Chương 19: Tình nồng nhắc chuyện chưa nói

Qua lễ giáng sinh, mùa xuân và Tết Nguyên Đán cứ thế mà đến theo. Đàm Tông Minh bình thường ngồi chỉ tay năm ngón thuận tay cỡ nào, đến cuối năm vẫn là phải ngồi chết dí trong phòng làm việc nhìn báo cáo thống kê tài chính. Tuy nói Đàm Tông Minh không phải là loại sếp thích vắt hết giá trị thặng dư của cấp dưới, nhưng có boss trấn giữ, các nhân viên phía dưới dù tự nguyện hay không thì cũng rơi vào cơn bão tăng ca. Người nào cả năm không nghỉ phép dĩ nhiên là vui vẻ, như trẻ con để dành kẹo đến cưới cùng mới ăn, xin cấp trên dùng hết số lượng ngày nghỉ vào nghỉ Tết, sớm chuẩn bị về quê; Người nào dùng hết ngày nghỉ cả năm rồi, bị xếp trực ban đến đêm ba mươi thì không ngừng kêu khổ, nghĩ cách đổi lịch trực với đồng nghiệp ở trong vùng.

Trợ lý đã sớm đặt vé máy bay đi Bắc Kinh lên bàn của Đàm Tông Minh. Anh liếc nhìn, tiện tay kẹp vào bảng lịch trình. Mẹ Đàm tối hôm qua gọi điện thoại, đánh trống lảng một hồi mới nói thẳng: “Cha ruột của con nói nghỉ Tết qua bên ông ấy một chuyến, ông ấy có chuyện muốn nói với con.”

Đàm Tông Minh giọng mang ý giễu cợt: “Hình như con chẳng có gì để nói với ông ấy cả.”

Mẹ Đàm thở dài: “Tùy con vậy. Thật ra thì mẹ cũng chẳng muốn con qua đó, mỗi lần con về có mấy ngày, mẹ còn chưa có nhìn con đủ đâu.”

Giọng Đàm Tông Minh hòa hoãn một chút: “Mẹ, không phải chị con hay thăm mẹ trước rồi à, mẹ có cháu ngoại để chơi rồi, đừng nhớ thương con nữa mà.”

Mẹ Đàm cáu giận: “Cái thằng nhóc không có lương tâm này, ngày mốt phải về cho mẹ, có nghe chưa hả?”

“Biết rồi ạ.” Đàm Tông Minh cúp điện thoại, cười một tiếng, tính tình nóng nảy của mẹ anh thật là nhiều năm rồi vẫn chẳng đổi.

Anh nhìn về phía lịch để bàn, còn hai ngày nữa là đến giao thừa. Đêm ba mươi Triệu Khải Bình phải trực, hai mươi chín có thể nghỉ ngơi một ngày, hôm đó anh lại phải mở họp thường niên của công ty, ba mươi thì bay đi Bắc Kinh. Hai người trước năm mới chỉ còn có tối nay là có thể gặp mặt nhau.

Đàm Tông Minh vẽ một vòng trên lịch. Anh quyết định xế chiều ngày hôm nay đi đón Triệu Khải Bình tan làm.

Người tính không bằng trời tính. Ông ngoại của Triệu Khải Bình giá lâm, cậu vừa tan làm đã bị cha mẹ gọi về nhà hầu hạ ông cụ. Cậu gửi một cái tin nhắn ngắn cho Đàm Tông Minh, đối phương không trả lời, không biết đã xem hay chưa. Lại nghĩ gần đây Đàm Tông Minh bận đến nỗi chân không chạm đất, không cần thiết gọi điện thoại cho anh. Trùng hợp sắp hết năm nên người bệnh trong khoa không nhiều, chủ nhiệm Từ sau khi nghỉ hưu cũng không hoàn toàn từ giã bệnh viện, nhận một chức vụ an nhàn, thích tặng ân tình cho người khác, ngầm cho phép mấy bác sĩ sớm tan làm. Triệu Khải Bình thấy đã đến lúc, sợ trên đường kẹt xe, bốn giờ chiều đã về nhà.

Cậu đang ngồi nói chuyện phiếm với ông cụ nhà mình, điện thoại di động trong túi reo lên, liếc nhìn tên liền mau chóng đi ra ban công nghe điện thoại.

Đàm Tông Minh vẫn còn ở dưới lầu bệnh viện chờ cậu: “Tan làm chưa? Anh chờ em dưới lầu nè.”

Triệu khải Bình thầm kêu không ổn: “Anh không thấy tin nhắn sao? Ông ngoại em đến, hôm nay phải về nhà.”

Cả ngày nay Đàm Tông Minh mở họp lớn họp nhỏ, bận rộn chẳng có thời gian nhìn điện thoại di động, tất nhiên là lỡ mất cái tin nhắn kia rồi.

Anh ngẩng đầu nhìn bệnh viện cao tầng, cảm thấy mình quá ngáo: “Vậy sao em không gọi điện thoại nói với anh một tiếng.”

“Anh bận như thế, chuyện bé tí thôi nên em không gọi cho anh.” Triệu khải Bình nghĩ một chút, đoán Đàm Tông Minh hiện giờ hẳn là tức điên, phải dỗ dành mới được, “Đàm Tông Minh, anh giận hả?”

Đầu bên kia giọng Đàm Tông Minh có hơi bực bội: “Một chút thôi. Không đến mức cực kỳ giận.”

Triệu Khải Bình cười trộm, may là Đàm Tông Minh không thấy được: “Vậy em xin lỗi anh nha, em sai rồi.”

Đàm Tông Minh “Ừ” một tiếng. Đây là lần đầu tiên bác sĩ nhỏ thoải mái mà xin lỗi anh như thế.

Triệu Khải Bình lại hỏi câu: “Không giận em chứ? Mẹ em nói qua năm là không được giận dỗi, nếu không sẽ giận đến năm sau luôn.”

Đàm Tông Minh bị chọc cười, cố nhịn: “Vậy anh giận tới sang năm luôn. Anh đợi dưới bệnh viện bọn em hơn nửa tiếng đồng hồ đó.”

“Đàm Tông Minh, anh nghĩ mình còn là con nít à?” Triệu Khải Bình đổi điện thoại qua tai trái, cửa hàng dưới lầu đang mở bài chúc mừng năm mới, cậu cười: “Anh đừng có mà tập kích bất ngờ nữa đấy nhé.”

“Lần sau anh chắc chắn sẽ tìm một lý do chính đánh.” Đàm Tông Minh cũng cười, một tay anh xoay vô lăng lái xe ra ngoài, “Yên tâm, anh không qua đó đâu. Em ở với chú và dì lâu một chút, ăn Tết mà.”

“Vậy anh thì sao, khi nào về Bắc Kinh?”

“Sáng ngày mốt. Tới lúc chúng ta gặp lại đã là mùng bảy tháng giêng mất rồi.”

Triệu Khải Bình “Ồ” một tiếng, nhớ tới gì đó, bảo Đàm Tông Minh đừng cúp điện thoại, kéo ra cửa ban công chạy về phòng mình. Mẹ Triệu càu nhàu: “Bình Bình con làm gì vậy, vội vàng thế.”

Cậu đóng cửa phòng, nói với Đàm Tông Minh: “Cho anh xem một món đồ, gửi Wechat cho anh rồi đó, anh cúp máy rồi xem đi.”

Đàm Tông Minh không muốn cúp điện thoại sớm như vậy: “Anh còn muốn nghe em nói chuyện thêm một lát.”

Triệu Khải Bình ngã người lên giường, ánh mắt rơi vào chiếc áo thun kỷ niệm Star Wars treo ở cuối giường. Đàm Tông Minh đem áo thun đi giặt khô xong gửi trở lại, mẹ Triệu không biết nên sắp xếp thế nào, đành treo mãi trên giá treo mũ áo.

Cậu ôm cái gối dựa, khóe mắt chân mày toàn là ý cười: “Thì em đang nói chuyện nè, không phải anh đang nghe à?”

Đàm Tông Minh trả lời: “Anh đang nghe đây.”

Có một lúc, cả hai người không ai nói lời nào. Giữa những người yêu nhau, yên lặng cũng trở nên đẹp đẽ. Cho đến khi mẹ Triệu gõ cửa bảo đi ăn cơm, Triệu Khải Bình mới bật dậy từ trên giường: “Vậy em cúp máy nha, anh nhớ xem Wechat đó.”

Đàm Tông Minh nói: “Được.” Trước khi Triệu Khải Bình cúp máy anh mới bổ sung một câu: “Bác sĩ Tiểu Triệu, anh sẽ nhớ em lắm.”

Triệu Khải Bình như thể bị sự không biết xấu hổ của Đàm Tông Minh nghẹn lại, trên mặt nóng lên, lại không muốn nhận thua, nói với Đàm Tông Minh: “Ai thèm anh nhớ chứ, em chẳng muốn ngày nào cũng hắt xì đâu.”

Đầu bên kia Đàm Tông Minh cười rất thích ý: “Anh không sợ hắt xì, vậy đổi thành em nhớ anh cũng được nha.”

Con người này càng ngày càng không biết xấu hổ, khoe khoang chết anh đi. Triệu Khải Bình cúp điện thoại, nhìn về cái áo thun Star Wars kia, cẩn thận cất vào trong tủ quần áo.

Đàm Tông Minh mở Wechat ra, nhìn hình ảnh mà Triệu Khải Bình gửi cho anh. Anh không khống chế được nụ cười của mình nữa — Triệu Khải Bình thật sự treo cái phim chụp CT của anh lên. Không phải treo trong phòng làm việc, mà treo trong phòng ngủ.

Trên bàn cơm mẹ Triệu hỏi xa hỏi gần về chuyện kết hôn của Triệu Khải Bình, cậu chẳng thể làm gì khác hơn là cười ha ha: “Không có đâu, còn sớm mà, con còn chưa nghĩ đến đó đâu.”

Mẹ Triệu nhìn con trai vùi đầu ăn cơm, trong lòng nặng như đè một tảng đá. Vẫn là ông ngoại sáng suốt, mở miệng cứu bác sĩ Tiểu Triệu đang khốn đốn: “Hỏi cái gì mà hỏi, ăn cơm thì ăn đi, không được nói chuyện. Cháu trai nhà ta tốt như vậy, sao mà không tìm được dâu cơ chứ.” Ba Triệu cũng ba phải: “Đúng đó đúng đó, mau ăn cơm, canh vịt hầm này sắp lạnh rồi kìa.”

Mẹ Triệu làm bác sĩ nhiều năm, rất biết nghe nhìn hỏi đáp. Nhìn con trai trốn tránh vấn đề hôn nhân, bạn gái cũng chẳng mang về nhà liền biết chắc chắn có chuyện gì mờ ám. Ăn cơm xong bà gọi con trai đến phòng sách, hỏi cậu: “Bình Bình, con thành thật nói với mẹ, có phải con với bạn gái có vấn đề gì rồi không?”

Triệu Khải Bình hít một hơi lạnh trong lòng, biết ngay mẹ mình không dễ lừa, hơn nữa giờ lừa gạt cũng chẳng có ý nghĩa gì. Chẳng thể làm gì khác hơn là thành thật khai báo: “Bọn con chia tay rồi.”

Trên mặt mẹ Triệu toàn là “Mẹ biết ngay mà”, giọng sốt ruột: “Chia tay khi nào? Sao lại chia tay?”

Triệu Khải Bình cúi đầu giả bộ chột dạ: “Cũng được mấy tháng rồi. Chỉ cảm thấy không thích hợp thôi.”

Mẹ Triệu nổi giận: “Yêu nhau lâu thế rồi bây giờ còn bảo không thích hợp?”

Triệu Khải Bình ôm vai giúp bà nguôi giận: “Mẹ, con cũng không muốn chậm trễ người ta nữa.”

Mẹ Triệu dẫu sao cũng là phần tử trí thức, vẫn phải có phong độ. Cố gắng bình tĩnh nửa ngày, hỏi con trai: “Vậy con tìm được người mới chưa?”

Triệu Khải Bình lên tiếng chối: “Con không có.”

Mẹ Triệu mắt sáng như sao nhìn chằm chằm con trai, hỏi lại: “Thật sự không có?”

Triệu Khải Bình hoài nghi bà phát hiện gì đó, không dám trả lời tùy tiện.

Mẹ Triệu thở dài: “Nếu con nói mấy tháng trước đã chia tay rồi, vậy lần trước mấy thứ trong túi áo của con…. Là mang đi làm gì đấy?”

Triệu Khải Bình cẩn thận nhớ lại một lát, vẫn không nhớ ra chuyện gì.

Mẹ Triệu cũng có chút khó nói, thấp giọng: “Thôi bỏ đi… Con cũng lớn vậy rồi, mẹ muốn cũng không quản được con, nhưng mà bản thân con phải tự biết rõ ràng, hiểu chưa.”

Bà vỗ tay con trai một cái, đóng cửa lại đi ra ngoài. Triệu Khải Bình ôm đầu suy đi nghĩ lại, bỗng nhiên nhớ ra: Tại Đàm Tông Minh cả! Lần trước Đàm Tông Minh đến nhà cậu còn cất mấy cái ba con sói trong túi, buổi sáng hôm đó Triệu Khải Bình leo xuống giường trong phòng cho khách, thuận tay cất ba con sói để trên đầu tủ vào trong túi mình. Hẳn là sau đó không tỉnh ngủ, quên mất tiêu chuyện này, cởi cái áo khoác đó bỏ ở nhà. Hẳn là lúc mẹ Triệu thu dọn quần áo đã bắt gặp.

Triệu Khải Bình sau khi suy nghĩ rõ ràng liền liên tục đấm vào đầu mình, lại tức giận mắng Đàm Tông Minh cái tên cầm thú này mười bảy mười tám lần. Cậu hít sâu mấy cái, cuối cùng vẫn quyết định giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, dù sao thì địch không động ta cũng không động, mở cửa chơi cờ với ông ngoại.

Mùa xuân là lúc thành Bắc Kinh ít người nhất. Cửa tiệm trên đường đóng cửa cả rồi, xe ô tô chạy ngang cũng không nhiều lắm, con đường nhìn rộng hẳn ra. Lúc Đàm Tông Minh về đến nhà đã gần trưa, một nhà già trẻ cùng nhau gói súi cảo. Đàm Tông Minh đổi giày cởϊ qυầи áo xong, cũng phải rửa tay nấu nước lèo. Mẹ Đàm ngăn anh lại: “Người nhiều quá con không cần vội đâu, đi, xem ti vi với cháu trai của con đi.”

Nhóc con không lâu trước đó vừa ở cùng Đàm Tông Minh, đặc biệt thân thiết, ôm eo cậu mình mãi không buông: “Ông cậu, cậu nhìn cháu gói sủi cảo nè.” Đàm Tông Minh xoa xoa tóc thằng bé, nhìn trên bàn một cái, ha, thật là phá đồ ăn mà, chẳng trách bà ngoại không cho gói nữa. Trong ba tô sứ to trên bàn có ba loại nhân khác nhau, Đàm Tông Minh chỉ vào tô đựng nhân thịt heo cải chua hỏi: “Lần này có cả cải chua hả?”

Anh rể trả lời: “Anh và chị em về Thẩm Dương trước, mớ cải chua này là mẹ anh bảo mang về, biết em thích ăn mà.”

Đàm Tông Minh cười cười: “Cảm ơn dì giúp em nhé.” Ôm cháu trai lên: “Đi, xem ti vi nào.”

Cậu nhóc ở gần cậu nên ngoan ngoãn ngồi trên sô pha, Đàm Tông Minh hỏi: “Xem chương trình gì đây?”

Nhóc con trả lời thật già dặn: “Sao cũng được ạ.” Đàm Tông Minh liền bật cho thằng bé, đưa cho nhóc bình sữa chua.

“Ông cậu, sao chú bác sĩ không về với cậu vậy?” Cậu nhóc cắn ống hút hỏi Đàm Tông Minh, “Hộp Lego chú ấy tặng cháu lắp ráp kiểu gì cũng không đúng cả, cháu muốn hỏi chú ấy ghép làm sao.”

Sau hôm giáng sinh, nhóc con vừa ngủ dậy đã thấy trên đầu giường để hai bộ lego, vui tới mức ngồi trên giường ráp luôn, kéo Triệu Khải Bình lắp ghép nửa ngày, cả cửa cũng chẳng thèm ra. Triệu Khải Bình tay thật khéo, thế mà ghép được cả chiếc xe lửa cho nhóc. Lúc gần đi lại tháo hết ra cất trở về cho thằng bé.

Đàm Tông Minh nói: “Để cậu thử hỏi chú ấy giúp cháu. Cơ mà, nhà chú bác sĩ ở tận Thượng Hải, sao mà về Bắc Kinh với cậu được?”

Cậu nhóc nhìn chằm chằm tivi, trả lời thật đương nhiên: “Không phải hai người đang ở chung một chỗ à?”

Đàm Tông Minh nhanh tay bịt miệng cháu trai lại, xác định là câu lúc nãy mấy vị ngồi trong phòng bếp không có nghe thấy.

“Nhóc con, không cho phép cháu nói bậy.”

Cậu nhóc tránh thoát khỏi tay anh, bộ dáng “Cháu hiểu mà cậu bình tĩnh đi” nở nụ cười: “Ông cậu, cậu yên tâm, cháu sẽ không nói với ông bà ngoại đâu, ngay cả mẹ cháu cũng không nói.”

Đàm Tông Minh thầm nói con nít bây giờ trưởng thành sớm quá vậy, đứa nào đứa nấy khôn phát sợ, mình chắc sắp bị sóng sau vỗ sóng trước bẹp trên bờ cát rồi. Anh hỏi cháu trai: “Sao cháu nhìn ra được?”

Cậu nhóc nói: “Tất nhiên là cháu nhìn ra rồi. Marshall cũng có hai người ba mà.”

“Marshall là ai?”

“Quarterback* trong đội bóng bầu dục của bọn cháu.”

*Tiền vệ chính

Đàm Tông Minh hắng giọng, lần đầu tiên cảm ơn luật pháp nước Mỹ đúng đắn như thế. Anh hứa hẹn với cháu trai: “Chuyện này là bí mật của chúng ta, cháu phải giữ kín bí mật này, cháu có làm được không, người đàn ông nhỏ?”

Nhóc con trả lời chắc như đinh đóng cột: “Tất nhiên là làm được ạ!”

Đàm Tông Minh cười nói: “Nói phải giữ lời đó.” Cụng nắm đấm với người đàn ông nhỏ nhà anh một cái.

Trong khu dân cư Bắc Kinh không cho phép đốt pháo bông pháo tre, không khí ăn Tết thiếu một chút, ngược lại lợi ích của việc yên tĩnh quá mức hiện lên. Mở tivi cho vui nhà vui cửa, người một nhà từ trời nam biển bắc tụ họp lại bên nhau cùng nâng ly, chia sẻ niềm vui và nỗi buồn, đó đều là chuyện đã qua cả rồi.

Mong năm sau sẽ hơn năm trước. Mong mọi người vẫn sẽ ngồi bên nhau ăn thêm nhiều bữa cơm đoàn viên nữa. Rượu say mặt đỏ, Đàm Tông Minh trốn ra bệ cửa sổ gọi điện thoại cho Triệu Khải Bình: “Em đang ăn tiệc giao thừa hả?”

Bên Triệu Khải Bình nghe hết sức náo nhiệt: “Ừ, năm nay đến phiên nhà em làm tiệc giao thừa, rất nhiều người đến. Anh ăn chưa?”

Đàm Tông Minh nói: “Ăn rồi. Vừa mới ăn sủi cảo, nhân thịt heo cải chua.”

Triệu Khải Bình phì cười: “Sủi cảo nhắm rượu, càng ăn càng ngon.”

Đàm Tông Minh nói: “Sao anh cứ cảm giác như em đang cười anh ấy nhỉ.”

Triệu Khải Bình lắc đầu: “Không dám không dám. Em yêu sủi cảo, trời đất chứng giám à nha.”

Đàm Tông Minh nói: “Nếu em ở đây thì hay rồi, nhóc con hỏi em lắp cái xe lửa kia thế nào kìa.”

Triệu Khải Bình nói gì bên đầu bên kia, lại bị âm thanh vui đàu ầm ĩ mời rượu át mất, Đàm Tông Minh chỉ nghe cậu hỏi: “Gần đây anh có hắt xì không?”

Lòng Đàm Tông Minh khẽ rung động, MC trong tivi đang đếm ngược đến 0 giờ cùng người xem.

Anh nói: “Có, hắt xì mãi không dừng được.”

Đầu bên kia Triệu Khải Bình cười, “Vậy em khuyên anh nên đi uống thuốc trị cảm đi nhé.”

Đàm Tông Minh trả lời cậu vào đúng thời khắc tiếng chuông năm mới gõ vang: “Nhưng mà anh chẳng muốn khỏi bệnh chút nào hết, làm sao đây?”

“Vậy thì dễ mà,” Triệu Khải Bình nói, “Anh mau về Thượng Hải, em kê đơn thuốc trị dứt bệnh cho anh ngay.”

Đàm Tông Minh hỏi: “Bác sĩ khoa chỉnh hình bọn em còn phụ trách trị cả chứng đau đầu nhức não à?”

Giọng của Triệu Khải Bình có hơi đắc ý: “Cái bệnh đau đầu nhức não hay hắt xì này của anh chỉ có em mới trị được thôi.”

Đàm Tông Minh nhếch khóe miệng, dưới lầu có trẻ con nhà ai trộm đốt pháo, bùm bùm, tất cả đều vang lên trong lòng anh.

Triệu Khải Bình, anh nhớ em.

Đàm Tông Minh, em cũng nhớ anh.