Chương 3:

Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến nay, Lưu Dụ chưa từng nghĩ mình có thể nhìn thấy phần dưới của người yêu bạn thân, lại còn nhìn rõ mồn một không có gì che lấp. Ngay lập tức anh hiểu tại sao Quý An Ức lại cương rồi, vì anh cũng thấy phần bụng dưới mình căng lên thành một cái bọc to đùng.

Hai người mặt đối mặt, không biết nên làm gì mới phải.

Trong tình cảnh này, chắc là chỉ đành giả vờ không biết gì thôi.

Thế là hai anh chàng bắt đầu tán dóc kiểu trống đánh xuôi kèn thổi ngược, đồng thời cẩn thận lén liếc trộm.

Này, đều là đàn ông với nhau, Lưu Dụ là trai còn “zin”, Quý An Ức thì kinh nghiệm đầy mình, nhưng trước đó bận ôn thi ở trường, sau đó lập tức bị cách ly tại nhà luôn nên anh cũng chưa chạm vào phụ nữ.

Bấy giờ, trước tình huống như vậy, họ không nhịn được nhìn trộm cũng là chuyện có thể hiểu được.

Làn da cô nõn nà căng bóng, dù bình thường cô ăn mặc rất thoải mái nhưng có thể nhìn ra ít nhất cũng là cup D. Thân dưới sạch sẽ đẹp đẽ, hai chân thon dài thẳng tắp, dựa vào kinh nghiệm của Quý An Ức, lúc chúng vòng trên thân đàn ông chắc chắn sẽ rất sướиɠ. Anh không kìm được bật thốt lên:

“Hàng ngon!”

Nói xong giật mình thon thót, vội thêm một câu:

“Khẩu trang hãng này tốt phết, hàng ngon!”

Lưu Dụ lập tức hiểu ý của người anh em tốt, nhìn Vương Giai Giai từ trên xuống dưới một lượt, trùng hợp nhìn qua gương thấy cô đang tự day hạch thịt (1) của mình, toàn thân cô ửng hồng, đỉnh hạch hồng phấn dính da^ʍ thuỷ. Cửa động kiều diễm ướŧ áŧ, mới cắm hai ngón tay nhỏ thôi đã kín không còn kẽ hở, đúng là chặt thật, thằng Trương Cảnh này trông lù đù mà vác lu chạy.

(1) Về mặt sinh học thì đây là hộŧ ɭε (nếu bạn nào thắc mắc…)

Anh cũng nói một cách đầy ẩn ý:

“Ai mua được đúng là có năng lực dự đoán trước.”

“Ừm, tôi chưa từng thấy cái khẩu trang nào đẹp như thế, biết trước nó tốt vậy thì tôi đã mua từ lâu rồi, ngày nào cũng đeo.”

“Tôi cũng thế, tôi cũng thế.”



Nghe cuộc đối thoại này, Thẩm Trường Thanh vốn đang chăm chú đọc sách cau mày lại, nghiêng đầu nhìn màn hình máy tính. Hả? Chẳng qua là một cái khẩu trang N95 bình thường thôi mà? Có cần lố thế không?

Hai tên này ở nhà lâu quá ngu luôn rồi!

Thẩm Trường Thanh lắc lắc đầu, quyết định tiếp tục đọc sách. Dù cho âm thanh thế giới bên ngoài có ồn ào đến mấy, dù cho thứ gì đó được tân trang lộng lẫy đến đâu, đọc sách nhiều, nghĩ điều hay mới là đúng đắn.

Vương Giai Giai còn chưa hay biết gì, nếu cô biết mình đã bị hai ông bạn cùng phòng của người yêu nhìn sạch sành sanh, e là cô sẽ xấu hổ đến mức ngất xỉu.

Cô nhìn hạ bộ của bạn trai càng lúc càng to lên, nhìn giọt mồ hôi lăn trên trán anh và yết hầu không ngừng lên xuống thì thầm yên tâm hơn. Vương Giai Giai mở miệng, thì thào nói:

“Về phòng yêu em đi, A Cảnh.”

Trương Cảnh nhìn bờ môi căng mọng của bạn gái đóng đóng mở mở, trong đầu tràn ngập cảnh tượng mất hồn khi nãy, thứ nɧu͙© ɖu͙© đã ngẩng cao đầu ngóc lên làm anh nóng máu sôi trào.

Nóng?

Đột nhiên anh nghiêm mặt, đứng phắt dậy, vớ cái khẩu trang bên cạnh đeo vào, cầm cái nhiệt kế và bình cồn trên bàn rồi lao vào WC bằng tốc độ nhanh nhất, chỉ để lại một câu:

“Hình như anh hơi sốt, anh đi cặp nhiệt độ!”

Sắc mặt Vương Giai Giai cứng đờ, ngón tay còn cắm trong huyệt nhỏ không cẩn thận sượt một cái, hạch thịt yếu ớt bị móng tay quẹt vào, lập tức dòng điện mãnh liệt lan ra khắp toàn thân. Cô cố nén run rẩy, tức giận đến mức sắp khóc thành tiếng.

Lưu Dụ và Quý An Ức ngồi xem từ đầu đến cuối thì mắt chữ A mồm chữ O, sao người như thế lại xứng có bạn gái chứ!??