Chương 3: Thực hiên bước đầu trong kế hoạch

"Mẹ ơi! Con lên lầu chơi được không mẹ?" Đường Cảnh Nghi làm nũng lên tiếng.

Lúc này, Lương Giai Kỳ mới dành chút thời gian quay qua nhìn Đường Cảnh Nghi, ngay sau đó liền không để ý nữa, vừa quay lại nhìn chăm chú vào đống tài liệu vừa đáp lời.

"Được rồi, con lên lầu chơi đi. Nhưng con nhớ phải cẩn thận."

Sau khi được Lương Giai Kỳ cho phép, Đường Cảnh Nghi ngay lập tức lên lầu.

Nhưng hắn không đi vào phòng mình ngay mà lại rẽ sang thư phòng của ba hắn, ở đây có rất nhiều sách thuộc các loại khác nhau.

Bây giờ hắn mới ba tuổi, đáng lý ra vẫn chưa biết đọc chữ nên Đường Cảnh Nghi hắn không thể nào lộ liễu lấy sách đọc được.

Cùng lắm thì Đường Cảnh Nghi chỉ được đọc những cuốn truyện tranh thiếu nhi bằng hình ảnh, nếu không hắn sẽ bị ba mẹ nghi ngờ.

Dù Đường Cảnh Nghi không sợ nhưng hắn ghét phiền phức, thà bớt một chuyện còn hơn nhiều một chuyện.

Sau khi tìm được cuốn sách mình cần thì hắn lập tức quay trở lại phòng mình và khóa trái cửa.

Kê gối dựa, Đường Cảnh Nghi thoải mái giở từng trang sách và bắt đầu thưởng thức những tri thức tuyệt vời trong cuốn sách.

Chìm đắm trong sách đến tận trưa thì Đường Cảnh Nghi mới nhìn đồng hồ rồi xuống lầu ăn trưa.

Bữa trưa này chỉ có Đường Cảnh Nghi và mẹ hắn, ba hắn thì bận việc trên công ty nên trưa sẽ không về còn anh hắn thì có tiết buổi chiều nên ở lại trường.

Sau bữa trưa, Đường Cảnh Nghi lại lên lầu đọc nốt cuốn sách dở dang.

Do quá mải mê đọc cuốn "Vũ trụ trong vỏ hạt dẻ" của Stephen Hawking, mà Đường Cảnh Nghi đã không để ý đến thời gian.



Đến khi Lương Giai Kỳ gõ của phòng gọi xuống lầu ăn cơm thì Đường Cảnh Nghi mới bừng tỉnh và buông sách ra, sau đó nhanh lẹ giấu sách dưới gối rồi ra mở cửa phòng.

"Con đã làm gì trong phòng suốt cả buổi vậy Cảnh Nghi? Đã vậy còn khóa trái cửa nữa." Lương Giai Kỳ vừa lo lắng vừa tò mò hỏi.

"Dạ con chỉ chơi với mô hình mà thôi. Mà mẫu hậu, tối nay mẫu hậu nấu món gì cho con ăn vậy? Con đói quá à." Đường Cảnh Nghi mè nheo làm nũng khiến tâm của Lương Giai Kỳ mềm nhũn.

Lương Giai Kỳ nhéo mũi bé con nhà mình :" Con chỉ được cái mè nheo là giỏi. Thôi, bây giờ xuống ăn cơm nào, tối nay có món sườn xào chua ngọt mà con thích đấy."

Nghe vậy Đường Cảnh Nghi lập tức hoan hô hò reo chạy nhanh xuống lầu, thấy vậy Lương Giai Kỳ vừa lắc đầu vừa cười bất lực.

Đường Cảnh Nghi khi xuống lầu thì gặp ba hắn là Đường Lập Tân và anh trai hắn sáu tuổi là Đường Sở Tiêu, hắn liền ngoan ngoãn chào cả hai người rôi ngồi vào bàn ăn.

Sau khi cả nhà bắt đầu ăn thì ba hắn liền gắp miếng thịt vào chén mẹ hắn và mẹ hắn gắp ngược lại miếng cá kho vào lại chén của ba hắn, rồi cười đùa nói những chuyện xảy ra mấy hôm gần đây.

Nhìn ba mẹ cứ rải cơm tró lộ liễu như vậy thì cẩu độc thân ngàn năm như hắn cũng rất tổn thương đó T.T

Sau đó, anh trai hắn còn kể về những câu truyện thú vị ở trên trường học làm hắn vừa ăn vừa cười suýt sặc cơm.

Khung cảnh quen thuộc mà lâu lắm rồi Đường Cảnh Nghi mới được trải qua.

Bữa ăn gia đình tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ, hạnh phúc, ấm áp như bao gia đình bình thường khác.

Không như sau này, cuộc sống bận rộn cuốn hắn và gia đình đi rất xa nên bây giờ niềm hạnh phúc càng dâng lên trong lòng.

Sau khi ăn no lê, cả gia đình quây quần ngồi trong phòng khách xem tivi.

Đường Cảnh Nghi thì ngồi trong lòng mẹ hắn vừa ăn táo vừa xem phim truyền hình cùng mẹ hắn và anh trai, còn ba hắn thì vừa đọc báo vừa nhâm nhi tách trà nóng.

Ngồi xem một lúc thì Đường Cảnh Nghi mới nhớ đến chuyện quan trọng cần làm.



Hắn phải xin đi học võ và bơi lội mới được, hắn muốn phải vừa cao vừa có thứ để tự vệ cho chính bản thân mình.

Vừa nghĩ xong hắn liền lên tiếng :" Ba ơi!"

Đường Lập Tân ngẩng đầu lên nhìn hắn :" Con có chuyện gì sao, Cảnh Nghi?"

Nhìn Đường Lập Tân, Đường Cảnh Nghi liền nghiền ngẫm, nghiêm túc như ông cụ non :" Ba cho con đi học bơi và tập võ được không ạ? Con muốn tập luyện để được khỏe mạnh và cao lớn như ba."

Đường Lập Tân nhìn biểu cảm vừa non nớt vừa nghiêm túc của con trai mình làm ông bật cười :" Được thôi. Nhưng con không cần nghiêm túc như ông cụ non vậy đâu. Chuyện này thì mai ba sẽ sắp xếp, tầm tuần sau con có thể bắt đầu luyện tập."

Lương Giai Kỳ và Đường Sở Tiêu ngồi bên cạnh cũng bật cười theo vì biểu cảm quá đáng yêu của Đường Sở Nghi.

Đường Sở Nghi thắc mắc tại sao cả nhà lại cười hắn chứ, hắn rất nghiêm túc mà, tuy vậy hắn cũng mặc kệ.

Biết mình có thể học thứ mình muốn thì Đường Cảnh Nghi lại nhảy nhót vui sướиɠ.

Ôi cuộc sống thật tuyệt vời.

Đến khi nằm trên giường, Đường Cảnh Nghi vẫn không tin vào những gì xảy ra trước mắt.

Hắn tự véo chính mình thật đau rồi lại cười như điên.

Cười đã rồi thì hắn liền chìm vào giấc ngủ, dù vậy khóe miệng hắn vẫn nhếch lên vì vui sướиɠ.