Chương 17: Hoan Nhạc Tụng

Mỗi tuần Triệu Khải Bình sẽ về nhà thăm cha mẹ một lần. Về nhà phải ở nhà một buổi tối, cũng như thường lệ. Đàm Tông Minh xung phong nhận việc đưa Triệu Khải Bình về nhà, bị cậu cự tuyệt: “Không cần, em tự lái xe về, ngày mai anh đỡ phải đi đón.”

Cậu đặt điện thoại xuống, suy nghĩ một lát, kéo ngăn kéo ra lấy theo tấm phim CT kia của Đàm Tông Minh bỏ vào túi. Đang chuẩn bị thay quần áo đi, đồng nghiệp nam cùng phòng khám đến gần: “Ồ, bác sĩ Triệu, cậu chuẩn bị đi nộp thư ứng bác sĩ chủ nhiệm sao?”

Triệu Khải Bình khách khí cười: “Mọi người ai cũng thử một lần, tuổi nghề tôi không đủ, chỉ tham gia cho có thôi.”

Đồng nghiệp nam vội vàng nói: “Vấn đề nhỏ thôi ấy mà, không phải bác sĩ Triệu đã gửi ba bài trọng tâm sao? Mỗi vụ này thôi là người ta đã thua cậu rồi.”

Triệu Khải Bình nói: “Trong khoa có phải chỉ có mình tôi gửi đâu, hơn nữa còn phải xét cả đề tài nghiên cứu nữa, tôi chỉ có một cái, không đủ tiêu chuẩn.”

Đồng nghiệp nam chậc một tiếng: “Tôi nghe nói là, Uông Bình chắc kèo rồi, trong tay hắn có hai cái đề tài nghiên cứu, làm phó chủ nhiệm đến giờ cũng năm năm rồi, muốn lấy được chức bác sĩ chủ nhiệm này tới phát điên.” Liếc mắt nhìn bốn phía không người, hạ thấp giọng: “Tôi còn nghe người ta đồn là, hắn đút tiền cho viện trưởng và bên Đảng ủy đó, tiền lương một tháng ba mươi ngàn, cậu nói xem hắn đút lót được bao nhiêu tiền đây?”

Triệu Khải Bình thay quần áo xong, cố không mất kiên nhẫn: “Đó là chuyện của người ta, người ngoài như chúng ta đừng nên nhiều lời.”

Đồng nghiệp nam cảm thấy không vui, chậc chậc đi mất, rõ ràng là rất bất mãn với việc mình đi thông báo cho Triệu Khải Bình vậy mà cậu ta còn không để ý.

Triệu Khải Bình chẳng quan tâm nhiều như vậy, tắt đèn khóa cửa, chạy thẳng về nhà.

Mẹ Triệu thấy con trai về tới tất nhiên là lòng tràn đầy vui mừng, vịt quay bát bảo, thịt dê hầm, canh cá diếc, ra sức một phen, cứ bảo là con trai bảy ngày không thấy lại gầy rồi. Triệu Khải Bình lại khai ra cân nặng của mình: “Mẹ, con thật sự không có gầy.” Ba Triệu rốt cuộc thấy kẽ hở để chen vào, chộp đúng thời cơ: “Ầy, đúng đó, con trai gầy một chút nhìn năng động hơn. Lúc ba học đại học cũng gầy lắm, cơ mà ngày nào cũng bơi lội, thân thể khỏe mạnh quá chừng. Chẳng như bây giờ, cả ngày ngồi trong phòng làm việc, người càng ngồi làm càng yếu đi.”

Mẹ Triệu ngắt lời ông: “Trách ai hả? Chẳng phải nên trách chính ông à. Tôi đăng ký thẻ tập gym cho ông, một lần ông cũng chưa từng đi nhé.”

Ba Triệu hơi chột dạ: “Tôi không muốn đi mấy chỗ như phòng tập gym ấy, vào đó nửa tiếng thôi tôi đã cảm giác như sắp bị lý tưởng của đảng cộng sản trung tẩy não rồi, tôi vẫn thích giữ “body image” của mình hơn…”

Mẹ Triệu nói: “Ờ, ông thì khỏe rồi. Nhỉ, giảng viên văn học, ba ngàn năm nở một bông hoa, ba ngàn năm kết quả, vậy sao giờ ông lại béo thế hả?” Bà dùng cả hai tay miêu tả dáng người của ba Triệu.

Triệu Khải Bình vui vẻ: “Mẹ, mẹ đừng có nói ba như thế, dù sao thì ba…., à đúng, dù sao thì tóc ba còn chắc chắn lắm, cột sống cũng không có cong, đã rất hiếm thấy rồi.”

Ba Triệu nghe ra hàm ý trong câu nói: “Ơ, cái thằng nhóc ranh này, con gài ba đấy à?”

Ba người cười đùa trên bàn cơm, lỗ tai mẹ Triệu thật thính: “Chờ chút, hình như có người nhấn chuông cửa thì phải.” Bà đứng dậy nhìn camera ngoài cửa, lại quay lại phòng ăn gọi Triệu Khải Bình: “Bình Bình, hình như là tìm con kìa, con ra xem thử đi.”

Triệu Khải Bình thầm nghĩ: Chắc không phải đâu. Cậu để đũa xuống, đi tới trước cửa nhìn màn hình camera một cái: Quả nhiên là Đàm Tông Minh đứng dưới lầu.

Cậu quay đầu nói với mẹ Triệu: “Một người bạn, trước đó có nói là tiện đường đến thăm nhà mình một lát, không ngờ anh ấy lại đến ngay hôm nay, để con xuống dắt anh ấy lên.”

Mẹ Triệu vừa nãy đã nói mấy câu với Đàm Tông Minh, cảm thấy người này rất lễ phép, dáng người cũng cao ráo đẹp trai, trong lòng có ấn tượng rất tốt, gật đầu liên tục: “Đi mau đi, mẹ dọn bàn ăn một chút, nếu cậu ấy chưa ăn cơm thì mời lên ăn cùng.”

Triệu Khải Bình chạy một đường như bay xuống lầu, kéo cửa kính, còn chưa kịp thở ra, Đàm Tông Minh đưa mấy cái túi trong tay ra phía trước: “Nè, anh làm việc tốt à nha, không được mắng anh đó.”

Triệu Khải Bình lắc đầu chịu thua, dẫn Đàm Tông Minh vào cửa.

“Sao không nói trước cho em một tiếng? Làm em sợ hết cả hồn.”

“Anh mà nói thì em đã chẳng cho anh đến, đành phải đến trước báo sau thôi.”

Triệu Khải Bình nhướng mày: “Bây giờ em mời anh ra ngoài, sau đó bảo với mẹ em là anh đến đưa ít đồ rồi đi, em muốn giữ anh lại cũng không được nhé.”

Đàm Tông Minh nhìn bộ dáng đắc ý của bác sĩ nhỏ, anh cười một tiếng: “Bác sĩ Tiểu Triệu, em thật là miệng dao găm…”

Triệu Khải Bình tự nói tiếp: “Lòng cũng dao găm. Sau này anh mà còn dám đột nhiên đến như thế, xem em có cho anh mấy chục con dao không, hiểu chưa ?”

Đàm Tông Minh gật đầu: “Đã hiểu. Bác sĩ Tiểu Triệu, giờ mang anh lên được chưa? Anh mặc ít đồ lắm, lạnh quá chừng.”

Triệu Khải Bình thế mới để ý đến hôm nay Đàm Tông Minh mặc đồ không giống thường ngày cho lắm, bên trong áo khoác màu lam là áo thun dài tay, quần jean, dưới chân mang giày bốt xe máy.

Ồ, ngài còn tưởng mình đang cải trang vi hành à.

“Chờ một lát,” Triệu Khải Bình liếc nhìn một cái, không đúng. Đưa tay cởi nút áo Đàm Tông Minh, cái áo thun bên trong là áo Star Wars bản limited, cậu còn chưa có nhận mà, “Áo của em sao lại ở chỗ anh?”

Đàm Tông Minh cười thần bí, cài lại nút áo: “Đấy là anh vội đi đưa áo cho em đấy chứ.”

Triệu Khải Bình nghiến răng: “Em còn chưa mặc lần nào đã bị anh làm hỏng… Đây là bản sưu tập, khó mua lắm anh biết không!”

Đàm Tông Minh ôm vai Triệu Khải Bình, tránh đi ánh mắt tò mò của cô tiếp tân: “Đi thôi nào, chúng ta lên rồi nói sau.”

Cơn tức trong lòng Triệu Khải Bình mãi không tan, vừa vào thang máy đã hất tay Đàm Tông Minh ra, kéo kéo quần áo: “Lát nữa cấm anh nói bậy bạ gì đấy nhé.”

Đàm Tông Minh biết còn hỏi: “Nói bậy bạ gì?”

Triệu Khải Bình trừng mắt nhìn anh một cái, Đàm Tông Minh đáp lại cậu bằng ánh mắt “Tuân lệnh”.

Triệu Khải Bình tiếp tục dặn dò: “Mẹ em thích hỏi này nọ lắm, nếu bà ấy có hỏi, anh cứ bảo hai chúng ta là bạn, cũng đừng có nói anh là ai làm gì, bảo làm ăn bình thường là được.”

Đàm Tông Minh hỏi: “Vậy nếu dì nhận ra anh thì sao đây?”

Triệu Khải Bình giận đến mức nở nụ cười: “Anh có phải minh tinh đâu, mẹ em bị mù mặt, nhận ra anh mới là lạ.”

Mẹ Triệu và ba Triệu đã sớm mở cửa chờ, Triệu Khải Bình giới thiệu Đàm Tông Minh vài câu, nói là bạn bè quen biết ở Bắc Kinh. Mẹ Triệu vội mời người ta vào nhà, đổi dép cởϊ áσ khoác. Đàm Tông Minh đưa chiếc túi trong tay ra: “Chú, dì, chút lòng thành của cháu.”

Trong túi của mẹ Triệu là một bộ mỹ phẩm dưỡng da cực quý, trong túi của ba Triệu là hai hộp trà cao cấp.

Mẹ Triệu vui vẻ, con trai mình thế mà quen được người bạn rất tinh tế. “Khách khí vậy làm gì cơ chứ.” Bà kéo tay Đàm Tông Minh, hỏi anh một cách thân thiết, “Đúng rồi, Tiểu Đàm, cháu ăn cơm chưa?”

Triệu Khải Bình ngồi cạnh phì cười ra tiếng. Lần đầu tiên cậu nghe có người gọi Đàm Tông Minh như thế đó.

Đàm Tông Minh lập tức thích ứng thân phận “Tiểu Đàm” chẳng hề do dự: “Dạ dì, cháu còn chưa kịp ăn cơm.”

Mẹ Triệu vội vàng mời người ta vào trong phòng ăn: “Ấy chết, vậy mau vào ăn chút gì nhé, cơm canh đạm bạc lót bụng một chút.” Liếc mắt nhìn con trai nhà mình một cái: “Bình Bình, con cũng vậy, đừng đứng đó để người ta đói bụng chứ?”

Bình Bình, cái tên này nghe hay đấy. Đàm Tông Minh quay đầu nhìn Triệu Khải Bình một cái, nhịn cười: “Dì à, dì đừng trách Bình Bình, cháu không có nói với cậu ấy là cháu chưa ăn cơm.”

“Mẹ, để con mang anh ấy đi ăn cơm.” Triệu Khải Bình đi tới kéo cánh tay Đàm Tông Minh vào trong phòng ăn, nhỏ giọng nói: “Đàm Tông Minh, không được gọi em… Bằng cái tên đó.”

Đàm Tông Minh hỏi: “Sao lại không được, dễ thương lắm mà.”

Triệu Khải Bình hít sâu một hơi: “Tóm lại, cấm anh gọi em như thế, nghe chưa?”

Đàm Tông Minh nhếch miệng cười, biết điều không khách khí mà ngồi đối diện Triệu Khải Bình. Anh liếc nhìn Triệu Khải Bình một cái: “Em cũng ngồi đi chứ.”

Triệu Khải Bình kéo ghế qua bên cạnh một chút.

Trên bàn ăn lại náo nhiệt, mẹ Triệu cứ khuyên Đàm Tông Minh ăn nhiều một chút. Cái lưỡi hoàng đế của Đàm Tông Minh cuối cùng cũng có tác dụng, nếm được cá diếc bắt từ nơi hoang dã, thịt dê vừa mổ, vịt do nhà nuôi. Mẹ Triệu cực kỳ vui vẻ, đúng là khó khăn lắm mới tìm được bạn tri âm, bình thường những thứ ngon lành kia cũng thành mẫu đơn cho hai con trâu nhà mình nhai như cỏ vậy.

Đàm Tông Minh cười nói: “Vậy sau này cháu thường đến đây ké cơm nhà dì nhé, dì không ngại chứ ạ?”

Mẹ Triệu múc thêm chén canh cho anh: “Sao lại ngại chứ, trông cháu đến còn không kịp ấy. Sau này mà muốn ăn cái gì thì nói với dì, dì làm cho cháu.”

Triệu Khải Bình cầm đũa chọc chọc miếng thịt dê trong chén, trong đầu thầm nghĩ: Đàm Tông Minh anh nịnh giỏi ghê ha, chuyên lừa gạt quần chúng chẳng biết chuyện gì.

Ba Triệu lại tương đối ít lời, người ta là chủ gia đình mà. Đến lúc gần ăn xong ba Triệu mới hỏi câu: “Tiểu Đàm, giờ cháu đang làm công việc ở phương diện nào vậy?”

Đàm Tông Minh vội vàng để đũa xuống, nghiêm túc trả lời: “Chủ yếu là đầu tư một chút, lăn lộn kiếm miếng cơm thôi ạ.”

“Thế à, vậy cháu học chuyên ngành cũng là về nghề này nhỉ?”

“Cháu học kinh tế ở nước ngoài, coi như là gần giống. Sau này làm việc cũng dùng đến, nhưng vẫn là học nhiều thứ từ hiện thực hơn.”

Ba Triệu nghe Đàm Tông Minh nhắc đến tên trường học, ánh mắt sáng lên: “Ấy, chú cũng có một người bạn học cũ dạy học ở đó, làm nghiên cứu Shakespeare, nhưng mà chuyên nghành không giống nhau chắc cháu không biết…”

Không ngờ là Đàm Tông Minh lại biết thật. Ở đại học anh từng tham gia câu lạc bộ kịch, chủ yếu phụ trách đóng vai quần chúng và dàn cảnh, lúc câu lạc bộ kịch diễn có mời một vị giáo sư người Hoa làm cố vấn, thật là trùng hợp, đúng là bạn học của ba Triệu.

Ba Triệu không khỏi nhìn nay nghĩ xưa, nhớ người ra đi không thể tìm, ký ức cũ đọng lại theo năm tháng. Mẹ Triệu lắc đầu: “Con xem, lại thế rồi.” Đàm Tông Minh rất hợp tính ba Triệu, trò chuyện về vấn đề gì cũng đáp được cả. Chủ yếu là ba Triệu cũng mắc bệnh nghề nghiệp của giáo viên, bình thường ở nhà chẳng ai để nói chuyện, vừa tóm được một đứa có vẻ hiếu học lại khiêm tốn là nói không ngừng được. Triệu Khải Bình chọc chọc mẹ mình: “Đừng quan tâm bọn họ, để con đi rửa chén.”

Nói chuyện với ba Triệu từ trời nam sang biển bắc tới hơn chín giờ, mẹ Triệu bưng một mâm trái cây ra: “Tiểu Đàm, hay là tối nay ở lại nhà dì đi, phòng cho khách đã chuẩn bị rồi.” Triệu Khải Bình liếc anh một cái, Đàm Tông Minh vờ như không thấy, cười cực kỳ ấm áp lại khiêm tốn kính cẩn: “Vậy làm phiền dì ạ, cháu quấy rầy một đêm nhé.”

Triệu Khải Bình thầm đỡ trán.

Ba Triệu rất có hứng thú, đang nói đến hăng hái, đứng lên đi đến đàn dương cầm trong phòng khách trình diễn một khúc cho Đàm Tông Minh nghe. Anh ngồi qua đến bên cạnh Triệu Khải Bình, dùng tăm lấy một miếng táo đã gọt vỏ cho cậu: “Bác trai có tế bào văn nghệ ghê. Nè, bác sĩ Tiểu Triệu em có biết đàn không?”

Triệu Khải Bình nhét miếng táo vào trong miệng: “Từng học một năm, xong quên rồi.” Cậu nhìn cha mình mở nắp phím đàn ra thử đàn một chuỗi nốt nhạc, cúi đầu nói với Đàm Tông Minh: “Em còn chưa nghe ba đàn bài nào khác ngoài bao giờ, năm đó mẹ em nhìn trúng ba em vì ba đàn trong buổi diễn văn nghệ, sau đó mới phát hiện hóa ra ông ấy biết tổng cộng có mấy bài.”

Đàm Tông Minh khẽ cười, ngồi sóng vai với Triệu Khải Bình thưởng thức khúc dương cầm. Mẹ Triệu dựa vào bên cạnh dương cầm, dùng tay gõ lên nắp đàm theo nhịp.

Tiếng đàn dương cầm vang lên, hai vợ chồng nhìn nhau hát đối một phen: “Nữ thần hạnh phúc thánh khiết xinh đẹp, hào quang chiếu khắp đất bằng, chúng ta mang cả tấm lòng nhiệt thành, đi vào thánh điện của người…”

Triệu Khải Bình đến bên tai Đàm Tông Minh nói: “Hai người họ cứ đàn bài này là sẽ song ca liền, làm em ra ngoài mà nghe bài này cũng phản xạ có điều kiện theo.”

Đàm Tông Minh chỉ cười không nói, lặng lẽ nắm lấy ngón tay Triệu Khải Bình trên ghế sô pha.

Buổi tối 11 giờ là thời gian đi ngủ của nhà họ Triệu, Đàm Tông Minh vào phòng cho khách, bên trong có một phòng tắm nho nhỏ, mẹ Triệu đã chuẩn bị đồ dùng xong. Anh tắm xong mặc một bộ đồ ngủ của Triệu Khải Bình đi ra, tóc nửa khô không ướt. Quay người đi lau khô tóc, sau lưng chợt nặng, thiếu chút nữa ngã xuống. Triệu Khải Bình treo trên lưng siết cổ anh.

“Đàm Tông Minh,” Triệu Khải Bình nghiến răng nghiến lợi, “Mau thành thật khai báo, cái áo của em là sao đấy? Còn nữa sao anh biết địa chỉ nhà em?”

Đàm Tông Minh ôm lấy cánh tay Triệu Khải Bình mang người ngã xuống giường, xoay lại đè lên người cậu. Triệu Khải Bình che mặt lại: “Nước nhỏ lên người em rồi!”

Đàm Tông Minh kéo khăn lông qua: “Vậy mà em còn đánh lén anh?”

Triệu Khải Bình đoạt khăn lông bọc đầu Đàm Tông Minh lại xoa một hồi: “Sao anh lại nói với ba em nhiều thế được cơ chứ, vừa rồi không có cơ hội để hỏi, anh đừng có mà đánh trống lảng.”

Đàm Tông Minh ngồi im cho cậu xoa tròn xoa méo, khó lắm mới lộ mắt ra giữa rừng vây đánh của khăn lông: “Bác sĩ Tiểu Triệu, em quên là em dùng điện thoại anh để mua hàng online à?”

Triệu Khải Bình ngẩn người, đã hiểu ra. Tuần trước lúc cậu nhớ ra phải đặt mua bản kỷ niệm limited thì đang nằm trên giường của Đàm Tông Minh, chẳng may là điện thoại hết pin, liền lấy di động của Đàm Tông Minh đi mua, hẳn là điền sai địa chỉ gửi thẳng đến chỗ Đàm Tông Minh.

Còn một vấn đề nữa: “Vậy sao anh biết địa chỉ nhà em?”

Đàm Tông Minh cười cười: “Bác sĩ Tiểu Triệu, anh có người quen ở trong bệnh viện bọn em mà.”

Triệu Khải Bình lấy khăn lông ra: “Chuyện khác em mặc kệ, quần áo như tay chân, anh mặc bản limited của em, em phải liều mạng với anh.” Cầm chân ôm eo Đàm Tông Minh, xoay người một cái thật mạnh đè lên người anh.

Tóc Đàm Tông Minh xõa tung trước mắt, nhìn trẻ hơn mấy tuổi. Anh đỡ eo bác sĩ nhỏ, buồn cười nói: “Hình như em cũng mặc đồ của anh mà nhỉ?”

Triệu Khải Bình cãi lại: “Sao mà giống nhau được chứ?”

“Rồi, không giống nhau gì hết,” Đàm Tông Minh cười thật sâu, “Đồ anh cũng mặc mất rồi, chẳng thể làm gì khác hơn đành lấy mình đền cho em vậy, bác sĩ Tiểu Triệu có nhận không?”

Triệu Khải Bình dùng ngón tay đè lên vết chân chim của Đàm Tông Minh: “Già quá chừng, không nhận.”

Đàm Tông Minh nói: “Cách ăn mặc của anh hôm nay không trẻ trung sao?”

Triệu Khải Bình nói: “Dưa chuột già quét sơn xanh.”

“Bác sĩ Tiểu Triệu, vốn dĩ anh cảm thấy mình còn rất trẻ.” Đàm Tông Minh hôn ngón tay cậu một cái, “Nhưng quen em rồi, anh luôn nghĩ nếu mình trẻ thêm vài tuổi thì hay nhỉ. Nếu chỉ lớn hơn em tầm hai hay ba tuổi thì quá tốt rồi, tốt nhất là có thể bằng tuổi em.”

Triệu Khải Bình chớp mắt một cái: “Sao vậy?”

“Bởi vì anh ở chung với em, mới phát hiện ra mình già thật rồi.” Trong giọng nói của Đàm Tông Minh hiếm thấy mà lộ ra nét đa sầu đa cảm, “Hai chúng ta, là người của hai niên đại.”

Triệu Khải Bình ngã xuống chạm đầu với Đàm Tông Minh: “Đừng lo, chúng ta chỉ kém tầm một phần ba đời người thôi mà, em sẽ già ngay thôi.”

Đàm Tông Minh ôm vai bác sĩ nhỏ nghiêng đầu hôn lên mặt cậu: “Ừ, em đừng có bỏ anh làm lão già quái đản một mình đấy nhé.”

Triệu khải Bình dùng ngón tay chải tóc cho Đàm Tông Minh, hừ một tiếng: “Nói trước nhé, em không có chịu trách nhiệm bón cơm mặc quần áo bưng bô đổ nước cho anh đâu đó.”

Đàm Tông Minh cười nói: “Bình Bình, em thật là chẳng có tí đồng cảm nào cả à.”

“Đồng cảm với quân địch là tàn nhẫn với chính mình.” Triệu Khải Bình cắn tai Đàm Tông Minh, hai người cùng lăn qua lộn lại, “Đàm Tông Minh, mối thù cướp áo, không đội trời chung. Ngày mai anh mau đem áo của em đi giặt khô đi có nghe chưa hả?”

“Còn nữa, không được gọi cái tên đó!”