Chương 5: Người bạn thân gợi đòn Ngô Việt Bân và thông báo về chuyến đặc huấn

Đường Cảnh Nghi nghe ba hắn nói như vậy thì liền vui vẻ đáp lời.

"Cảm ơn ba."

Đường Lập Tân nhìn thấy con út của mình vui vẻ làm ông cảm thấy không khí bữa sáng cũng lây nhiễm sự vui vẻ hài hòa.

Ông cũng cảm thấy vui vẻ, thư thái nên bắt đầu trêu chọc vợ mình, nói mấy câu sến súa và liên tục rải cẩu lương cho hai thằng nhóc nhà mình, ai mà không biết còn tưởng vợ chồng mới cưới cũng nên.

Nhìn hai người trước mặt không chút kiêng rè rải cẩu lương, Đường Cảnh Nghi và Đường Sở Tiêu đáng thương cứ bị ép nhét cẩu lương đầy mặt.

Hai người có thôi đi không trời, ở đây còn hai đứa trẻ đáng thương đó 눈_눈p

Dẫu nhìn thấy khuôn mặt đáng thương của hai đứa trẻ nhưng Đường Lập Tân không những không dừng lại mà lại càng đắc ý rải cẩu lương hơn (´∀`)

Đường Cảnh Nghi lại bắt đầu muốn lật bàn rồi (╯‵□′)╯︵┻━┻

Thật vất vả mới trôi qua bữa sáng ngập tràn cẩu lương ân ái, Đường Cảnh Nghi lập tức chuồn lên lầu còn anh trai hắn Đường Sở Tiêu nhanh chân chuồn đi học.

Hôm nay cũng như bao ngày khác, Đường Cảnh Nghi liền lên đồ để đến võ đường.

Bây giờ thì Đường Cảnh Nghi đã không còn đối thủ cân sức sau hai năm miệt mài luyện tập trong võ đường này nữa, tất cả đều đã bại trận trước hắn.

Nghe như điều này có vẻ dễ nhưng sự thật thì không hề dễ dàng một chút nào.

Lúc Đường Cảnh Nghi mới tham gia võ đường nửa năm đầu đã bị hành chết đi sống lại.

Sau vô số lần bị chấn thương rồi lại tự lành lại cùng với những kinh nghiệm thực chiến trong thời gian qua thì hắn đã quen dần các chiêu thức và đúc kết được chiến thuật của riêng mình.

Từ lúc đó Đường Cảnh Nghi dần dần tiến bộ và số lần bị thương cũng ít đi, cùng với đó thì số lần hắn khiêu chiến và đánh bại từ người yếu nhất đến những kẻ mạnh nhất cũng nhiều dần.

Đường Cảnh Nghi đã từng bước leo lên trên để trở thành kẻ mạnh nhất võ đường.



Lúc Đường Cảnh Nghi đến võ đường thì gặp phải Ngô Việt Bân, đây chính là người bạn thân thiết cùng tuổi mà Đường Cảnh Nghi quen khi học chung võ đường của võ sư người Nga kia. Nhà họ Ngô cũng được coi là giàu có không thua kém gì nhà họ Đường.

"Hôm nay ông đây sẽ giao đấu với cậu đấy, lát nữa Việt Bân này sẽ không tha cho cậu đâu dù chúng ta là bạn chí cốt đi nữa. Khà khà"

Đường Cảnh Nghi mặt không biểu cảm nhìn cái bản mặt đáng đánh của Ngô Việt Bân hếch cái lỗ mũi lên cười to thì liền tự nhủ trong lòng là lát nữa nên đánh vào bản mặt cậu ta nhiều vài cái.

Rõ ràng cái tên Việt Bân của ba mẹ cậu ta đặt ý nghĩa là nho nhã, nhã nhặn mà hết lần này đến lần khác tình tình cậu ta không khác gì một hán tử chỉ biết đấm đá, còn may khi ở ngoài võ đường thì cậu ta còn thu liễm, không thô lỗ với mọi người chứ không thì cái bản mặt cậu ta đi đâu cũng bị đánh thành đầu heo cho coi.

Nhưng dù vậy thì cậu ta cũng là một đứa bạn chí cốt đáng để chơi cùng, bởi ngoài mặt hơi thô lỗ ra thì Việt Bân cậu ta là một người tốt.

"Trận thứ năm : Đường Cảnh Nghi và Ngô Việt Bân giao đấu. Xin mời chuẩn bị sẵn sàng."

Nghe võ sư hô lên thì Đường Cảnh Nghi cùng với Ngô Việt Bân liền nhảy lên sân thi đấu và bắt đầu vào tư thế sẵn sàng.

Lúc này cả hai người tập trung cao độ để quan sát và tìm chỗ yếu hại của đối phương để sau khi nghe hiệu lệnh thì bắt đầu ra tay.

"Chuẩn bị, 1, 2, 3. Bắt đầu!"

Tiếng hô dứt khoát của võ sư vang lên thì Ngô Việt Bân bắt đầu khai triển đòn tấn công lên l*иg ngực của Đường Cảnh Nghi.

Thấy vậy, Đường Cảnh Nghi liền nghiêng người qua một bên và lợi dụng lực quán tính dùng bàn tay trái đặt sau gáy của Ngô Việt Bân đẩy về phía mình.

Rồi cùng lúc này cả thân mình Đường Cảnh Nghi nghiêng về vị trí ban đầu và ngay lập tức tay phải đưa lên đón mặt của Ngô Việt Bân vươn lên rồi nhấn mạnh xuống đất, đệm thêm khuỷu tay đập vào l*иg ngực Ngô Việt Bân.

Mắt thấy sắp ngã thì Ngô Việt Bân liền theo chiều ngã xuống rồi lộn ra khỏi xa vùng tấn công của Đường Cảnh Nghi.

Lúc này trận chiến chỉ mới bắt đầu, đây chỉ là món khai vị của hai người.

Sau đó hai người liền tận dụng các kĩ năng của mình điêu luyện tấn công và phản đòn đối thủ, chiêu nào chiêu nấy đều hiểm độc với lối đánh nhanh, mạnh, gọn ghẽ, độc đáo, bất ngờ.

Nhưng cuối cùng thì kết quả cũng đã có.





Và dĩ nhiên người thắng là...

"Ai ui, đau quá, có cần phải ra tay tàn nhẫn với huynh đệ vậy không cơ chứ, ông đây không bao giờ đánh với cậu nữa.╥﹏╥ " Ngô Việt Bân vừa ôm mặt vừa than thở sau trận đấu kịch liệt của hai người

Nhìn khuôn mặt thành đầu heo của Ngô Việt Bân thì Đường Cảnh Nghi liền cười to trong lòng, ai bảo mi ban nãy dám làm cái bản mặt gợi đòn với hắn chứ, đáng đời.

Dù vậy nhưng ngoài mặt Đường Cảnh Nghi vẫn không biểu lộ cảm xúc nào, chỉ lạnh lùng nói.

"Nếu dám tiếp tục thách thức ông đây nữa thì không chỉ thành cái đầu heo như vậy đâu."

"Cái gì? Cái đồ anh em không đáng tiền này, sao có thể đối xử với tiểu manh manh đát như ta đây như vậy chứ, đồ bạc bẽo." Nhìn đứa nhỏ Ngô Việt Bân nhảy dựng lên, vừa la hét vừa rưng rưng đôi mắt cún con giận dỗi làm Đường Cảnh Nghi vừa thấy buồn cười vừa muốn đánh cho hắn thêm trận nữa 눈_눈p

Sau trận đấu của Đường Cảnh Nghi thì vẫn còn mấy trận khác nữa, khi trận đấu tiếp theo vừa bắt đầu thì Ngô Việt Bân cũng im lặng ngồi cùng những người khác quan sát thi đấu.

Lúc này Đường Cảnh Nghi mới tạ ơn trời phật vì thoát khỏi cái miệng lia lịa của Ngô Việt Bân nói nãy giờ không ngừng, tai Đường Cảnh Nghi hắn sắp mọc kén đến nơi rồi.

Đến lúc tổng kết chung cuộc các trận đấu thì võ sư người Nga bắt đầu thông báo một tin quan trọng.

"Sắp tới cả võ đường của chúng ta sẽ sang Nga để thực hiện đặc huấn. Ta đã thông báo rõ ràng và được sự cho phép của tất cả phụ huynh của các trò nên các trò không cần phải lo lắng. Nội dung cụ thể của đợt đặc huấn lần này là... " Võ sư người Nga đứng nghiêm nghị thao thao bất tuyệt nói về lần đặc huấn lần này.

Nói chung thì bọn Đường Cảnh Nghi phải rèn luyện dưới thời tiết khắc nghiệt nhưng chung quy vẫn sẽ được đảm bảo an toàn và không thiếu thốn trong vòng một năm.

Sau một năm thì bọn hắn sẽ được về nước, vậy nên Đường Cảnh Nghi giờ mới hiểu ra vì sao ba hắn dễ dàng đồng ý cho hắn không cần đến nhà trẻ nữa.

Dù sao thì đây cũng là chuyện tốt, chuyện tiếp theo Đường Cảnh Nghi phải làm là xin nghỉ ở võ đường Muay Thái và trung tâm dạy bơi lội, cùng với đó là chuẩn bị hành lý đầy đủ.

Và dĩ nhiên không thể thiếu sách rồi.

Hắn thât sự mong chờ vào chuyến đặc huấn sắp tới.