Chương 4: Quái vật

Hà Nhai không biết mình đang ở đâu.

Xung quanh là bóng tối đen đặc. Không có lấy một âm thanh, thậm chí Hà Nhai chợt nhận ra đến ngay cả âm thanh hô hấp hay nhịp đập nơi trái tin mình cậu ta cũng không thể nghe thấy, điều đó tạo cho Hà Nhai cảm giác bức bách khó nói.

Hà Nhai không biết mình đã ở đây bao lâu rồi. Chỉ biết mình đã đi rất lâu, đã tìm kiếm rất lâu rồi nhưng chẳng thấy gì.

Khi vừa tỉnh dậy, Hà Nhai muốn tìm thấy một người nào đó giống mình. Nhưng khi đã đi quá lâu trong bóng tối này, cậu ta chỉ mong có thể tìm thấy một tia sáng.

Nhưng đó cũng chỉ là mong muốn của Hà Nhai thôi. Có lẽ ở đây ngoài bản thân cậu ta ra, thì chẳng còn một thứ gì nữa.

Hà Nhai dùng lại bước chân, dừng lại hi vọng thoát ra khỏi nơi này.

Cậu ta nằm xuống khoảng không vô định, nhắm mắt lại. Cậu ta muốn nghĩ xem mọi thứ đã trở nên kì lạ từ bao giờ.

_________________________________________

* Rào *

Hà Nhai: "Phù! đi xong nhẹ hết cả người "

Bước ra từ buồng vệ sinh với một gương mặt sảng khoái, Hà Nhai xoa bụng rồi đi đến buồng rửa tay.

* Roạt *

Cậu ta vừa ngâm nga vài câu hát vu vơ vừa rửa tay, sau đó lại tạt nước lên mặt cho tỉnh táo: "Nhanh vào lớp thôi, mình đi lâu như thế chắc bé Uẩn đã rất nhớ mìn-- "

Khi Hà Nhai vừa quay người đi tới phía cửa nhà vệ sinh, nụ cười của cậu ta cứng lại, lời độc thoại vẫn chưa nói hết nhưng cậu ta đã im bặt.

Ở đó, sừng sững một bóng đen vô cùng kì dị. Nó cao lêu nghêu, thân thể tr.ần tr.uồng. Nó gầy như một cành cây khô vậy, chân tay thì dài thòng , đôi bàn tay nó nhuốm m.áu, m.áu từ tay nó nhỏ tong tong xuống sàn, đọng thành vũng.

Vào lúc đó, thứ ấy đang cúi cái cơ thể cao dị thường của nó xuống. Đôi mắt nó đỏ au nhìn cậu ta đăm đăm.

Hốt hoảng trong một chốc qua đi, cậu ta bắt đầu cảm thấy hoang mang.

Hà Nhai không phải là một người mê tín dị đoan, nhưng cậu ta tin rằng xung quanh mình có rất nhiều thứ kì lạ mà bản thân cậu ta không thể thấy.

Cậu ta càng tin vào điều đó hơn khi có Lâm Uẩn.

Vào đầu năm học khi hai người mới vào trường đại học, Hà Nhai có hỏi: "Lâm cưa~, anh nói xem ở đây liệu có thứ gì đó không sạch sẽ không? "

Lúc ấy Lâm Uẩn không trả lời cậu ta.

Cho đến giữa năm nhất, trong bữa trưa, Lâm Uẩn đột ngột nói:"Ở trước cửa nhà vệ sinh có một thứ rất cao "

Lúc đó Hà Nhai cũng không để ý nhiều.

Đến bây giờ nghĩ lại, cậu ta không hiểu tại sao Lâm Uẩn có thể bình tĩnh ra ra vào vào nhà vệ sinh mỗi ngày như thế.

Một lần nữa hồi thần, Hà Nhai đã không thấy con quái vật ấy đâu. Trước cửa chỉ còn lại một vũng chất lỏng đặc sệt tanh hôi.

Đột ngột , cậu ta cảm nhận được sau lưng mình một trận ớn lạnh.

Hà Nhai quay phắt đầu lại, con quái đó đã đứng sau cậu ta từ bao giờ.

"Ặc!!!"

Thoắt một cái, nó vươn tay bóp cổ Hà Nhai.

Đôi tay nhớp nháp to lớn bấu chặt lấy cổ cậu ta. Nó bóp rất chặt, Hà Nhai có cảm giác cổ cậu ta sắp gãy.

Rồi thứ đó từ từ nâng cậu ta lên. Chân Hà Nhai giãy loạn trong không khí, vùng văng cố gắng thoát ra nhưng không thành. Cảm giác khi chân không chạm đất thật sự rất khó chịu. Gương mặt Hà Nhai tím tái dần đi vì hô hấp khó khăn, hành động phản kháng cũng yếu dần.

Về phần thứ đó, nó có vẻ như không để ý nhiều đến hành động của Hà Nhai, thậm chú có chút ý nghĩ thưởng thức hành động của con mồi trong trạng thái hoảng loạn cực độ.

Nó nâng Hà Nhai lên ngang bằng nó, áp mặt Hà Nhai đến gần mặt nó. Trong mơ hồ, Hà Nhai để ý thấy gương mặt nó ngoài đôi mắt đỏ lòm như phát sáng ra thì cái gì cũng không có. Gương mặt trơn bóng kì dị, đối mặt trực diện liền có cảm giác vô cùng khủng bố.

.......................

Con quái vật đã nâng Hà Nhai như vậy được một lúc, Hà Nhai bây giờ thần chí đã không rõ ràng nữa, mặt mũi cũng đã chuyển qua trắng bệch.

Lúc này, gương mặt con quái vậtđax xuất hiện biến đổi.

Vị trí cái miệng vốn có trên gương mặt nó *TOẠC* một tiếng rách ra, vết rách nham nhở kéo dài tới mang tai, từ trong đó thè ra một chiếc lưỡi đỏ máu dài thòng. Trong đó lởm chởm những chiếc răng nhọn hoắt với màu sắc ố vàng, miệng nó phả ra mùi thối rữa, không biết là mùi thứ gì.

Con quái vật đưa lưỡi liếʍ láp gương mặt Hà Nhai. Hà Nhai mặc dù chỉ còn chút hơi tàn nhưng thật sự cảm thấy hành động này quá sức ghê tởm, cậu ta yếu ớt né tránh, nhưng bất thành.

Cái thứ đó dường như cảm thấy đã đủ, nó thu lại chiếc lưỡi. Cảm xúc của Hà Nhai bây giờ vô cùng ghê tởm, nơi cổ họng cứ cuồn cuồn lên từng trận buồn nôn, rồi sau đó những thứ đồ ăn đang tiêu hóa trong bụng Hà Nhai trào hết ra ngoài, chảy từ tay con quái vật xuống. Cậu ta chỉ mong con quái vật gi.ết quách mình đi cho rồi.

Ngay sau ý nghĩ đấy, Hà Nhai nghe con quái vật rít lên một tiếng cao vυ"t nhọn hoắt như muốn thể hiện sự sung sướиɠ của mình. Miệng nó bắt đầu mở lớn, hơn nữa, hơn nữa, lớn đến đáng sợ. Hà Nhai nhắm mắt, cin quái vật *CẬP* một tiếng, trược tiếp cắn đứt đầu Hà Nhai.

Thế là Hà Nhai ch.ết.

Thứ đó ngấu nghiến cậu ta một cách ngon lành, máu đỏ trào ra bắn lên bức tường trắng, nhuộm đỏ nước trong bồn rửa. Sau cùng, khi con quái vật đã ăn hết tất thảy của Hà Nhai, nó dần biến mất vào khoảng không. Cái miệng nhuốn máu khép lại, dính chặt vào nhau. Vệt máu nơi bức tường cũng bấy ngờ tan biến, nước trong bồn dần trong trở lại. Và mọi thứ lại bình thường như chưa có gì xảy ra.