Chương 12: Thông linh trấn nhỏ (12)

Nắng sớm chiếu lên người Vân Tự Bạch làm gương mặt hắn sáng bừng lên, cậu bé nhìn thấy rõ ràng, chỉ có người này, không dùng ánh mắt khác thường nhìn nó.

Cậu bé đứng lên, dậm chân lên vũng máu loãng, chậm rì rì mà đi về hướng Vân Tự Bạch.

Cậu bé vừa bỏ đi, ông chủ nhà trọ liền chỉ huy tiểu nhị kéo đi cái túi đựng thi thể, hắn lau mồ hôi, vẻ mặt ôn hoà mà cùng nhóm khách trọ nói: “Các vị, nhà ăn đã chuẩn bị cơm sáng, mọi người đi dùng cơm đi.”

“Ông chủ, lầu 3 bị dột, hôm nay ông tìm người tới sửa lại nóc nhà đi.” Vân Tự Bạch dặn dò xong, lại nói: “Mặt khác, ta muốn muốn đăng ký ở tiếp.”

Sau khi Vân Tự Bạch đưa ra đề nghị , những người khác cũng liên tiếp đưa ra yêu cầu giống vậy với ông chủ.

Xong xuôi thủ tục, những người chơi tụ tập lại ở nhà ăn, bắt đầu cuộc nói chuyện đầu tiên.

“Làm quen một chút, ta kêu Phong Sanh.” Nữ nhân có gương mặt diễm lệ gõ gõ mặt bàn: “Các ngươi đều từng download một cái app có tên gọi Đào Sinh Du Hí, sau đó bị kéo vào đây đúng không?”

Cô gái có vóc dáng nhỏ gật đầu, có chút bất đắc dĩ nói: “Đúng rồi, ta vốn dĩ còn đang ở trong tiết học online đâu, sau khi download xong cái app trò chơi kia, liền không thể hiểu được xuất hiện ở đây.”

Nghe được ba chữ “Tiết học online”, Vân Tự Bạch cảm thấy thực thân thiết, nguyên lai phải học qua mạng không chỉ có mỗi hắn.

Vân Tự Bạch cười một tiếng: “Thật trùng hợp, ta lúc đó cũng đang trong tiết học online.”

“Ta là cô giáo mỹ thuật.” Cô gái có vóc dáng nhỏ nhìn từ trên xuống dưới đánh giá Vân Tự Bạch: “Cậu nhìn nhỏ như vậy, vẫn là học sinh đi? Học online? Trường học nào vậy?”

Vân Tự Bạch ngây ngẩn cả người: “…………” Vì cái gì ở phó bản, còn bắt hắn cảm thụ sự sợ hãi đối với các câu hỏi của giáo viên.

Không biết là ai nói một câu: “Cho nên nói, chớ nên học qua mạng, sẽ bị xuyên vào trò chơi.”

Một trận cười vang, Vân Tự Bạch lỗ tai hơi hơi đỏ lên.

Một bữa cơm, những người chơi tuy rằng không có biến thành thân thiết, nhưng cũng biết được họ tên của mỗi người.

Sau khi ăn xong có người đề nghị đi ra ngoài tìm manh mối, nhưng vài cá nhân chỉ muốn lưu lại tại nhà trọ.

Cuối cùng chỉ có bảy người quyết định ra cửa.

Cô giáo mỹ thuật tên là Trần Hàm, người ngọt giọng cũng ngọt: “Chúng ta cùng nhau đi tìm hay vẫn là tách ra?”

“Dê bò mới kết bè kết đội.” Nam nhân mang mắt kính xuy một tiếng, sau đó để lại cho bọn hắn một cái bóng cao ngạo.

Phong Sanh cùng với Tề Nhất Thất có thân hình cao lớn đứng chung một chỗ, đối với Vân Tự Bạch vươn cành ôliu: “Ngươi muốn cùng đi với chúng ta không?”

Vân Tự Bạch nhìn qua những người phía sau —— một cô giáo ôn nhu hay lảm nhảm, một đứa nhóc shota kỳ quái, còn có một thanh niên thân thể suy nhược kèm với sắc mặt tái nhợt.

Hắn rũ rũ mắt, âm thanh lãnh đạm nói: “Ta cùng đi bọn họ.”