Chương 3: Hỏa hoạn

* RENG!!!! RENG!!!!! *

Âm thanh còi báo cháy vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh của trường học.

Các học sinh hốt hoảng túa ra khỏi ngôi trường.

Ngọn lửa lan đi thật nhanh, khói bốc lên mù mịt.

Ngoài sân trường, học sinh loạn hết cả lên, dù giáo viên có cố gắng chấn an thế nào thì cũng không có tác dụng gì. Chỉ cho tới khi ngọn lửa được dập tắt phân nửa, học sinh mới bình tĩnh lại.

Các học sinh được tập hợp lại theo lớp. Lúc này có một bạn học cùng lớp của Lâm Uẩn và Hà Nhai hô lên: "Này, nãy giờ có ai thấy Hà Nhai đâu không?"

Lập tức tiếng nói đã gây được sự chú ý của mọi người

Giáo viên chủ nhiệm của lớp bên trên nghe vậy hỏi: "Cái gì? Không thấy trò Hà Nhai đâu? Chất thật!!Vậy ngoài trò Ha Nhai ra thì còn thiếu trò nào nữa không???"

Học sinh khác đáp: "Thưa thầy, hình như bạn Lâm Uẩn cũng không thấy đâu cả."

Giáo viên nghe vội hỏi: "Trời ại!! Vậy lúc sơ tán có trò nào thấy trò Hà Nhai và Lâm Uẩn đâu không??"

Giáo viên chủ nhiệm sốt ruột hỏi, các học sinh bên dưới xì xào nói chuyện bàn tán với nhau. Rồi đột nhiên, một học sinh la lên: "A! Thầy ơi, hình như lúc sơ tán em thấy bạn học Lâm Uẩn chạy về phía nhà vệ sinh thầy ạ. Còn bạn học Hà Nhai thì không thấy đâu."

Người khác chèn thêm: "Đúng rồi! Trước khi có cháy Hà Nhai xin phép ra ngoài đi vệ sinh."

Tiếng xì xào cứ vậy lớn dần, vang lên không ngớt...

_______________

* bịch bịch bịch bịch *

Tiếng bước chân chạy vội vàng trên hành lang vắng lặng ngập tràn lửa đỏ cùng với âm thanh xì xèo lách tách, thi thoảng còn có tiếng đổ sầm và vài tiếng nổ lớn. Có lẽ điều đó là do ngọn lửa đã lan tới phòng hóa học.

Bóng dáng hớt hải chạy vội trên hành lang, gương mặt đỏ bừng vừa thở hổn hển vừa gọi một cái tên. Nhìn kĩ lại mới thấy, đó chính là Lâm Uẩn.

Lâm Uẩn luôn miệng gọi: "Hà Nhai.... Hà Nhai... hộc hộc. Cậu ở đâu? Nghe thấy tiếng thì hãy trả lời tôi đi... Hà Nhai à......."

Giọng cậu mỗi ngày một yếu, hơi thở mỗi ngày một hổn hển.

Cậu chạy đi tìm ở từng phòng học, tới tận cuối hành lang. Chỉ còn một nơi duy nhất mà Lâm Uẩn chưa tới. Đó chính là nhà vệ sinh nam..

Lâm Uẩn chạy thật nhanh đến trước cửa nhà vệ sinh, cậu ta đứng trước cửa hét lớn: "HÀ NHAI!!!"

Lâm Uẩn mặt mũi đỏ phừng vì lửa nóng, cậu thở hổn hển. Mang theo chút sức lực cuối cùng, Lâm Uẩn cố sức tìm kiếm trong từng buồng vệ sinh. Ngọn lửa đã càng ngày càng lan rộng và trở nên lớn hơn.

Cố sức cạy mở cánh cửa cuối cùng, nhìn bên trong trống rỗng, cậu vô lực ngã xuống nền nhà. Phổi cậu đau thắt nhức nhối và cậu thở từng hơi khó khăn bởi nghẹt khói: "Huh... Hà Nhai....... Cậu đang ở đâu?"

Lâm Uẩn thì thào yếu ớt, cậu cảm thấy tuyệt vọng khôn cùng. Với vậu, Hà Nhai chính là người vô cùng quan trọng, Hà Nhai đối đãi tốt đẹp với cậu, Hà Nhai không sợ hãi cậu, Hà Nhai không kì thị cậu, Hà Nhai luôn chân thành với cậu, Hà Nhai....

Lâm Uẩn nhắm mắt, chìm vào ngọn lửa. Bị nó cắn nuốt làm da thịt cậu bỏng rát, nó đốt trụi cơ thể cậu, đốt luôn cả hi vọng của cậu. Đốt tâm hồn cậu thành một nhúm tro tàn.

Đau đớn trải dài, ngọn lửa từng chút một nhấm nháp cơ thể Lâm Uẩn, cậu nhắm mắt, tan biến dần...