Chương 4: Hai Năm Trôi Qua

Ngày hôm sau, Đường Lập Tân nói với Đường Cảnh Nghi rằng tuần sau có thể bắt đầu đi học võ và bơi.

Điều này làm Đường Cảnh Cảnh nghi rất vui vẻ, hắn suy nghĩ đến những thứ cần chuẩn bị và bắt đầu mè nheo đòi mẹ hắn đi mua.

Ai bảo hắn vẫn còn nhỏ chứ, mè nheo là bình thường, ừm, bình thường thôi :>

Dù sao thì Đường Cảnh Nghi vẫn rất rảnh rỗi nên hắn liền như đạo tặc trôm đi mấy cuốn sách trong phòng ba hắn để lén lút mang về phòng đọc.

Bẵng cái một tuần trôi qua trong thư thả, ngày mai chính là buổi đầu tiên hắn đi học môn năng khiếu.

Buổi sáng thì là thời gian cho tập luyện võ thuật, buổi chiều thì bắt đầu bơi lội còn tối chính là thời gian thư thái đọc sách và ôn luyện lại các kĩ năng chuyên ngành kiếp trước của hắn.

Do Đường Cảnh Nghi muốn học hai môn võ là Systema và Muay Thái nên hắn phân chia ra sáng hai, tư, sáu học võ Systema với võ sư người Nga và ba, năm, bảy thì học Muay Thái với võ sĩ người Thái.

Cả hai người sẽ dạy võ thuật cho hắn đều là do ba hắn thông qua quen biết mà tìm được, trong đó một người là cựu đặc nhiệm trong cơ quan an ninh quốc gia Liên Bang Nga và một người từng là võ sĩ huyền thoại một thời nay đã lui về làm huấn luyện viên cho nhiều hạt giống nổi tiếng.

Nhìn thời gian biểu của chính mình thì Đường Cảnh Nghi rất hài lòng, đây chính là những bước đầu tiên ở thế giới này của hắn.

Do kiếp trước Đường Cảnh Nghi đã từng học qua taekwondo nên trong một tuần này thì sáng và chiều nào hắn cũng tập luyện giãn cơ trước.

Đường Cảnh Nghi biết rõ nếu không tự tập giãn cơ trước thì khi tập luyện võ thuật chính thức sẽ cực kì đau nhức và rất khó tập bơi lội vào buổi chiều, nhưng do thời gian quá ít nên hắn chỉ có thể hạn chế tối đa mức độ đau nhức sắp tới phải chịu.



Rồi thì ngày đi học các môn năng khiếu đầu tiên cũng đã đến, hắn đã rất thuận lợi vượt qua ngày hôm nay dù có hơi đau nhức do phải rèn luyện thể lực khá nhiều.

Chỉ có một chuyện khiến Đường Cảnh Nghi không quen đó chính là kiếp trước hắn là con gái nên việc mặc đồ bơi không mặc áo bơi làm hắn hơi không thích ứng.

Nhưng rồi mọi chuyện hắn cũng đã quen dần.

Sau hai năm trôi qua, với cường độ của các bài tập luyện càng ngày càng cao và kiến thức mới mẻ được tiếp thu thêm khiến cho cuộc sống của Đường Cảnh Nghi thêm nhiều điều thú vị.

Thú vị ở chỗ là hắn được cọ xát với những đối thủ nặng kí khi tham gia đấu giao hữu, và tất nhiên là vẫn có kẻ ghét hắn nhưng hắn không quan tâm.

Cũng trong khoảng thời gian này thì Đường Cảnh Nghi đã thuyết phục được mẹ hắn sắm cho hắn một dàn máy tốt để phục vụ cho nhu cầu học tập của hắn, và dĩ nhiên là hắn còn mục đích khác rồi.

Bằng những kiến thức trước kia, Đường Cảnh Nghi dùng số tiền tiêu vặt ít ỏi nhảy thị trường tiền ảo, dĩ nhiên là hắn chưa đủ tuổi để làm thẻ ngân hàng nên hắn đã tự tạo một thẻ ảo dưới danh nghĩa của người khác ở một ngân hàng nước ngoài.

Sau khi đã tích lũy đủ số tiền thì Đường Cảnh Nghi liền thu lưới, hắn không cần thiết phải ở trong thị trường tiền ảo này quá lâu, điều này không hề an toàn.

Khi đã có vốn, Đường Cảnh Nghi liền bắt tay vào thành lập công ty nhỏ về mảng công nghệ phát triển phần mềm và thuê giám đốc chuyên nghiệp để quản lý công ty.

Và sau một năm phát triển, công ty "SunSen" của Đường Cảnh Nghi là công ty Start-Up non trẻ nhưng phát triển mạnh mẽ, nhanh chóng trở thành một công ty tầm trung và có xu hướng phát triển mạnh hơn nữa.

Những chuyện này ba mẹ hắn không hề hay biết.



Và Đường Cảnh Nghi lúc này đã năm tuổi, hắn tự ngắm nghía chính bản thân trong gương rồi tự luyến một hồi.

Hắn bây giờ đã cao một mét mười năm, khá cao so với bạn cùng tuổi và cơ thể hắn cũng rất rắn chắc do luyện tập thường xuyên, lại nhìn riêng khuôn mặt hắn thì có thể chắc chắn rằng trong tương lai đây sẽ là một soái ca đẹp trai tỏa nắng y như tên của hắn vậy.

Sau một hồi tự luyến thì Đường Cảnh Nghi mới nhớ đến mình phải xuống lầu ăn sáng.

Lúc Đường Cảnh Nghi ngồi vào bàn ăn thì lúc này Đường Lập Tân liền bỏ tờ báo xuống và lên tiếng.

"Cảnh Nghi, con cũng đã năm tuổi rồi nên ba mẹ bàn tính sắp xếp cho con vào học trường mẫu giáo "Ban Mai", con thấy thế nào."

Đường Cảnh Nghi hơi ngạc nhiên vì ba hắn lại hỏi ý kiến của hắn mà không phải quyết định rồi mới nói cho hắn.

Nên nhớ lúc này hắn mới năm tuổi, người lớn sẽ cho rằng ý kiến của trẻ con không quá quan trọng.

Tuy hơi ngạc nhiên nhưng hắn cũng liền trả lời lại.

"Con cảm thấy hiện tại con đến trường mẫu giáo là điều không cần thiết và năm sau con có thể vào học lớp 1 được luôn."

Đường Lập Tân nghe con trai út nói vậy thì ông cũng không có ý kiến gì khác nữa bởi trong hai năm này, dù ông không ở nhà nhiều nhưng ông cũng thấy được sự quyết đoán giống ông ở trên người con trai của mình.

"Cứ quyết định vậy đi, con cứ ở nhà học tập năng khiếu, năm sau ta sẽ sắp xếp cho con vào học tiểu học."