó.

Đông Lào đối ngược với Vietnam hoàn toàn. Không dịu dàng, không khoan dung, không tin người đến mức để bị phản bội. Cái nhìn của nó cũng mang cảm giác khác hẳn khi cậu nhìn.

" Nãy ngươi định làm gì chị hai? " _ Đông Lào

" Ngươi là ai? " _ Cuba

" Mắc gì phải trả lời " _ Đông Lào

" Thế thì chị ngươi vào tù vì đã tấn công Niera " _ Cuba

" Ngươi có bị ngu không? Kẻ tấn công ngươi là ta, không phải chị ấy " _ Đông Lào

" ... " _ Cuba

" Hơn nữa ngươi sẽ lấy bằng chứng đâu? Chứng minh Vietnam tấn công ngươi đi " _ Đông Lào

" ...Ngươi dám tấn công Niera? " _ Cuba

" Dám " _ Đông Lào

" Có làm thế nào thì ngươi vẫn sẽ chịu phạt, chị của ngươi nữa " _ Cuba

" Nực cười nhể? Vểnh tai lên nghe cho rõ đây " _ Đông Lào

" Kẻ gây sự ban đầu là ngươi, Cuba. Chị ta không làm gì thì ngươi lại bóp cổ chị ấy " _ Đông Lào

" Nhưng ngươi không có quyền tấn công ta " _ Cuba

" Ta có! Có đủ quyền để tấn công ngươi, trả thù cho chị hai! " _ Đông Lào

" Ch- " _ Cuba

" Nhiệm vụ của ta là bảo vệ Vietnam còn ngươi thì tấn công chị ấy. Với tư cách là vũ khí quân sự của chị thì sao ta bỏ qua được " _ Đông Lào

Bất ngờ vì không nghĩ Vietnam lại có người bảo vệ bạo lực như nó nhưng sao lại tự gọi mình là vũ khí quân sự? Thêm mấy câu nói trước đó của cậu làm anh hơi bị hoang mang.

" Ngươi may đấy, chị hai cấm ta tấn công ngươi nên ta bỏ qua thôi chứ còn lâu " _ Đông Lào

Thêm một câu hỏi khác bơm vào đầu anh. Sao lại bảo vệ mình?

Đông Lào thấy cái mặt đó liền đoán được anh đang nghĩ gì nên dập tắt cái câu hỏi đó.

" Chị hai nể ngươi giống Cuba nên bỏ qua chứ ở đó suy nghĩ tào lao " _ Đông Lào

" Giống Cuba? " _ Cuba

" Đéo phải ngươi đâu " _ Đông Lào

Không để anh kịp hỏi thì nó đã đập mạnh vào gáy cho ngất rồi mang cậu về phòng. Trước khi đi còn không quên dàn xếp như chưa từng có cuộc đối thoại nào.

Đi được một đoạn xa rồi nó đột nhiên lên tiếng.

" Chị hai " _ Đông Lào

" ... " _ Vietnam

" Em biết chị tỉnh lâu rồi, diễn cho ai xem vậy? " _ Đông Lào

" Cho tròn vai thôi mà mốt đừng có nói úp mở như vậy, dễ nghi ngờ lắm " _ Vietnam

" Vâng " _ Đông Lào

Cậu không ngủ mà chỉ diễn thôi. Biết việc Cuba định đâm mình nhưng không lo vì Đông Lào đang ở đó, cậu là người gọi Đông Lào đến để nó lo.

Nghe hết mọi câu nói của anh mà trong lòng có chút buồn, buồn vì anh không tin mình nhưng chịu thôi. Ai kêu Vietnam ở thế giới của anh làm anh mất niềm tin quá chi.

Chưa kịp than thở thì tới phòng rồi, thả cậu xuống rồi lon ton cầm luôn một bộ quân phục trong tủ quần áo.

Thì cậu cũng cho luôn chứ còn nhiều mà may là cùng cỡ. Còn cậu thì thay cái áo dài trắng thành một cái áo cổ lọ màu vàng, quần bó đen và một cái áo khoác dài màu cà phê.

Nhìn ra ngoài trời thì thấy trời khá mát, chắc chiều luôn rồi. Giờ lại phải huấn luyện Ukraine nhưng cậu chưa chuẩn bị gì. Không biết nên cho nó làm gì.

Suy nghĩ một hồi thì đáp án của cậu là cho nó nghỉ với lí do mình bị thương. Định đi qua khu hoàng gia để thông báo thì hệ thống đột nhiên hiện ra trước mặt.

-----------------------

Đối tượng : Vietnam

Thời gian : 2 giờ

Nhiệm vụ : Cứu toàn bộ người trong khu hoàng gia

Thưởng : Một vật từ thế giới cũ theo yêu cầu

Phạt : Gặp ác mộng trong 1 tuần

-----------------------

" Gì đây? " _ Vietnam

" Nhiệm vụ của cô " _ Verita

------------------------

Cám ơn vì đã đọc

Vote đi