Chương 2: Hà Nhai và Lâm Uẩn

...: "Lâm Uẩn, Lâm Uẩn... "

Lâm Uẩn hơi nhíu mày sau đó từ từ mở mắt, ngước lên nhìn. Trước mặt là một thiếu niên tướng mạo anh tuấn, da trắng môi hồng, mắt hạnh cong cong, nơi đáy mắt ẩn ẩn ý cười . Thân hình cậu ta cân đồi, gióng chân dài thẳng tắp. Tóc đen được cắt tỉa gon gàng. Nhìn tổng thể từ trên xuống dưới có thể nói là khá ưa nhìn, tràn đầy sức sống của tuổi trẻ.

Tên này là Hà Nhai - bạn thân của Lâm Uẩn

Lại nói đến Lâm Uẩn, cậu ta bị gọi thì vẫn nằm gục trên bàn một lúc, sau đó mới từ từ đứng dậy. Suốt cả quá trình đó Hà Nhai chỉ đứng bên đợi, có vẻ như không có ý thúc giục. Chờ tới khi Lâm Uẩn đã đứng dậy, Hà Nhai mới cầm tay Lâm Uẩn mà dắt đi. vừa đi cậu ta vừa nói: "Bạn học Lâm Uẩn à, cậu có chút sức sống tuổi trẻ lên có được hay không. Suốt ngày mang theo bầu không khí ảm đạm bên mình, lâu ngày sẽ không tốt cho sức khỏe. Nhanh chân lên nào, không khéo đồ ngon bị dành hết thì nguy to..."

Hà Nhai vừa đi vừa lải nhải, bước chân mỗi lúc một nhanh hơn. Lâm Uẩn đi phía sau cậu ta không nói gì, nhưng ý nghĩ của Lâm Uẩn bây giờ là Hà Nhai thật giống như mẹ của cậu vậy ( mặc dù mẹ của cậu không như vậy ). Nhưng dù sao thì Hà Nhai cũng chỉ là có ý muốn tốt cho cậu và hơn hết là tên đó nói đâu có sai tẹo nào.

Lâm Uẩn thật ra cũng không đến nỗi tệ. Cậu cao ngang bằng với Hà Nhai, gương mặt cũng vô cùng xinh đẹp, Chỉ là cậu luôn để tóc dài che đi đôi mắt đen mà người ta nhận xét là quái dị và cũng ít khi bắt chuyện với ai khác ngoài Hà Nhai nên mọi người luôn cho rằng Lâm Uẩn là một người u ám và khó tiếp cận. Nhưng thật sự thì bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ để khiến cho những người xung quanh xa lánh cậu tới vậy. Tất cả là bởi vì xung quanh cậu luôn xảy ra những điều kì dị và có những tin đồn về cậu rằng cậu chính là đứa con của ác quỷ với một đôi mắt có thể gϊếŧ người và cậu có thể sai khiến những thứ tà ma không thể xác định.

Dù là vậy thì Lâm Uẩn không quan tâm tới mấy cái chuyện ngoài lề này cho lắm, cậu muốn có nhiều bạn cho lắm.Với cậu thì chỉ cần một Hà Nhai là quá đủ rồi. Đột nhiên Lâm Uẩn nghe giọng Hà Nhai gọi: "Lâm Uẩn à, cậu muốn ăn gì để tôi đi lấy cho cậu nè."

Câu hỏi của Hà Nhai mang Lâm Uẩn đang có chút thất thần kéo trở lại.

Giờ bọn họ đang đứng ở căng tin trường với đầy tiếng ồn, mùi đồ ăn. Không khí hết sức nhộn nhịp. Lâm Uẩn đáp lại một câu ngắn gọn: "Cậu ăn thế nào tôi ăn thế ấy."

Lâm Uẩn không quan tâm đến việc này cho lắm, với cậu ta thì ăn thế nào cũng được: "Thế thì cậu ngồi đằng kia chờ tôi một lát nhé."

Hà Nhai chỉ về một bàn ăn chưa có người nói với Lâm Uẩn rồi chạy đi.

Được một lúc thì Hà Nhai quay lại, lúc này Lâm Uẩn đã ngồi đúng chỗ cậu ta chỉ ban nãy , im lặng chờ đợi Hà Nhai. Nhìn Lâm Uẩn và bầu không khí xung quanh lúc này có chút không được ăn nhập với nhau cho lắm.

Hà Nhai bước chân nhanh hơn về phía Lâm Uẩn, * cạch * một tiếng đặt một suất cơm đầy đủ chất dinh dưỡng đến trước mặt Lâm Uẩn: "Phiền cậu rồi."

Lâm Uẩn nói

Hà Nhai cười một tiếng: "Không có gì đâu, không cần cảm ơn tôi như thế. Giữa chúng ta không cần phải câu nệ như vậy."

Hà Nhai ngồi xuống phía đối diện Lâm Uẩn, nói xong thì bắt đầu ăn.

Lâm Uẩn cúi đầu nhìn suất cơm của mình một lúc, rồi cũng từ từ động đũa