Chương 8: Trấn Anh Hùng (8) - Nó tên Bé Ngoan, chưa cắn ai bao giờ

Những phát đạn lúc nãy của Tưởng Anh xuyên trúng 5 cái đầu. Chân trên mấy cái đầu đó đã ngừng hoạt động, chỉ có thể nằm ngay đơ chờ đầu khác kéo lê theo.

Về lý mà nói, đạn có thể gây vết thương chí mạng cho quái vật, chỉ cần nổ bay đầu chúng nó, quái vật sẽ mất khả năng hoạt động.

Nhưng ở đây có tới 17 cái đầu, mà súng lục thì chỉ có 15 phát đạn, Tưởng Anh lại không có đạn dự phòng.

Hơn nữa phải ở trong Ải đủ 10 ngày, đây mới qua ngày đầu tiên, phải dùng thật tiết kiệm.

Ban ngày quái vật nằm yên trong tủ đông kho hàng, đến tối mới ra ngoài hóng gió.

Tưởng Anh không định liều với nó, dùng một tay bảo vệ Tần Hoắc, quyết đoán nhảy cửa sổ ra ngoài.

Phố xá không một bóng người, phía sau liên tiếp vang lên tiếng ‘kịch kịch’. Tưởng Anh thuộc bản đồ, biết địa hình thị trấn, chỉ cần kiên trì đến trời sáng là được.

Kéo theo 5 cái đầu hỏng khiến chúng bị chậm đi, không thể lập tức đuổi kịp Tưởng Anh.

Cậu chạy loanh quanh vài vòng rồi mới dồn hết tốc lực chạy về phía nam, sau đó dừng ở chợ đêm duy nhất của thị trấn.

Tưởng Anh còn nhớ người chơi ‘Mệnh Ta Do Ta’ lúc 01:10 có nhắn lại trên kênh Lân Cận, nói mình bị bà vợ NPC kéo ra ngoài ăn khuya.

Ở thị trấn này, bán ăn khuya thì chỉ có chợ đêm.

Ban đêm nơi này vẫn buôn bán bình thường, nhất định sẽ có NPC hoạt động.

Trên đường đến đây Tưởng Anh không lưu lại dấu chân, quái vật muốn tìm cậu, hoặc là tản ra hoặc là đánh hơi.

Chợ đêm đông đúc, hương vị hỗn loạn sẽ ảnh hưởng đến sự phán đoán của quái vật. Chẳng may quái vật thật sự tìm tới, những NPC này hoảng loạn nhốn nháo cũng sẽ giúp cậu kéo dài thời gian.

Đồng thời Tưởng Anh còn muốn xác nhận một việc.

Liệu khi màn đêm buông xuống, NPC trong trấn có xảy ra thay đổi như ở tiệm tạp hóa hay không.

Vì chưa biết tình hình chợ đêm ra sao, Tưởng Anh chỉ tránh ở con hẻm bên cạnh, nghiêng đầu quan sát phía bên ngoài.

Đường phố rực rỡ sáng trưng, dòng người qua về tấp nập, mùi thức ăn thơm phức bay ra từ các cửa hàng. Khách hàng ngồi trên những chiếc ghế nhựa đặt ở cửa, vừa ăn vừa trò chuyện.

Một cặp tình nhân hôn nhau dưới đèn đường, tay vẫn cầm kẹo bông gòn mới mua. Bố mẹ dẫn con đi ăn thịt nướng, đứa con giận dỗi bảo gần đây trường ra bài kiểm tra thường xuyên quá.

Cảnh tượng náo nhiệt trước mắt khiến Tưởng Anh cảm thấy thật vớ vẩn. Như thể thị trấn này rất an toàn, nguy hiểm chỉ tồn tại ở cửa hàng tạp hóa về đêm.

Tưởng Anh cố gắng tìm kiếm ‘Mệnh Ta Do Ta’, lúc trước trong buổi xử quyết chính nghĩa, cậu từng thấy diện mạo người chơi này.

Tiếc là chứng mù mặt của cậu quá nghiêm trọng, hoàn toàn không nhớ nổi người kia trông thế nào, chỉ có thể dựa vào quần áo và dáng dấp để phán đoán.

Sau một hồi quan sát, Tưởng Anh không tìm được ‘Mệnh Ta Do Ta’, cũng không tìm thấy nguy hiểm.

Ôm Tần Hoắc trong lòng, cậu nhìn người bán kẹo bông gòn cách đó không xa.

Đêm nay, đứa nhỏ này gặp phải xử quyết chính nghĩa máu tanh, lại bị cậu dọa khóc, rồi còn cả quái vật đầu người nữa chứ, hẳn là nó đang sợ hãi lắm.

Cậu quyết định mua cây kẹo bông để an ủi Tần Hoắc.

Nhân vật của Tưởng Anh là nhân viên ngắn hạn, được kết toán tiền lương hằng ngày. Tối nay vừa có thu nhập, có thể mua đồ.

‘Kịch ——’

Tưởng Anh đang định ra ngoài, đột nhiên, hẻm nhỏ an tĩnh phía sau, bỗng có tiếng vang nhỏ.

Cậu quay lại, một cái đầu chổng ngược, từ từ nhô ra khỏi góc cua. Đôi mắt trắng dã lập lòe ánh đỏ quỷ dị, thẳng tắp nhìn cậu.

Tưởng Anh nhíu mày.

Trên đường đi, cậu không để lại bất cứ một dấu vết nào, thậm chí còn tốn thời gian làm hai manh mối giả hòng dẫn quái vật chạy theo hướng khác.

Sao mấy cái đầu này tìm được cậu nhanh thế, vô lý.

Bốn mắt nhìn nhau, đầu lâu rắc rắc xoay vài cái. Cùng với tiếng "kịch kịch" vang lên, từng đôi chân mảnh khảnh mọc ra từ dưới da bắt đầu cựa quậy.

Tưởng Anh lùi chậm về sau, muốn chạy vào chợ đêm.

Đúng lúc này, Tần Hoắc đang dựa vào lòng cậu nghỉ ngơi, đột nhiên mở to mắt.

Nó nhìn lên và thấy 3 cái đầu người đang mai phục ở vách tường phía trên. Chúng di chuyển nhanh nhẹn bằng những đôi chân mọc ra từ đỉnh đầu, lặng lẽ đến gần Tưởng Anh.

Một phần của quái vật đầu người đã rã đông, trên đường đến đây chúng chia làm hai hướng.

14 cái đầu còn dính nhau xuất hiện ở chỗ rẽ thu hút sự chú ý của Tưởng Anh, liên tục phát ra tiếng kịch kịch ảnh hưởng sự phán đoán của cậu, 3 cái đầu còn lại sẽ nhân cơ hội đánh lén.

Tần Hoắc hơi do dự, đưa tay kéo áo thanh niên, “Anh ơi, nhìn trên kia kìa.”

Tưởng Anh phản ứng cực nhanh.

Cậu không ngẩng đầu mà quyết đoán rút lui mấy bước, rời xa khỏi vách tường.

Giây tiếp theo, 3 cái đầu người như sủi cảo vào nồi, rơi thẳng xuống vị trí cậu vừa đứng. Chúng há to miệng, lộ ra răng nanh tua tủa bén như kim tiêm.

Đồng tử Tưởng Anh co lại, chúng mà cắn một phát thì không chết cũng tàn.

Cậu xoay người chạy vào chợ đêm, vừa chạy vừa xoa đầu đứa nhỏ, “Nhóc Tần giỏi quá, lát nữa anh mua kẹo bông gòn cho em!”

Lại bị sờ đầu, Tần Hoắc có chút không quen.

Nó che đầu, chôn mặt vào lòng Tưởng Anh.

Kẹo bông gòn là gì? Cả súng bắn bong bóng cậu ấy nói lúc nãy nữa?

Là thực phẩm và đồ chơi của trẻ em sao?

Nó lớn rồi, những thứ để dỗ dành em bé không còn thích hợp với nó nữa đâu. Nếu lúc nhỏ cũng có ai mua những thứ này cho nó, nó sẽ thích lắm.

Thấy một chàng trai cột đứa bé trước ngực chạy như bay trên phố, NPC xung quanh đều dừng chân tò mò nhìn cậu.

Chờ Tưởng Anh đứng lại, một cô bé đang ngồi ăn kem nhiệt tình hỏi cậu có cần giúp gì không.

Tưởng Anh không đáp mà quay đầu nhìn con hẻm.

Đầu người đã bò ra khỏi hẻm, đang tung tăng trên đường phố phẳng lì. Cảnh tượng đám đông hoảng loạn không hề xuất hiện, lũ quái vật đầu người cũng không có ý tấn công NPC trên đường.

Thậm chí một vài NPC còn có vẻ thân thiết với chúng, vừa đưa tay đùa nghịch, vừa ném thức ăn xuống đất cho chúng ăn.

Tựa như cho chú mèo hoang đáng yêu đi ngang qua ăn vậy.

Tưởng Anh là người từng trải, dù thấy hai người chơi chết thảm trong xử quyết chính nghĩa, tâm lý cậu vẫn không mấy dao động.

Nhưng hình ảnh NPC nô đùa cùng quái vật thật sự khiến cậu hết hồn.

Cô bé ngồi bên khom lưng, lắc kem trong tay hỏi: “Bé Ngoan, sao em lại chạy ra ngoài thế, chủ em đâu? Chị cho em ăn kem nha.”

Tưởng Anh:……

Cậu đờ đẫn nhìn cô bé: “Em gọi nó là gì?”

“Bé Ngoan ạ, nó thông minh lắm, cứ thích cạy l*иg chạy ra ngoài chơi mãi.”

Nhìn quái vật đầu người bò chổng ngược, lại nhìn NPC vây quanh quái vật sờ tới sờ lui, Tưởng Anh một đầu hỏi chấm.

Cậu chần chờ hỏi: “Nó là thú cưng của ai?”

“Là chủ tiệm tạp hóa nuôi đấy, anh mới thấy lần đầu à?”

Mê mẩn nhìn chằm chằm Tưởng Anh, cô bé mặt đỏ hồng, thẹn thùng đưa kem qua: “Anh cho nó ăn cái này, nó sẽ cho anh sờ đó.”

Tưởng Anh ngơ ngác nhận lấy kem: “Nó là thứ gì thế?”

“Là Xiên Đầu Người đấy ạ, em nghe ông chủ tiệm gọi thế. Cửa hàng thú cưng vừa nhập về một Xiên Đầu Người, đã bị ông chủ tiệm tạp hóa mua đi rồi. Có tiền thật là thích, có điều Xiên Đầu Người đáng yêu nhưng khó nuôi cực kỳ. Phải thường xuyên đặt trong tủ đông, để bên ngoài lâu quá nó sẽ hỏng, bốc mùi thối lắm.”

“…… Thế nó có cắn hay ăn thịt người không?”

“Tất nhiên là không rồi, nhìn nó dữ thế thôi chứ còn ngoan hơn cả cún. Anh sợ nó à, không sao đâu, nó đuổi theo là muốn liếʍ anh đó.”

Tưởng Anh:???

Thật á, chả tin.

Trả kem cho cô bé, Tưởng Anh lùi về sau tránh đi.

Xiên Đầu Người bị vây quanh, chúng xoay một vòng, đầu lại chổng ngược hướng về phía Tưởng Anh, sau đó lao vào cậu.

Mới lao nửa chừng, đã bị cô bé lúc nãy tóm lấy.

Cô nhét kem vào miệng chúng, còn giơ tay vuốt ve một cái đầu lâu trong số đó. Cái đầu kia thè lưỡi, liếʍ ngón tay khiến cô bé bật cười khanh khách, “Mi thật là ngoan.”

Đời này Tưởng Anh chưa bao giờ ngu người đến thế.

Tất cả mọi người đều có thể tùy tiện sờ quái vật đầu người, quái vật đầu người cũng thân thiện với tất cả mọi người.

Hình ảnh trước mắt hoàn toàn vượt quá tầm hiểu biết của cậu, nên lúc con Xiên này bò đến bên chân, cậu còn chần chờ một giây.

Đang lúc cậu do dự có nên né chúng hay không, Tần Hoắc vẫn luôn trầm mặc đột nhiên ngẩng đầu nhỏ giọng nói: “Anh ơi, nó xấu quá, em sợ lắm, chúng ta tránh xa nó đi có được không.”

Tưởng Anh vỗ lưng trấn an nó, “Từ từ, để anh xem tụi nó có cắn người không đã.”

Con Xiên này là thú cưng của chủ tiệm, gϊếŧ nó, cậu phải nghĩ cách ứng phó với lão chủ. Nếu nó vô hại như lời NPC nói thì đỡ phải đau đầu rồi.

Tưởng Anh thử giơ chân, dùng mũi giày da đυ.ng vào con Xiên trước mặt.

Đầu người chổng ngược nhìn cậu, há miệng lè lưỡi, liếʍ mũi giày.

Cô bé ngồi xổm bên cạnh vui vẻ nói: “Xiên Xiên liếʍ anh, nó thích anh kìa!”

Tưởng Anh không vui chút nào, cậu chỉ thấy mắc ói. Hình ảnh quỷ dị này khiến dạ dày cậu l*иg lộn, chỉ muốn ói một trận.

Lại đá thử vài cái, đầu người vẫn để yên, nhìn rất ngoan, Tưởng Anh cũng dần yên tâm.

Đúng lúc này, trong đám đông vang lên một tiếng thét chói tai. Cậu quay đầu, là một chàng trai trẻ mặc quần tây áo sơ mi, miệng cắn chặt kinh hoàng nhìn quái vật.

Y kéo cô gái đứng bên cạnh, muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Tưởng Anh không nhìn ra khuôn mặt này là ai, nhưng thông qua vóc dáng cùng cách ăn mặc, có thể xác định người kia chính là ‘Mệnh Ta Do Ta’.

Cậu vừa phân tâm, Xiên Đầu Người ngoan ngoãn đã dựng thẳng người lên như rết, mấy cái đầu phía trên đồng loạt há miệng nhe răng, đột ngột táp về phía cổ Tưởng Anh.

Tần Hoắc đang dựa vào lòng Tưởng Anh, chợt quay sang nhìn Xiên Đầu Người. Đồng tử vốn đen nhánh phút chốc biến thành đồng tử dọc vàng kim.

Một cái đầu trùng hợp nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, sau đó bắt đầu nổi điên mất khống chế. Nó vùng vẫy lắc lư, ý đồ cắn xé những cái đầu khác.

Tần Hoắc thu hồi ánh mắt, tiếp tục ngắm nghía áo Tưởng Anh.

Quá trình chúng nhảy lên tập kích đến đột ngột phát điên chỉ mất có vài giây.

Tưởng Anh nhanh chóng quay đầu, lần nữa tập trung nhìn Xiên Xiên.

Xiên Đầu Người lúc nãy còn nằm bên chân giờ đã uốn éo nhảy vũ điệu tảo biển trước mặt cậu.

Tưởng Anh thấy thế, theo bản năng bảo vệ đứa bé trong lòng, lập tức lùi lại mấy bước.

Thứ này vô duyên vô cớ đứng dậy, đầu còn để ngang cổ cậu, rõ ràng là muốn cắn chết cậu.

Dân trong trấn bị nguyền rủa điên hết rồi, làm gì còn ai bình thường. Vừa nãy cậu bị khớp mới đi tin lời ma quỷ của đám NPC kia.

Nhiệm vụ của hệ thống triển khai quanh cửa hàng tạp hóa, nên Tưởng Anh còn phải ở nơi quỷ quái kia đủ 10 ngày. Nhưng cậu đã nổ súng bắn hỏng đám của nợ này, chủ tiệm nhất định sẽ không tha cho cậu.

Tưởng Anh định tìm cơ hội xử cả xiên lẫn chủ, đem cửa hàng tạp hóa nắm trong tay, vậy mới yên tâm được.

Cậu lo đánh Xiên Đầu Người trước mặt quần chúng sẽ bị phán tội ngược đãi động vật.

Ven đường có camera, không tiện tác nghiệp, xem ra phải lên lịch đánh Xiên Xiên vào ngày mai rồi.

Đêm còn dài, một mình lẻ loi mang Xiên Xiên đi dạo, Tưởng Anh cảm thấy thật vô vị.

Cậu chạy về phía ‘Mệnh Ta Do Ta’, ý đồ kéo người chơi này cùng thể dục buổi tối.

-----

Cảm ơn A Q U A và S E T H đã đề cử cho truyện, cảm ơn A Q U A đã donate cho tui, iu các bạn ´З`