Quyển 1 - Chương 6-2: Còn độc thân

Lục Ngôn Từ tiếp đón Lạc Tuyết Tấn vào phòng khách rồi ngồi xuống, anh rót cho cậu một ly nước ép hoa quả: “Cậu thích uống cái này không?”

“Thích.” Lạc Tuyết Tẫn nhận lấy ly nước, phát hiện chiếc cốc này giống với chiếc cốc mà Lục Ngôn Từ dùng trên bàn, giống như một cặp đôi xứng đôi vừa lứa.

“Lục tiên sinh, anh....” Lạc tuyết tẫn khẽ nhíu mày, có chút thấp thỏm hỏi: “Anh có bạn gái rồi sao?”

Lục Ngôn Từ nhướng mày, lắc đầu đáp: “Tôi còn độc thân.”

“Vậy tốt rồi.” Lạc Tuyết Tẫn nghĩ chắc là anh tiện tay mua một bộ thôi, cậu nhẹ nhàng thở ra, mặt mày giãn ra uống một ngụm nước trái cây, lúc ngước mắt lên nhìn thấy Lục Ngôn Từ hình như đang nhìn mình cười nửa miệng, cậu đột nhiên dừng lại: “Tôi, tôi… tôi không có ý gì đâu, tôi chỉ thấy là nếu như anh có người yêu rồi mà tôi đến đây ở thì không tốt lắm…”

Giọng của Lạc Tuyết Tẫn càng nhỏ thì nụ cười của Lục Ngôn Từ càng trở nên sâu sắc hơn, cậu gãi gãi mặt ngượng ngùng rồi cười xấu hổ.

Điều này không thể trách cậu suy nghĩ quá nhiều, dù sao thì cậu cũng bị trò chơi hết lần này đến lần khác ép buộc làm những việc quá đáng, cậu cảm thấy mình đúng là một người phóng đãng, cậu sợ Lục Ngôn Từ sẽ hiểu lầm cậu thêm.

May mắn là Lục Ngôn Từ không bám vào đề tài này khiến cho Lạc Tuyết Tẫn xấu hổ nữa, thay vào đó anh nói: “Gần đến giờ ăn trưa rồi, phu nhân vẫn chưa ăn phải không?”

“Vâng, tôi chưa.”

“Vậy nếu cậu không chê thì cứ đợi lát nữa tôi sẽ làm ngay, cậu có kiêng món gì không?”

“Anh làm được không?” Lạc Tuyết Tẩn có chút kinh ngạc, ánh mắt rơi vào bàn tay đang quấn băng gạc của hắn: “Anh bị thương sẽ rất bất tiện không phải sao? Không thì để tôi làm cho.”

“Sao có thể để cho khách làm đồ ăn được.”

“Chính tôi là người đến nhờ anh giúp đỡ, ăn ở miễn phí sao được, anh cứ để tôi làm đi.”

Thái độ của Lạc Tuyết Tẫn rất cứng rắn, cuối cùng thì Lục Ngôn Từ cũng chấp nhận lòng tốt của cậu, nhưng thật sự thì kỹ năng nấu nướng của cậu không tốt lắm.

Không còn trí nhớ cậu đã tìm đến bản game này và tự mình làm thử nhưng đều thất bại nên cậu đã theo dõi video hướng dẫn để học một vài món ăn đơn giản, ăn được nhưng không ngon lắm.

Lạc Tuyết Tẫn nói chuyện với Lục Ngôn Từ, hắn hoàn toàn không cảm thấy không thích, còn nói có thể ở bên cạnh chỉ cậu làm, cuối cùng cũng làm xong hai món ăn, Lạc Tuyết Tẫn nếm thử cảm thấy ngon hơn rất nhiều.

Lạc Tuyết Tẫn cảm giác có thành tựu: “Ngon hơn nhiều so với những món tôi đã làm trước đây, cảm ơn anh nhiều lắm.”

Lục Ngôn Từ khiêm tốn nói: “Đừng khách sáo, vậy có nghĩa là cậu rất tài giỏi, tôi có giúp gì nhiều đâu, công lao là của cậu.”

Cả hai ngồi ăn cùng nhau rất vui vẻ.

Lạc Tuyết Tẫn chưa ăn cơm với ai bao giờ, nhưng cảm thấy lời nói của Lục Ngôn Từ nhẹ nhàng tao nhã, nói chuyện cũng rất thoải mái nên hiếm khi ăn được nửa bát.

Sau khi ăn xong rất dễ buồn ngủ, cậu no nê tựa lưng vào ghế, xoa xoa cái bụng để tiêu hóa thức ăn, đôi mắt nhướng lên đang híp lại như một chú mèo với tư thế kiêu hãnh ngay cả khi đang liếʍ lông, lạnh lùng và quyến rũ.

Lục Ngôn Từ nhìn cậu một lát, hắn nói: “Tôi có thói quen ngủ trưa, để tôi đưa cậu đi xem phòng cho khách rồi đi nghỉ ngơi nhé?”

Lạc Tuyết Tẫn cảm kích trước sự chu đáo của hắn, nhẹ giọng cảm ơn rồi được hắn dẫn dắt vào phòng dành cho khách.

Căn phòng sáng sủa và sạch sẽ, bộ chăn đệm được trải phẳng phiu như được dọn hàng ngày. Lạc Tuyết Tẫn chưa từng thấy khách nào ở nhà Lục Ngôn Từ nên cậu hơi ngạc nhiên.

“Tôi bị mắc bệnh sạch sẽ, nên là phòng không cho khách không có ai ở cũng thường xuyên dọn dẹp.” Lục Ngôn Từ giải thích.

Lạc Tuyết Tẫn nghiêm túc nói: “Anh yên tâm, tôi sẽ cẩn thận để không làm rối tung lên đâu.”

“Không có gì đâu, cậu đừng khách sáo, cứ coi như là nhà của mình vậy.”

Lạc Tuyết Tẫn không biết phải cảm ơn hắn thế nào mới được, sau khi Lục Ngôn Từ rời đi, cậu nằm xuống giường cảm thán Lục Ngôn Từ thật sự là một người tốt, có lẽ không có người hàng xóm nào thân thiện và chu đáo hơn hắn nhỉ?

Lục Ngôn Từ cho cậu cảm giác an toàn đầy đủ như vậy, nằm ở trên giường hương thơm tươi mát, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Bởi vì tối hôm qua không ngủ, Lạc Tuyết Tẫn đã ngủ từ chiều đến chạng vạng, nếu Lục Ngôn Từ không gõ cửa thì cậu đã ngủ đến tối rồi.

Đồng hồ sinh học bị rối loạn khiến Lạc Tuyết Tẫn mất năng lượng sau khi tỉnh dậy, đầu óc nặng trĩu, mắt không mở được. Sau khi ngồi trên giường sững sờ vài giây, cậu mới nhận ra mình đang ở nhà Lục Ngôn Từ, nhanh chóng chạy xuống giường mở cửa.