Chương 1: Hai mẹ con

Trên một con đường nhỏ vắng bóng người qua lại, có hai mẹ con đang nắm tay nhau về nhà. Hình như hai người vừa mới đi mua đồ về vì trên tay người mẹ là một túi lớn đựng đầy hoa quả, rau củ thịt thà.

Hai mẹ con đi trên đường nhìn từ xa có vẻ rất bình thường, nhưng khi tới gần họ thì người ta mới thấy có thứ gì đó thật quỷ dị phát ra từ hai người.

ĐẶC BIỆT LÀ NGƯỜI CON...

Đứa bé nhìn có vẻ mới chỉ 4-5 tuổi. Làn da có chút nhợt nhạt, gương mặt bầu bĩnh, tóc đen có chút dài, thân hình chậm phát triển hơn các bạn đồng trang lứa. Thứ khiến người ta sợ hãi đứa bé đó chính là đôi mắt của nó. Đôi mắt đen không mang theo một tia sáng, màu đen ảm đạm không nên hiện hữu trong đôi mắt một đứa trẻ. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt đó, người ta liền có cảm tưởng bị một thứ gì đó túm lấy, bóp nghẹt, cuối cùng là chìm sâu trong bóng đêm vô tận như màu mắt ấy....

Còn người mẹ đứa trẻ thì nhìn có vẻ không được nhiều sức sống cho lắm, bà ấy là một người phụ nữ đẹp, với những đường nét thanh tú trên gương mặt. Nhưng hình như bà đã trải qua một điều gì đó rất khủng khϊếp. Vì bà ấy nhìn hốc hác và xanh xao lắm. Đôi mắt bà cứ dáo dác nhìn quanh như thể đang dè chừng một thứ gì đó, hoặc cũng có thể thứ khiến bà sợ hãi chính là đứ bé của bà..

* Cộp! Cộp !Cộp *

Con đường vắng chỉ có tiếng bước chân của hai mẹ con vang vọng. Đột nhiên đứa bé nhìn đăm đăm về phía góc đường. Nó kéo tay mẹ, chỉ về phía đó nói: "Mẹ nhìn kìa, ở đằng kia có một cô bé đang khóc. Mình qua đó xem em ấy bị làm sao đi mẹ, hình như em ấy bị thương rồi. Con thấy trên người em ấy có vết máu."

Đứa bé vừa dứt lời, người mẹ đã quay phắt đầu nhìn về phía tay đứa bé chỉ. KHÔNG CÓ GÌ CẢ. Người mẹ hình như đã bị dọa cho điêu đứng, túi đồ cũng bị bà thả rơi. Hoa quả rơi vương vãi đầy đường. Đứa con hỏi: "Mẹ sao thế? Đồ ăn rơi hết rồi kìa mẹ. Me-"

Đứa bé cất lời hỏi mẹ nó, nhưng chưa nói hết câu thì bả vai nó đã bị túm lấy. Mẹ nó bấu lấy vai nó, không biết là do sợ hãi hay bà nắm vai thằng bé quá chặt mà tay bà cứ run lẩy bẩy. Người mẹ áp sát mặt mình vào mặt người con , bà nói: "Con trai....con trai ngoan của mẹ, ở đó đâu có ai đâu hả con, con nhanh nhìn kỹ lại đi nào. Ở đó đâu có ai, chắc là con đã nhìn lầm rồi. Con mau nhìn kỹ lại đi... nhìn cho thật kỹ. Mau lên nào, trả lời mẹ đi nào con trai! Trả lời mẹ đi con trai!!!! Lâm Uẩn trả lời mẹ đi!!!!!!!!"

Người mẹ ban đầu nói với giọng run rẩy, rồi bà dần dần như phát điên. Bà điên cuồng hỏi con trai, gương mặt ngày càng áp sát đến gần đứa bé, mỗi lúc một dữ tợn hơn, mỗi lúc một vặn vẹo hơn. Đến cuối cùng biến dạng đến không thể nhìn nổi. Giọng bà the thé như muốn đâm thủng màng nhĩ người nghe vậy.

Nhưng đứa con bị người mẹ bấu víu và la hét lại chẳng mảy may có chút sợ hãi gì. Nó chỉ ngước đôi mắt lên nhìn mẹ một cách chăm chú. Cuối cùng nó ôm lấy mẹ và nói: "Vâng thưa mẹ. Có vẻ như con đã nhìn lầm rồi, ở đó không có gì cả. Không có cô bé nào cả mẹ ạ."

Người mẹ sau khi nhận được câu trả lời thì ngừng lại, sau đó nở một nụ cười nhẹ. Trông bà như một người mẹ hiền dịu và nhũng sự việc trước đó như chưa hề xảy ra.Bà hôn lên trán cậu con trai: "Đúng rồi con ngoan. Lần sau khi muốn nói gì thì con phải nhìn cho thật kỹ nhé. Mẹ xin lỗi con nhiều, chỉ tại mẹ hơi hốt hoảng một chút. Chà, đồ đạc rơi vãi hết rồi, mình bất cẩn quá."

Bà vừa nói vừa cúi xuống nhặt lên những thứ rơi vãi đầy đường. Rồi sau đó bỏ tất cả lại vào túi. Xong xuôi, người mẹ đứng lên nắm tay người con: "nào con trai ngoan, chúng ta về nhà thôi nào. Trời có vẻ muộn rồi."

Đứa bé ngoan ngoãn đi với mẹ. Đước một đoạn, nó quay lại nhìn về phía góc đường ban nãy. Nơi đó có cô bé váy đỏ đang ngồi, không còn co ro như trước mà giờ đã ngẩng đầu lên. Gương mặt cô cô bé trắng ởn, hai hốc mắt đen sì chảy ra một thứ cất lỏng đỏ lòm. Cô bé đang hướng bé trai nở một nụ cười quỷ dị, cái miệng nhếch lên đến tận mang tai, từ nơi đó túa ra những thứ đen đúa kinh tởm, đặc sệt. Trong làn gió cuối ngày lạnh lẽo, đứa con nghe có tiếng thì thầm bên tai mình: "Anh ơi, anh ơi..... ở lại chơi với em, ở lại chơi với em đi... hahaha."