Chương 18: Ngôi sao nho nhỏ

Lễ giáng sinh ở Thượng Hải rất náo nhiệt, cũng nhờ năm đó mở cửa thông thương và dầm mưa dãi nắng. Trên đường dành cho người đi bộ đã sớm dán áp phích trang trí hình cây thông giáng sinh như mọi năm. Có chỗ càng tỉ mỉ hơn, dùng quạt gió thổi hạt xốp bay lên, trong tủ kính như có tuyết rơi trắng xóa vậy.

Giáng sinh năm nay của Đàm Tông Minh không giống năm trước cho lắm. Mấy năm trước mọi người thường mở tiệc rượu giáng sinh, mời Đàm Tông Minh tham gia mấy lần. Cũng chỉ là uống chút rượu, khiêu vũ, nói chuyện làm ăn. Sau đó Đàm Tông Minh liền tránh ở nhà cho yên tĩnh, cho các dì giúp việc nghỉ, một người uống rượu xem phim gì đó. Lúc ở bên Mỹ mấy người kia còn ồn ào hơn nữa, cứ tới giáng sinh là party ầm ĩ vang trời. Tuần đầu tiên Đàm Tông Minh đến Mỹ ở ngay dưới lầu một đám trẻ trâu người Mỹ, nửa đêm ồn tới mức ngủ không yên, gõ cửa muốn nói lý lẽ thì bị mùi thuốc lá đậm đặc xông tới nỗi chạy ra ngoài. Sang tuần thứ hai anh lập tức dọn đồ chạy đến khu của người Châu Á, mỗi sáng sớm nhìn các ông các bà người Trung múa Thái Cực Quyền.

Nhưng năm nay anh không thể nào yên tĩnh được. Chị của anh gửi con trai từ bên Mỹ sang, dặn Đàm Tông Minh giúp cháu trai giải quyết bài tập thực hành trong kỳ nghỉ. Đàm Tông Minh nhớ ra hai tháng trước có nói với chị là để Tiểu Kiệt đến Thượng Hải chơi. Bây giờ thì người ta đến rồi, làm sao giờ, mang người ta đi chơi chứ sao nữa, nói thế nào thì anh cũng có phải một ông cậu xứng chức đâu.

Đàm Tông Minh cảm thấy chị mình thật lạc quan, cứ thế mà đem thằng con trai mười tuổi ngồi máy bay mười mấy tiếng đồng hồ đến bờ bên kia đại dương tìm cậu mình. Đàm Tông Minh tự mình đến sân bay đón người, thằng bé cõng balo My Little Pony đi khỏi lối ra hưng phấn vẫy tay với anh: “Ông cậu, cháu ở đây này!”

Đàm Tông Minh dẫn thằng nhóc lên xe, nhìn một chút: “Mẹ cháu đưa cho cháu mỗi cái balo thôi à?”

Thằng bé gật đầu, cởi balo ra ôm: “Mẹ cháu nói không cần mang nhiều đồ, ông cậu mua cho cháu hết.”

Đàm Tông Minh cảm thấy hơi buồn cười, nhéo mũi thằng bé một cái: “Mẹ cháu đúng là nhà tiên tri ha.”

Tiếng trung của thằng bé cực kỳ lưu loát, này là do ông cha ruột người Đông Bắc của nhóc, ở nhà làm nghề tự do, chẳng có gì làm sẽ dạy tiếng phổ thông Liêu Ninh cho con trai. Đàm Tông Minh mang cháu trai vào trung tâm thương mại mua quần áo và đồ dùng hàng ngày, nhóc cau mày nghe người bên cạnh nói chuyện một lúc: “Ông cậu, bọn họ cũng là người nước ngoài ạ? Sao cháu chẳng hiểu bọn họ nói gì vậy?”

Đàm Tông Minh cười nửa ngày, ngồi xổm xuống giải thích với cháu trai: “Bọn họ nói giọng địa phương, tiếng Thượng Hải, dialect, cháu không hiểu là chuyện bình thường.”

Cậu nhóc gật đầu một cái, lại hỏi Đàm Tông Minh: “Ông cậu, vậy cậu nói được tiếng Thượng Hải không?”

“Cậu không biết,” Đàm Tông Minh cười một tiếng, “Cơ mà ngày mai cháu sẽ gặp cái người biết nói tiếng kia.”

Sáng sớm hôm giáng sinh, Đàm Tông Minh bảo dì giúp việc còn ở lại làm việc trông nom nhóc con vẫn còn đang ngáy ngủ vì lệch múi giờ, mình thì lái xe đi công ty một chuyến. Anh cho nhân viên nghỉ một buổi chiều, phòng quản lý rủi ro và phòng kế toán đề nghị làm một buổi liên hoan, mời thêm mấy phòng nữa, cuối cùng thành liên hoan cả công ty luôn, Đàm Tông Minh xem như Boss lớn tất nhiên phải tham dự một chút cho náo nhiệt.

Trước cửa Thịnh Huyên bày hai cây thông Noel, trên cây treo quả cầu LED và đồ trang trí xanh đỏ nho nhỏ, rất có không khí. Vừa vào cửa, Tiểu Vương đang đứng trước bàn lễ tân phát quà tặng cho đồng nghiệp đi làm. Đàm Tông Minh chào hỏi với hắn một tiếng, cũng nhận được một phần quà của nhân viên. Đàm Tông Minh liếc cái hộp trên bàn, hỏi: “Tôi lấy thêm hai phần được không?” Tiểu Vương vội vàng đưa thêm hai túi quà tặng nhỏ. Đàm Tông Minh bảo hắn mua thêm chút kẹo bánh gì đó, sau đó cầm hóa đơn đến chỗ kế toán để thanh toán. Tiểu Vương cảm ơn ông chủ, mấy cô tiếp tân bên cạnh vui vẻ chạy đến tiệm bánh tây kế bên.

Ngoài dự đoán của Đàm Tông Minh là, hôm nay Andy cũng tham gia liên hoan. Anh ngồi cạnh Andy, thấp giọng nói: “Anh còn tưởng em không đến cơ.” Andy cười nói: “Sao lại không đến, quan hệ tốt với đồng nghiệp mới có lợi cho công việc chứ.” Đàm Tông Minh cũng cười: “Em thế mà càng ngày càng Trung quốc nhỉ.” Andy nháy mắt: “Nhập gia tùy tục thôi.”

Hôm nay Andy không mặc đồ công sở, đổi một cái đầm dài đơn giản lại tinh xảo, cả người tỏa hào quang hạnh phúc của tình yêu. Xem ra Bao Dịch Phàm rất tốt với cô. Đàm Tông Minh cười một tiếng từ tận đáy lòng, cả mười năm trời, nghĩ là với tới, vươn tay không thấy. Có gì đó biến mất, lại có thứ khác sinh ra. Anh chưa từng nghiêm túc thành kính với những cô gái kia, lại thật lòng hy vọng các cô có thể gặp được người sẽ nâng niu mình.

Nghĩ như vậy mình chẳng khác nào Giả Bảo Ngọc cả. Anh ngồi dưới đài xem mấy tiết mục, nhận lời mời lên nói mấy câu, chủ yếu là biểu đạt sự công nhận đối với cố gắng cả năm của công nhân viên, tiện thể tổng kết quá khứ và triển vọng trong tương lai. Andy ngồi dưới vỗ tay cho anh.

Bị kéo đi kính mời mấy ly rượu, lại chụp chung mấy tấm hình, Đàm Tông Minh từ chối nói có chuyện rời đi trước, chúc mọi người giáng sinh vui vẻ. Andy xách túi đi ra theo anh, hai người cùng nhau xuống lầu.

Đàm Tông Minh hỏi: “Có hẹn sao?’

Andy không bác bỏ, hỏi ngược lại Đàm Tông Minh: “Anh thì sao? Cũng có hẹn à?”

Đàm Tông Minh dựa vào thang máy, cười nhìn cô: “Sao em biết được?”

“Đương nhiên là dùng não nghĩ ra chứ sao,” Andy mỉm cười với ông bạn lâu năm, “Lão Đàm, gần đây tâm tình anh dường như rất tốt, có gì hả?”

Đàm Tông Minh vẫn cười: “Tâm tình anh lúc nào mà chẳng cực kỳ tốt chứ? Andy, em bà tám như thế từ khi nào vậy?”

Andy khoanh tay nhìn ông bạn lâu năm kiêm cấp trên đang cười ha ha lấp liếʍ: “Lão Đàm, Khưu Oánh Oánh nói với em, chuyện vui mà nghẹn lâu quá là sẽ có lúc nổ đó.”

Đàm Tông Minh nhấn mở thang máy, để phụ nữ đi trước, giọng hoạt bát hiếm thấy: “Trong lòng anh hiện giờ đang bắn pháo bông đấy chứ, chẳng qua, bọn em không nghe thấy tiếng nó nổ thôi.”

Andy nở nụ cười hết nói nổi với anh: Khoe khoang!

Đàm Tông Minh mang nhóc con đến gặp Triệu Khải Bình, cậu chờ ở cổng Disneyland đã gần một tiếng. Cậu vừa tan làm liền chạy đến đây ngay, Đàm Tông Minh thì dính phải tắc đường giờ cao điểm. Vừa nãy có người cứ mời cậu mua kẹo mυ"ŧ, cậu đành mua vậy, vừa hay cho cháu trai của Đàm Tông Minh. Cậu nhóc cực kỳ hưng phấn, ở nhà ba mẹ cậu không cho ăn kẹo. Triệu Khải Bình hơi lo: “Ăn nhiều kẹo như thế không sao chứ, hay là lát nữa về anh giấu đi?”

Đàm Tông Minh từ nhỏ được nuôi thả lớn lên, sờ đầu cậu nhóc một cái: “Không sao cả, răng hư thì trồng lại là được mà.”

Triệu Khải Bình cười một tiếng: “Ông cậu như anh thật là thô quá đi.”

Đàm Tông Minh nhếch nhếch cằm về phía Triệu Khải Bình: “Trong tay em còn cầm gì vậy?”

Triệu Khải Bình bĩu môi, lấy ra một đóa hồng từ sau lưng: “Lúc nãy có người phát, hình như là hoạt động gì đó, em đành nhận luôn.”

Đàm Tông Minh cười lên: “Định tặng cho anh à?”

“Anh không thấy sến à.” Triệu Khải Bình đưa tay ra cho nhóc con nắm, ném hoa hồng về phía Đàm Tông Minh, “Ban cho anh đó.”

Đàm Tông Minh cúi xuống nhìn hoa hồng, giấy gói bên ngoài đóa hoa quả nhiên in logo công ty tiệc cưới. Anh cười một tiếng chạy mấy bước đuổi theo.

Vé vào cửa Disneyland vốn dĩ đã khó mua, lại còn đúng ngay dịp lễ giáng sinh, càng khó mua hơn nữa. Đàm Tông Minh bảo trợ lý làm kiểu gì cũng phải mua cho bằng được ba vé, anh nghĩ, trẻ con đứa nào chẳng thích Disneyland chứ. Thế là bị Triệu Khải Bình chỉ vào trán mắng: “Bảo một đứa nhỏ sinh ra và lớn lên ở Mỹ qua tới Trung Quốc còn đi chơi Disneyland, anh nghĩ ra trò gì mới hơn được không hả?” Đàm Tông Minh không giỏi chơi với con nít, chăm cháu trai chẳng khác nào thi hành nhiệm vụ chính trị cả. May là Triệu Khải Bình có kinh nghiệm vui đùa với các bệnh nhân nhỏ tuổi trong bệnh viện, ngược lại mau chóng làm quen với bạn nhỏ.

Trong khu vui chơi đêm giáng sinh có rất nhiều cặp tình nhân, còn có cả nhà dắt nhau đi chơi nữa. Tổ hợp hai người đàn ông mang theo một đứa nhóc nhìn cực kỳ bắt mắt, dọc hai bên đường không ít ánh mắt tò mò. Người chơi điên nhất thường không phải là mấy đứa nhỏ, mà là mấy người lớn tối nay tạm thời thả ga quẩy banh nóc nhà kia. Có người cuồng nhiệt ca hát cười đùa, có ánh đèn chiếu sáng rực rỡ, những giấc mộng còn dang dở, tối nay đều trở thành hiện thực ở wonderland.

Đàm Tông Minh mang nhóc con chơi thuyền hải tặc, Triệu Khải Bình sợ chóng mặt, chờ ở bên dưới, chụp hình cho bọn họ. Đàm Tông Minh rất ít khi chơi mấy loại trò chơi này, chỉ cảm thấy thuyền bắt đầu chạy cả thế giới cũng lay động theo, bên tai là tiếng la hét hưng phấn thay nhau nối tiếp. Cảm giác mất trọng lực khi thuyền rơi tự do từ điểm cao nhất xuống điểm thấp nhất giống như chơi bungee, nhưng lại không giống nhiều lắm. Cả quá trình chơi trò này anh tỉnh như sáo, trong một chớp nhoáng vô cùng nhanh, anh thấy Triệu Khải Bình đứng trên mặt đất. Cậu đang ngẩng đầu mỉm cười nhìn về phía hai người bọn họ. Thuyền hải tặc lại đưa về phía ngược lại, Triệu Khải Bình bóng dáng lập tức bị đám đông vùi lấp.

Đây là một cảm giác vô cùng kỳ quái. Trên mặt đất có nhiều người như vậy, cách xa như thế, Đàm Tông Minh lại chắc chắn anh đã nhìn thấy Triệu Khải Bình, thậm chí thấy được nụ cười nở ra trên mặt cậu. Nụ cười đó như một nốt cao trong khúc ca nào đó rung động vào tim anh.

Triệu Khải Bình nghe cũng chỉ cười: “Xa như vậy, chắc chắn là anh nhìn lầm rồi. Hơn nữa hôm nay em mặc nguyên cây đồ đen, đâu có dễ tìm thế.”

Đàm Tông Minh lắc đầu một cái, dùng giọng khẳng định chắc nịch: “Anh nói thật đó, vừa liếc một cái là nhìn thấy em. Anh biết đó chắc chắn là em.”

Triệu Khải Bình nhíu lông mày, một tay che mắt nhóc tì, lặng lẽ tiến đến bên tai Đàm Tông Minh: “Thật ra thì em cũng thấy anh. Sao anh không nhắm mắt lại gào chung với mọi người chứ, chẳng vui gì cả.”

Đàm Tông Minh chạm đầu với cậu: “Mấy trò lừa con nít sao dọa được anh.”

Hai người nhìn nhau cười. Cậu nhóc đẩy tay Triệu Khải Bình ra, kháng nghị: “Hai người thì thầm với nhau à!”

Đàm Tông Minh xoa xoa tóc cậu nhóc: “Nhỏ mà lanh quá ha, không được nghe lén người lớn nói chuyện.”

Chơi vài trò khá hấp dẫn xong, nhóc con có vẻ mệt mỏi, vừa đi vừa gật gù như gà mổ thóc. Đàm Tông Minh đặt khách sạn của công viên trò chơi, ôm thằng bé qua đó. Cậu nhóc liền nằm ngủ trên vai anh.

Triệu Khải Bình nhớ ra: “Quên mất, quà giáng sinh của thằng bé em để trên xe mất rồi.”

Đàm Tông Minh nói: “Mai rồi cho nó, dù sao thằng nhóc này tính theo giờ bên Mỹ mà.” Anh tò mò Triệu Khải Bình chuẩn bị quà gì: “Em tặng nhóc con này cái gì vậy?”

Triệu Khải Bình cho tay vào túi, nói: “Một hộp lego. Mặc dù bên Mỹ cũng có, nhưng con trai thì hẳn là sẽ thích lego nhỉ.”

Cậu hỏi lại Đàm Tông Minh: “Anh tặng cháu trai mình món gì thế?”

“Anh định tặng nó một mô hình transformer hay gì đấy,” Đàm Tông Minh liếc nhìn Triệu Khải Bình, “Cơ mà bây giờ anh đổi ý rồi, định tặng nó lego luôn.”

Triệu Khải Bình đấm anh một cái: “Em kiện anh ăn cắp bản quyền nhé.”

Đàm Tông Minh không né tránh: “Ai bảo em nói ra làm gì?”

Triệu Khải Bình chịu thua: “Ông cậu như anh thật qua loa hết chỗ nói.”

Đàm Tông Minh không phủ nhận: “Anh có biết dỗ con nít thế nào đâu, thật đó. Tính từ lúc thằng nhóc này sinh ra đến giờ, số lần anh thấy nó còn chưa vượt qua hai mươi lần.”

Triệu Khải Bình hỏi: “Bà con họ hàng hay gì đó của anh không có con nhỏ à?”

“Không có.” Đàm Tông Minh cười một tiếng, hình như từ đó đến giờ anh chỉ tiếp xúc với mấy người lớn đầy ý xấu thôi.

“Thật ra chơi đùa với con nít cũng không khó đâu. Nhà em có nhiều trẻ con lắm, chị em họ gì đều có, em cũng chẳng biết ai là ai nữa.” Triệu Khải Bình nói, “Cơ mà lúc mọi người tụ họp thì mấy đứa nhóc tì kia thích chạy theo em thật.”

Đàm Tông Minh cười hỏi: “Sao thế? Vì bọn nhỏ cảm thấy em cùng chỉ số thông minh với bọn nó hả?”

Triệu Khải Bình nhướng mắt, lười giải thích: “Là vì em chịu ngồi xem phim hoạt hình với bọn nó. Trẻ con chỉ muốn mình chơi với chúng thôi mà.”

Đàm Tông Minh hỏi: “Phim hoạt hình gì vậy?”

Triệu Khải Bình đếm thử: “ nè, nè, , mấy bộ mà con nít bây giờ chẳng thèm xem nữa.”

Đàm Tông Minh cười ra tiếng, nói với Triệu Khải Bình: “Bác sĩ Tiểu Triệu, em thật là…. Chưa bỏ tính trẻ con à nha.”

Triệu Khải Bình nói: “Em là đang quan tâm đến sự trưởng thành của thế hệ mai sau đấy nhé? Mấy đứa nhỏ đến bệnh viện khám bệnh đều sợ hãi cả, em phải có gì đó để nói chuyện với bọn nhỏ chứ.”

Đàm Tông Minh gật đầu: “Bác sĩ Tiểu Triệu, em rất chuyên nghiệp luôn.”

“Giờ anh mới phát hiện ra à.” Triệu Khải Bình nhếch miệng, ánh mắt rơi vào đóa hồng cầm trên tay Đàm Tông Minh, “Sao hoa hồng còn ở đây vậy, em tưởng lúc nãy anh chơi thuyền hải tặc là vứt rồi chứ.”

Đàm Tông Minh rõ là cầm hoa hồng ngồi chơi thuyền hải tặc từ đầu đến cuối, bây giờ đóa hoa hồng kia bị tàn phá nhìn chẳng khác nào bị chó gặm, héo rũ trong tay anh.

Anh nói: “Em tặng mà, sao anh dám vứt chứ.”

Triệu Khải Bình cúi đầu cười, lại ngẩng đầu lên, con ngươi đen bóng nhìn Đàm Tông Minh: “Vậy anh phải tặng lại em cái gì chứ?”

Đàm Tông Minh nghĩ một lát, bảo Triệu Khải Bình với tay thò qua túi bên trái của anh.

Triệu Khải Bình mò được cái gì đó tròn vo, kéo ra nhìn một cái, là ba con thú bông, loại treo móc chìa khóa.

Đàm Tông Minh nói: “Quà giáng sinh của công ty anh đó, em chọn một con đi.”

Thú bông hiển nhiên là mua từ taobao, bắt chước hàng official của Disney, nhưng là bản xiêu vẹo hơn. Triệu Khải Bình chê: “Công ty anh lớn thế mà không mua hàng chính gốc được hả?” Cậu treo ba con lên hướng về phía đèn đường nhìn một cái: “Còn chẳng bằng lúc nãy ghé vào cửa hàng lưu niệm mua một con nữa.”

Đàm Tông Minh nói: “Người khác mua, anh không biết. Em chọn một con đi, còn lại để cho anh với thằng nhóc này.”

Cho dù chuyện đứng ở Disneyland chia thú bông fake nghe buồn cười cỡ nào, Triệu Khải Bình vẫn làm. Cậu giữ lại thú bông hình Lion King, để nai Bambi lại cho Đàm Tông Minh, còn gấu Winnie là của cậu nhóc.

“Anh thấy em hợp với Bambi hơn đó.” Đàm Tông Minh nói.

“Em mặc kệ, em thích Simba, em có quyền.” Triệu Khải Bình quả quyết treo thú bông lên chùm chìa khóa, leng keng nhét vào trong túi.

Cuối cùng bọn họ cùng nhất trí là: Gấu con tròn vo ôm hũ mật cực kỳ hợp với nhóc con kháu khỉnh bụ bẫm.