Chương 7: Trấn Anh Hùng (7) - Quái vật du đãng lúc nửa đêm

Từ lúc thấy số người online kênh Lân Cận, Tưởng Anh vẫn luôn suy nghĩ một việc. 7 người chơi của kênh Lân Cận đó, có bao gồm Tần Hoắc hay không.

Trước khi Tưởng Anh vào trò chơi, Tần Hoắc đã xuất hiện ở con hẻm sau cửa hàng tạp hóa. Khi đó NPC còn chưa bắt đầu hoạt động, cho nên nó không thể là NPC của trò chơi được.

Nhưng nếu Tần Hoắc là người chơi, vì sao hệ thống lại tính nó vào lựa chọn ‘Trợ thủ cho người mới’.

Nếu nó không phải người chơi, cũng không phải NPC, vậy rốt cuộc nó là gì?

Cũng may sau một ngày quan sát, Tưởng Anh cảm thấy Tần Hoắc thật sự là một đứa bé 4 tuổi. Hơn nữa nó đi theo Tưởng Anh cũng không gây bất lợi gì cho cậu cả.

Thực ra Tưởng Anh không nghi ngờ tuổi tác của Tần Hoắc, cậu chỉ muốn biết thân phận của nó.

Đây là đùi vàng cậu nhận nuôi, nếu đứa nhỏ này chỉ là nhân vật hỗ trợ người chơi mới, chỉ dùng một lần, không được mang theo ra khỏi Ải thì phải làm sao?

Tưởng Anh hy vọng Tần Hoắc cũng là người chơi. Như vậy ra khỏi Ải, cậu vẫn có thể tiếp tục nuôi dưỡng nhóc con này.

Tần Hoắc không trả lời, nó ngửa đầu quan sát Tưởng Anh.

Thanh niên ấy nhăn mày, mặt nghiêm túc, môi mím chặt, nhìn rất hung dữ.

Tần Hoắc cứ nghĩ Tưởng Anh sẽ ra tay với mình, nhưng thấy cậu ta không sờ vào súng, nó lại nhẹ thở ra.

Nếu không cần thiết, nó không muốn gϊếŧ người chơi.

Câu hỏi của Tưởng Anh, Tần Hoắc không trả lời được. Là nó tự ý xông vào Ải người mới, việc này nếu lộ ra, nó sẽ gặp phiền phức.

Đứa bé chỉ cúi đầu không nói, yên tĩnh kéo dài khiến Tưởng Anh sinh nghi.

Đây là thế giới vô hạn lưu, chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Nếu cậu có thể nhận được kỹ năng nhìn thấu đánh giá tổng hợp của một người, vậy biết đâu cũng có người nào đó, có năng lực tùy ý thay đổi tuổi tác và vẻ ngoài của mình.

Ví dụ như đứa bé trước mặt cậu, trông như 4 tuổi, thật ra là một người đàn ông trưởng thành.

Như vậy có thể giải thích, vì sao khi sử dụng kỹ năng cậu lại nhìn thấy đánh giá SSS ở một đứa bé 4 tuổi. Không phải kỹ năng tự chuyển thành hình thức dự phán, mà là cậu gặp phải một người có thể biến to thu nhỏ.

Nghĩ đến người mình từng ấp ôm hôn hít có lẽ không phải một đứa bé ngây thơ, mà là người đàn ông mang mục đích gì đó, Tưởng Anh lập tức nóng máu.

Cậu yên lặng kéo giãn khoảng cách, giọng nói luôn mang cười nhiễm một phần lạnh lẽo.

“Tần Hoắc, trả lời anh vì sao……”

Tưởng Anh chưa nói hết câu, bé trai đã ngẩng đầu nhìn cậu, miệng mếu máo.

Sau đó, hốc mắt nhanh chóng đỏ ửng lên, òa một tiếng bật khóc.

Nó vừa lau nước mắt vừa lẩm bẩm, Tưởng Anh nghe không rõ lắm.

Chỉ miễn cưỡng nghe được mấy câu, ‘Em là bé ngoan, em không nói dối’, ‘Anh đừng giận em’, ‘Em sẽ ngoan, anh đừng mắng em.’

Tưởng Anh tính nóng như kem, dễ cọc lại thiếu kiên nhẫn, cộng sự đều bảo cậu là túi thuốc nổ, đυ.ng vào là nổ banh xác.

Người 40 tuổi, cậu đánh khóc cả tá. Nhưng đây là lần đầu một mình đối mặt với đứa nhóc 4 tuổi đang khóc nhè.

Cậu đứng như trời trồng không biết phải làm sao, vừa lo nó là người trưởng thành giả danh con nít, lại hoài nghi mình suy nghĩ quá nhiều.

Tưởng Anh đang do dự, bé trai đã khóc lóc bổ nhào vào lòng cậu, túm chặt góc áo.

Tưởng Anh cúi đầu, thấy nó nhìn mình bằng đôi mắt ngập nước.

Bé trai dựa vào lòng cậu, ngẩng đầu thỏ thẻ nói: “Anh ơi, em làm gì sai hả? Để em sửa, anh đừng giận em nha.”

Hai người nhìn nhau hồi lâu, biểu tình Tưởng Anh bất giác dịu lại.

Tần Hoắc quá biết nên dùng khuôn mặt này để lừa lấy sự đồng cảm của người khác như thế nào.

Sau khi dựa vào sự đáng yêu để thoát hiểm, thành công giải quyết mối nghi ngờ từ Tưởng Anh, Tần Hoắc cũng nhân cơ hội đưa ra đề nghị, ý đồ khiến cậu đem cục nợ như nó đưa đến cô nhi viện.

Tưởng Anh không đồng ý.

Cậu không nói rõ lý do, chỉ nói với Tần Hoắc, thị trấn này rất nguy hiểm, phải ngoan ngoãn đi theo cậu, cậu sẽ bảo vệ nó.

Tần Hoắc đương nhiên biết cô nhi viện không an toàn, nhưng điều khiến nó khó hiểu là vì sao một người mới như cậu lại đưa ra quyết định đó.

Sự tồn tại của nó mang đến rất nhiều bất tiện cho Tưởng Anh.

Lúc trước Tần Hoắc cũng lấy thân phận trẻ em lén xông vào Ải. Từng có vài người nhận nuôi nó, nhưng khi cảm thấy nó sẽ thành gánh nặng, họ lập tức trở tay ném nó đi, mặc kệ sống chết.

Tần Hoắc đã quen bị người ta ném lui ném tới, lúc nhỏ đôi khi còn tủi thân vì bị bố mẹ bỏ rơi. Giờ lớn, nó đã không thèm để ý.

Có bạn bè người thân hay không, có ai quan tâm nó hay không, đã không còn quan trọng nữa.

Tần Hoắc đủ mạnh để bảo vệ chính mình, không có ai nó vẫn sống rất thoải mái.

Tưởng Anh không tệ, Tần Hoắc rất vui khi đồng hành với cậu.

Nếu đã nhất quyết muốn mang nó theo, vậy Tần Hoắc sẽ đi theo cậu. Nếu Tưởng Anh gặp nguy, nó sẽ tiện tay giúp đỡ. Nếu cậu muốn bỏ rơi, nó sẽ đi làm trẻ mồ côi.

Dù sao duyên phận này, chỉ kéo dài một Ải mà thôi.

————

Không xác định được Tần Hoắc là người chơi hay gì, có thể mang ra khỏi Ải hay không, còn dọa nó khóc.

Lần nói chuyện này thực thất bại, Tưởng Anh thực đau đầu.

Nghĩ tới bên cạnh có trẻ em, cậu muốn hút thuốc cũng không được, đành phải cắn que kem cho đỡ nghiền.

Đứa nhỏ đã nín, đang ngồi bên cạnh xem truyện cổ tích.

Vành mắt nó vẫn còn sưng, yên lặng ngồi đó, vừa ngoan vừa đáng thương.

Cơn cáu bẳn của Tưởng Anh cũng dần bình tĩnh lại.

Cậu rút truyện cổ tích, sờ đầu Tần Hoắc khẽ nói: “Ngủ thôi nhóc Tần, mai anh mang em đi chơi súng bắn bong bóng.”

Bé trai nghiêng đầu nhìn cậu, ngoan ngoãn gật đầu.

Tưởng Anh mở di động ra xem thời gian, hiện đã là một giờ rưỡi sáng.

‘Mệnh Ta Do Ta’ cũng không còn spam kênh Lân Cận nữa. Lần cuối y lên tiếng là 01:10.

Mệnh Ta Do Ta:【Các bác ơi con vợ NPC muốn mang tôi ra ngoài ăn khuya, tôi không muốn mà nó vẫn cứ một hai bắt tôi phải đi. Có khi nào giống trong phim kinh dị, tới đó cái tôi biến thành bữa khuya luôn không!】

Không ai trả lời y, kênh Lân Cận chỉ mình y lảm nhảm, hình ảnh này thật sự rất quái dị.

Tưởng Anh thử nhắn tin riêng với ‘Tôi Yêu Vật Lý’, nhưng người chơi đóng vai thầy giáo chỉ yên lặng như đã ngủ say.

Thật ra Tưởng Anh có một suy đoán.

Lúc trò chơi còn chưa thấy máu, đám ma mới này từng ở kênh Lân Cận thảo luận về nhiệm vụ.

‘Mệnh Ta Do Ta’ là anh viên chức công ty đã có vợ, trò chơi muốn y làm một người chồng tốt, một nhân viên tốt.

‘Hạ Hạ’ vừa bị đưa vào Sở Cải Tạo là cảnh sát thị trấn, nội dung nhiệm vụ của cô có thể tóm gọn là, làm một cảnh sát tốt.

‘Tôi Yêu Vật Lý’ là thầy giáo, y phải làm một thầy giáo tốt.

‘Giảm Giá Đặc Biệt 50%’ là nhân viên cửa hàng đồ uống lạnh, phụ trách nâng cao doanh số bán hàng, nghiên cứu ra thức uống mới khiến khách hàng khen ngợi.

Tưởng Anh là nhân viên tiệm tạp hóa, nhiệm vụ của cậu cũng phù hợp với thân phận này.

Hai nhiệm vụ đầu của học sinh ‘Tiểu Tiểu Tiếu’ là 【học tập tốt, thi đạt chuẩn】, hai nhiệm vụ này thống nhất với những người chơi khác.

Nhưng nhiệm vụ thứ 3 của cô lại là ‘Đánh Đậu Đậu’.

Nếu muốn cô làm kẻ bắt nạt, có thể giao nhiệm vụ ‘Bắt nạt bạn bè’, không nhất thiết phải chỉ định một ai đó.

Nhiệm vụ mọi người nhận được đều tích cực, hướng thiện. Vì sao chỉ mình ‘Tiểu Tiểu Tiếu’ là khác.

Tưởng Anh có thể khẳng định, thân phận của Đậu Đậu bị tất cả mọi người bắt nạt nhất định có gì đó đặc biệt.

Nó có thể là NPC nắm giữ manh mối chủ chốt, là Boss Ải, hoặc là người chơi thứ 7 vẫn luôn giấu mặt.

Nhiệm vụ của ‘Tiểu Tiểu Tiếu’ là đánh Đậu Đậu, nhưng thực tế là yêu cầu cô tìm manh mối từ Đậu Đậu.

Lúc đó cô không ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, chỉ lo đánh Đậu Đậu.

Cái chết của ‘Tiểu Tiểu Tiếu’ cũng rất kỳ lạ, cô và đám bạn trong lớp cùng đánh Đậu Đậu. Những người khác vẫn nhảy nhót tung tăng, chỉ có mình cô bị xử quyết chính nghĩa.

Đều là kẻ bắt nạt, không lý nào mấy đứa khác lại tố cáo cô.

Trước mắt, Tưởng Anh chỉ nghi ngờ hai người.

‘ Tôi Yêu Vật Lý’ và ‘Tiểu Tiểu Tiếu’ xung đột nhiệm vụ, y muốn hoàn thành nhiệm vụ nên tế sống cô.

‘Đậu Đậu’ bị bắt nạt, vì lý do nào đó, nó không tố cáo những kẻ khác mà chỉ tố cáo ‘Tiểu Tiểu Tiếu’.

Tưởng Anh đang trầm tư, Tần Hoắc bị cậu ôm trong lòng đột nhiên mở mắt.

Ba phút sau, Tưởng Anh cũng ngẩng đầu, cảnh giác nhìn cửa phòng nghỉ.

Ngoài cửa có động tĩnh, có thứ gì đó trong tiệm đang động đậy.

‘Kịch —— Kịch ——’

Âm thanh tuy nhỏ những rất quỷ dị.

Tưởng Anh chưa bao giờ nghe thấy âm thanh này, rất khó để dùng từ ngữ hình dung nó.

Tiệm đã đóng cửa cài khóa từ lâu, cậu không nghe thấy tiếng mở cửa. Vậy thứ phát ra âm thanh này không phải từ ngoài vào, nó vốn ở ngay trong tiệm.

Theo thời gian trôi, âm thanh kia càng lúc càng rõ, nghe như nó đang tiến đến gần phòng nghỉ.

Cửa phòng nghỉ chỉ là gỗ thường, Tưởng Anh có thể đá bay phát một. Cậu không tin vào lớp phòng ngự yếu ớt này, cậu chỉ tin chính mình.

Để tiện chiến đấu, Tưởng Anh lột khăn trải giường xuống, ôm bé trai trước ngực, sau đó dùng khăn trải giường cột nó vào người mình. Như vậy không cần bế, có thể sử dụng cả hai tay.

Cậu xoa mái tóc mềm mại của nó và nói, “Nhóc Tần đừng sợ, ngủ tiếp đi.”

Tần Hoắc ngẩng đầu chăm chú nhìn cậu, sau đó nhẹ nhàng dựa vào ngực cậu.

Lên đạn súng ngắn, Tưởng Anh mở cửa gỗ phòng nghỉ.

Lúc trước có NPC chủ tiệm giám sát, cậu phải dựa theo yêu cầu của ông ta, tắt hết đèn đóm trong cửa hàng.

Giờ cậu chỉ có thể nương ánh đèn hắt ra từ phòng nghỉ và đèn đường hắt vào từ bên ngoài, miễn cưỡng nhìn rõ cảnh tượng trước mắt.

Kệ hàng ban ngày đều ở yên tại chỗ, không có gì thay đổi. Cửa lớn đóng chặt, xuyên qua cửa kính có thể nhìn thấy con phố vắng tanh không một bóng người.

Tưởng Anh cẩn thận nghe ngóng, âm thanh quỷ dị kia, hình như phát ra từ phía kho hàng.

Do dự một giây, cậu thử bật đèn lên.

‘Kịch kịch! Kịch kịch!’

Đèn vừa sáng, tiếng động trong kho hàng bỗng trở nên dồn dập, nó bắt đầu di chuyển nhanh về phía cửa kho.

Có thứ gì đó, bị ánh đèn thu hút.

Phát hiện dị thường, Tưởng Anh nhanh chóng tắt đèn.

Cậu lùi về phòng ngủ, tắt luôn đèn trong phòng.

Tưởng Anh đặt hai bình thủy tinh ở cạnh cửa, lại ném vụn snack xuống sàn, đảm bảo dù trong bóng tối vẫn có thể nhanh chóng xác định vị trí của thứ kia. Sau đó cậu nhẹ nhàng đẩy bàn ghế, làm thành một công sự đơn giản cho mình.

Phòng nghỉ có một cửa chính và hai cửa sổ.

Bên ngoài cửa sổ là đường phố, thứ kia muốn đánh lén từ cửa sổ, nhất định phải vòng qua cửa lớn bên ngoài. Như vậy sẽ phát ra âm thanh, cậu sẽ có chuẩn bị.

Nếu thứ kia vào từ cửa chính, đánh không lại cậu sẽ nhảy cửa sổ bỏ chạy. Nếu thứ kia vào từ cửa sổ, cậu tông cửa chính trốn đi.

Chuẩn bị sẵn sàng, Tưởng Anh ngổi xổm ở vị trí cách cửa sổ không xa, nhắm súng vào cửa chính phòng ngủ.

Cậu cũng nghĩ tới việc trực tiếp chặn cửa kho hàng, nhưng ban ngày dạo quanh một vòng, cậu phát hiện ở đây không có thứ gì thích hợp.

Quá lớn, không khiêng kịp. Quá nhỏ, không chặn được thứ bên trong.

Sau khi tắt đèn, cả cửa hàng chìm trong bóng tối, âm thanh kia không còn dồn dập nữa, nhưng nó không biến mất, ngược lại càng rõ ràng hơn.

Vài giây sau, Tưởng Anh nghe thấy tiếng kẽo kẹt.

Là cửa kho hàng bị mở ra.

Tần Hoắc nghiêng đầu, dựa vào lòng Tưởng Anh. Nó cảm nhận được thân nhiệt ấm áp xuyên qua lớp quần áo, nghe được tiếng tim đập mạnh mẽ vững vàng.

Rõ ràng nó mạnh hơn một người mới như cậu rất nhiều, cũng không sợ con quái vật đang long nhong ngoài cửa. Nhưng khoảnh khắc này, nó cảm giác được sự an toàn.

Trong cửa hàng yên tĩnh, dù là tiếng động nhỏ nhất cũng bị phóng đại lên.

‘Kịch kịch ——’

‘Kịch kịch ——’

Trong bóng đêm, âm thanh kia chậm rãi đến gần.

Nó loanh quanh trong cửa hàng tạp hóa, rồi như nhận ra điều gì đó, cuối cùng dừng chân trước cửa phòng nghỉ.

Âm thanh đột ngột biến mất, xung quanh rơi vào sự lặng yên chết chóc.

Lúc này mắt Tưởng Anh đã quen với bóng tối, có thể thấy mờ mờ cảnh tượng trong phòng.

Cậu nheo mắt cảnh giác nhìn cửa chính.

Giây tiếp theo, cửa gỗ chầm chậm mở ra, bình thủy tinh sau cửa bị đυ.ng ngã, vang lên một tiếng ‘binh’.

Tưởng Anh nghe thấy tiếng bình thủy tinh lăn tròn, cũng lần nữa nghe thấy tiếng ‘kịch kịch’, duy chỉ có tiếng đạp lên snack vụn rải dưới sàn là không.

Tưởng Anh lập tức nhận ra không ổn.

Cậu nhắm ngay họng súng lên trần, xác định trên đầu mình không có gì, mới nhìn lại vách tường bên cạnh cửa gỗ.

Phòng tối tăm, cậu chỉ mơ hồ thấy có thứ gì đó đang bò trên tường.

Là một đống đen nhẻm, nhìn như con rết khổng lồ.

Thấy rết khổng lồ định leo lên trần đánh lén, Tưởng Anh đứng dậy chuẩn bị nhảy cửa sổ, đồng thời nổ súng vào thứ đen đúa kia.

Súng ngắn có lắp ống giảm thanh, không phát ra âm thanh quá lớn.

Nhưng thuốc súng cháy lên lập tức thành tiêu điểm trong căn phòng tối đen.

Rết khổng lồ bị ánh lửa thu hút, nhanh chóng bò về phía Tưởng Anh.

Theo chuyển động, góc độ thay đổi khiến Tưởng Anh nhìn rõ hình dáng thật của nó.

Căn bản không có rết khổng lồ gì ở đây, nó, là một chuỗi đầu người.

Dưới lớp da đầu, từng đôi chân bé tí vươn ra tua tủa, đỉnh đầu chạm vách, bò ngược trên tường.

Đầu người vừa ra khỏi tủ, còn chưa kịp rã đông. Chúng dính nhau, theo chuyển động bò sát, phần liên tiếp giữa đầu và đầu phát ra tiếng kịch kịch.

Đầu thủ lĩnh không ngừng vặn vẹo, cặp mắt trắng dã phát ra ánh sáng đỏ, cuối cùng nhìn thẳng vào Tưởng Anh.

‘Kịch —— kịch ——’