Quyển 1 - Chương 6-3: Lần trước cậu cố tình...

Lục Ngôn Từ thấy cậu bớt xa lạ vì đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch, một lúc sau mới nói: “Đã đến giờ ăn tối rồi. Tôi sợ cậu đói nên đến đánh thức cậu.”

“Vâng…” Lạc Tuyết Tẫn nói bằng giọng mũi dày, dụi mắt nhìn không được ngáp một cái với một phong thái quyến rũ mơ hồ mà trước đây Lục Ngôn Từ chưa từng nhìn thấy.

Lục Ngôn Từ chăm chú nhìn cậu, trên môi hắn nhếch lên một nụ cười.

Lạc Tuyết Tẫn hơi tỉnh lại, chớp chớp đôi mi dài, nhìn Lục Ngôn Từ, cảm thấy hắn vẫn dịu dàng như mọi khi, nhưng dường như có điều gì đó khác lạ.

“Cậu đi rửa mặt đi rồi đến ăn cơm.” Trước khi Lạc Tuyết Tẫn nghiên cứu hết, Lục Ngôn Từ vừa phải nhắm mắt lại.

“Vâng.” Lạc Tuyết Tẫn ngoan ngoãn đi rửa mặt, đi tới bàn ăn, nhìn thấy đồ ăn thịnh soạn trên bàn, kinh ngạc nói: “Sao lại tự mình làm nhiều như vậy? Vết thương không được đυ.ng nước mà?”

Cậu lo lắng đến mức không quan tâm đến chuyện khác, nắm lấy cánh tay của Lục Ngôn Từ kéo về phía mình, cẩn thận dùng tay chạm vào miếng gạc, sau khi kiểm tra thấy nó không bị ướt, cậu mới nhận ra cánh tay cậu chụp lấy cơ bắp hơi căng lên, thấy mình đã làm ra mấy hành động đi quá giới hạn.

Lạc Tuyết Tẫn lấp tức buông tay hắn ra, xấu hổ nói: “Xin lỗi, do tôi hơi lo lắng.”

Lục Ngôn Từ: “Không có gì, tôi chỉ làm thêm một chút khi không có việc gì để làm thôi. Lúc nào tôi cũng đeo găng tay chống phỏng, cảm ơn cậu đã quan tâm, mau ăn cơm đi.”

Lạc Tuyết Tẫn sau khi ngồi xuống càng nghĩ càng thấy ngượng ngùng, cúi đầu cầm lấy một đôi đũa gắp đồ ăn ăn, cậu thốt lên: “Anh nấu ăn ngon thật đấy.”

“Hợp khẩu vị của cậu là được, ăn nhiều một chút.” Lục Ngôn Từ chủ động gắp thêm mấy món khác cho cậu.

Lạc Tuyết Tẫn thực sự nghĩ nó rất ngon, có đủ màu sắc, hương vị và mùi vị đều hơn bữa trưa.

Sau khi ăn xong cậu quyết định trở về nhà mình để lấy đồ ngủ và đồ vệ sinh cá nhân, sợ rằng trời sắp tối thì cậu không có gan quay về.

Ai ngờ Lục Ngôn Từ đứng dậy nói: “Tôi đi với cậu xem chỗ bị rò rỉ nước, có khi tôi có thể giúp cậu sửa lại.”

Lạc Tuyết Tẫn ngăn hắn lại, hoảng loạn nói: “Không cần không cần, tôi đã nhờ thợ ngày mai đến sửa thì tôi sẽ về thôi.”

“Thật sao?” Lục Ngôn Từ đứng trước mặt cậu, từng bước tiến đến gần cậu hơn. Ánh đèn trên đỉnh chiếu xuống, hắt bóng tóc và lông mi xuống dưới, khiến đôi mắt dài và hẹp của hắn trông có chút u ám, bí mật mang theo ý đồ sâu xa, giống như một con hồ ly.

Lạc Tuyết Tấn cảm thấy một luồng khí kỳ lạ tỏa ra từ người hắn, vẻ mặt ủ rũ, lại càng thêm tủi thân vì lương tâm cắn rứt, cậu mấp máy môi không biết phải nói gì.

Lục Ngôn Từ hỏi: “Lần trước tôi đến nhà cậu để sửa đường ống nước cho cậu, tôi sửa không tốt sao? Lần này lại bị rò rỉ ở đâu vậy?”

Lạc Tuyết Tẫn bị luồng khí của hắn đẩy lùi lại: “Là, là nhà vệ sinh... nó có mùi hôi, nhà vệ sinh bẩn, đừng đi.”

“Vậy thì tôi càng nên đi xem, nếu không sửa chữa kịp thời sẽ càng nghiêm trọng hơn sẽ làm cho sàn phòng khách sẽ bị hỏng đó.” Lục Ngôn Từ làm bộ ngó lơ Lạc Tuyết Tẫn rồi đi ra ngoài.

Lạc Tuyết Tẫn lo lắng đến mức không biết chọn cách nào, cậu duỗi tay ra ấn lên ngực của Lục Ngôn Từ để ngăn hắn lại: “Không cần phiền đến anh, cái đó rất khó sửa chữa, xấu xí bẩn thỉu, để người thợ chuyên nghiệp đến làm đi.”

Lục Ngôn Từ không cố chấp nữa, nhưng nụ cười trong mắt hắn phức tạp đến mức khiến người ta không thể hiểu nổi, hắn không nói gì nhìn thẳng vào Lạc Tuyết Tẫn.

Dưới ánh mắt khó hiểu này, Lạc Tuyết Tẫn cảm thấy bối rối không thể giải thích được, chỗ bàn tay cậu đang ấn cũng nóng bừng lên. Cậu muốn rút tay về và lùi lại, nhưng bàn tay đã bị hắn nắm lấy rồi ấn trở lại l*иg ngực như ban đầu.

“Mạnh phu nhân.” Lục Ngôn Từ cúi thấp người, hắn cúi đầu xuống gần đến mức có thể chạm vào chóp mũi Lạc Tuyết Tẫn, thậm chí còn có thể thấy rõ sự run rẩy nhẹ trên hàng mi dài của đối phương.

Lạc Tuyết Tẫn bị hắn nhìn chằm chằm, nín thở bất giác run rẩy. Vì một lý do nào đó, cậu cảm thấy mình giống như một con thỏ bị giam cầm dưới lòng bàn tay của một con mãnh thú, có thể sẽ bị lột da ăn thịt bất cứ lúc nào.

“Nhà cậu thật sự bị rò rỉ nước à?” Lục Ngôn Từ tra hỏi: “Lần trước cậu cố tình nới lỏng đường ống và nhờ tôi sửa nó, tại sao lần này lại không cần tôi nữa vậy?”

Tim Lạc Tuyết Tẫn đập loạn xa, ngạc nhiên nhìn Lục Ngôn Từ.

Hắn biết lúc nào vậy? Đã biết từ trước rồi sao?

Lục Ngôn Từ kéo gần khoảng cách, hắn ép Lạc Tuyết Tẫn phải lui vào bàn ăn, cậu chống một tay lên bàn, nhốt cậu giữa mình và bàn ăn.

“Để tôi xem …Nếu nó thật sự bị rò rỉ ở chỗ khác, hay là để tôi giúp cậu sửa lại nhé.”