Chương 24: Hỏa hoạn

" Nhiệm vụ? " _ Vietnam

" Thấy cô rảnh quá nên ta giao chút việc " _ Verita

Đọc từng dòng trên tấm bản xanh rồi thấy phần thưởng nếu cậu hoàn thành nhiệm vụ. Trong đầu ùa ra một đống thứ muốn mang theo nhưng lại phân vân vì sợ mình sẽ lãng phí nó.

Suy nghĩ một hồi thì cũng quyết định được thứ mình sẽ mang theo còn bây giờ thì qua khu hoàng gia.

Vừa đi vừa suy nghĩ tại sao lại cứu người ở khu hoàng gia trong khi lực lượng ở đó được bố trí dày đặc vì đó là nơi ở của hoàng tộc. Những con người cai trị đất nước.

Nửa tin nửa ngờ vào cái nhiệm vụ của mình thì bắt gặp một cô người hầu đang đẩy một cái xe chứa dụng cụ dọn dẹp.

Cô hầu ấy khi thấy Vietnam thì đột nhiên trở nên căng thẳng, cúi mặt xuống đi lướt qua cậu. Cậu chả thấy chuyện gì kì lạ nên tiếp tục đi tới sân tập.

Tới nơi rồi nhưng không thấy Ukraine, chắc chưa tới nên cậu ngồi đợi.

" Không chuẩn bị hả? " _ Verita

" Chuẩn bị gì? Ta có định dạy nó đâu " _ Vietnam

" Cô không định chuẩn bị cho nhiệm vụ hả? " _ Verita

" Ta đâu biết khu hoàng gia sẽ bị gì mà lính canh nhiều thế thì lo hết " _ Vietnam

" Đừng có lơ là " _ Verita

" Ta biết " _ Vietnam

Lơ đễnh là điều cấm kị

Ai cũng biết điều này, với Vietnam thì nó càng rõ ràng hơn khi ở trên chiến trường. Đừng buông bỏ cảnh giác vì chỉ cần lơ là trong một khoảng khắc thì sẽ bay đầu ngay lập tức.

Ở thời bình rồi nhưng vẫn không thể lơ là được. Dù chỉ ngồi trên cái ghế êm trong một căn phòng gắn điều hòa, chỉ ngồi viết vài tờ giấy nhưng lại ảnh hưởng đến rất nhiều người. Nếu sai một chút thì người chịu sẽ là người dân. Điều đó làm cậu chưa từng buông bỏ cảnh giác vì áp lực hiện tại có khi còn cao hơn lúc chiến tranh.

Tới đây rồi thì nó còn cao hơn do cậu có quen ai ở đây đâu? Có ai đáng để cậu tin tưởng trong một thời gian ngắn?

Bị phản bội quá nhiều, nhất là sau lần Việt Hòa quay lưng đã làm cậu gần như chẳng thể tin ai xung quanh mình.

Đột nhiên có một tiếng nổ lớn cắt đứt suy nghĩ của cậu.

Đứng dậy nhìn thì thấy xung quanh khói bay nghi ngút. Chưa biết đã xảy ra chuyện gì nhưng khói bốc lên thì chắc chắn rằng đây là hỏa hoạn. Trong đầu lại nhớ đến cái nhiệm vụ kia.

Hiểu ra thứ nó yêu cầu cậu làm liền chạy đi cứu người. Binh sĩ do bất ngờ, không kịp ứng phó nên rất hoảng loạn, có kẻ còn chạy đi tránh nạn mà không cứu ai hay thực hiện trách nhiệm của một người lính.

Tấm bảng hệ thống đó lại hiện ra với rất nhiều chấm trắng. Các chấm trắng chạy toán loạn làm cậu không nhìn kịp. Biết một mình thì không làm hết liền kêu Đông Lào tới phụ

" Đông Lào! " _ Vietnam

Đông Lào bay ra trước mặt cậu muốn đưa cậu đi trước nhưng bị bắt cứu người khác rồi mới được cứu cậu.

Không thể cãi lời cậu nên đành làm theo dù nó không hề muốn, nó muốn cậu an toàn trước rồi mới tính tới chuyện khác.

Có Đông Lào thì đỡ đấy nhưng còn khá nhiều người. Gấp rút sơ tán mọi người nhưng thấy cảnh một người lính bị chính đồng đội của mình đẩy vào lửa làm cậu nổi điên.

Chạy qua đó kéo anh ra trước khi anh bị nướng chín rồi quát lớn

" TẤT CẢ QUAY VÀO CỨU NGƯỜI MAU!!!! " _ Vietnam

Binh lính ở xung quanh đó không hề quan tâm tới cậu nhưng bị cái sát khí kinh khủng đó dọa nên miễn cưỡng quay vào cứu người.

Các chấm trắng giảm dần rồi chỉ còn đúng hai chấm. Ukraine vẫn chưa được cứu và một người nữa. Trên tấm bảng lại hiện đường đến chỗ nó.

Chạy thẳng, quẹo trái rồi lại chạy thẳng. Cậu đã chạy tới dãy phòng dành cho hoàng tộc. Đạp cửa xông vào một phòng thì thấy Ukraine đã ngất do bị ngợp khói.

Bế nó lên rồi chạy đi cứu người còn lại, khá lạ là vị trí của người đó lại ở cùng dãy nhưng không để ý. Theo hướng dẫn trên bảng hệ thống rồi chạy đến một căn phòng khác.

Mở cửa ra là một căn phòng làm việc, thiết kế thanh lịch nhưng thứ thu hút sự chú ý của cậu là một thiếu nữ nằm gục trên bàn, bên cạnh là những chồng giấy tờ cao chót vót làm cậu nhớ đến hình ảnh mình ngày trước.

Đi tới kêu cô dậy nhưng không được. Tay bận bế Ukraine nên cậu vác cô ngang qua vai rồi định chạy tới lối ra thì một cây cột lớn đổ xuống chặn cửa ra vào. Lửa đã lan đến khiến nhiệt độ phòng nóng lên. Khói lan đến và cậu lỡ hít hơi nhiều.

Đường ra thì bị chặn mà lửa sắp nuốt trọn căn phòng này rồi. Hít quá nhiều khói làm đầu óc không được tỉnh táo lắm.

Mắt vừa tia thấy một ô cửa sổ liền nhảy qua đó mà không nghĩ ngợi gì. Quên luôn việc mình đã ở tầng 7.

Tới khi nhảy qua rồi mới nhớ đây là tầng 7 nhưng cậu cũng ngất luôn do vết thương rách cộng thêm việc hít quá nhiều khói.

Cứ tưởng là lần này sẽ vào bệnh viện nằm một lần nữa nhưng không. Đông Lào đã đó kịp thời để bắt lấy Vietnam đang rơi tự do.

Nhẹ nhàng đáp xuống đất rồi ném hai người kia ra cho bớt vướng. Cùng là ngất do khói nhưng hai người mang dòng máu cao quý lại nằm dưới đất trong khi một đứa ngoại lai không rõ nguồn gốc lại được quan tâm hết mức.

------------------------

Cám ơn vì đã đọc

Vote đi