Chương 2: Cái tốt không linh cái xấu linh

Lão Nghiêm hình dung trạng thái hiện tại của Đàm Tông Minh như thế này: Độc thân, nhưng lại ngại yêu đương thật lòng.

Cũng không phải nói Đàm Tông Minh quá thanh tâm quả dục. Trái lại, anh nên kiếm tiền thì kiếm tiền, nên chơi bời thì chơi bời, nên tìm phụ nữ thì tìm phụ nữ, không bỏ sót điều gì. Tốc độ đổi bạn gái cứ như băng thông Wifi vô hạn vèo vèo vèo vậy.

Nhưng anh không gọi như thế là yêu đương. Nhiều lắm chỉ tính là giải quyết nhu cầu sinh lý thôi.

Lão Nghiêm nói, cái ý nghĩ này của cậu cực kỳ cầm thú.

Đàm Tông Minh không cho là đúng. Trước đó tôi đã nói rõ rồi, một lời đã hứa, mọi người chơi được thì tan được, cốt là ở duyên phận.

Lão Nghiêm cạn lời rồi. Không ngờ thế mà Đàm tổng còn tự nhận mình là một dòng nước trong veo của giới này nữa cơ.

Đây là sự thật, tôi lại chẳng làm gì bậy bạ. Đàm Tông Minh nhấp ngụm rượu đỏ, đứng dậy thay quần áo, buổi chiều anh có trận bóng đá hữu nghị, Thượng Hải vs Bắc Kinh.

Lão Nghiêm nói thầm: Hên là em gái tôi không ở trong nước, nếu không lập tức mắng cậu xem phụ nữ là đồ vật, mắng chết cậu luôn. Em gái lão Nghiêm học tiến sĩ Khoa học xã hội ở Mỹ, Đàm Tông Minh từng gặp cô một lần, thiếu chút nữa thì đánh nhau ngay tại chỗ.

Sau đó Đàm Tông Minh lại tự kiểm điểm, lúc ấy vẫn còn trẻ người non dạ, một cô gái thôi mà, nhường cô ấy cũng chẳng sao cả.

Quan hệ nam nữ trong giới tài chính không hề nhẹ nhàng hơn giới giải trí chút nào. Giới giải trí dùng tuổi trẻ, gương mặt đẹp và tiền tài để giao dịch, rất đơn giản. Giới tài chính lại coi trọng trí tuệ và vốn liếng của đối phương, gặp nhau cứ như hai con sư tử cắn xé lẫn nhau, thắng thì làm vua. Cuối cùng nhận được chính là kɧoáı ©ảʍ khi chinh phục trí thức, ngẫm lại đều khiến lòng người sôi trào. Người quen bên cạnh Đàm Tông Minh có rất nhiều người quan hệ hỗn loạn, không ai để ý ai đã làm với ai, bằng không trên bàn cơm vừa nói chuyện một chút, phát hiện hai người từng ngủ cùng một người, thế thì xấu hổ quá. Lão Nghiêm dùng thân phận nửa người ngoài nghề tỏ vẻ, trong giới của mấy người giá trị nhan sắc đã cao, chỉ số thông minh cũng cao không kém, mẹ nó biếи ŧɦái cũng rất nhiều, không thích hợp cuộc sống quần thể, đề nghị mấy người tự tiêu thụ nội bộ đi, đừng ra ngoài gây tai họa cho xã hội.

Đàm Tông Minh thuộc loại gây tai họa cho xã hội. Ngựa tốt không ăn cỏ gần nhà, anh không xuống tay với phụ nữ bên người. Bạn gái lần trước anh quen là một họa sĩ, trước đó nữa là một tác giả. Cũng không phải anh cứ phải quen người trong giới nghệ sĩ, mà là anh thích cái cảm giác khá tự do này, con gái làm văn nghệ tương đối thanh cao không thích náo loạn khóc lóc ỉ ôi với anh, nhiều lắm là viết vào sách mắng vài cái, chẳng sao với anh cả.

Người phụ nữ có thể làm anh giữ trong lòng, ngoại trừ mẹ anh ra, cũng chỉ có Andy.

Có thể làm bạn thân, đại khái cũng có chút tình yêu.

Nhưng tình yêu này còn chưa đủ chống đỡ để Đàm Tông Minh mặc kệ tất cả mà tỏ tình với Andy. Ở trước mặt người có quyền lực ngang nhau, anh không có tự tin chắc chắn sẽ thành công, đành phải đứng ở ngay trước lằn ranh, không thể vượt qua Lôi Trì dù chỉ một bước.

Mà quan trọng hơn là, anh còn chưa chuẩn bị tốt để có thể kính dâng cả thân thể và trái tim này.

Ngụy Vị và anh là cùng một loại người. Đừng nhìn hắn nói lời yêu thương thật lưu loát, mánh khóe nhiều, thật ra cũng như lão Nghiêm nói, cả hai đều thuộc loại không biết yêu.

Not capable.

Họ Ngụy nếu thật có thể thành đôi với Andy, trừ khi là nước sông Hoàng Phố cạn hết, tháp truyền hình Đông Phương Minh Châu đảo ngược.

Chỉ nói giỡn thôi.

Có thể vì trên đường nghĩ nhiều quá, lúc ra sân Đàm Tông Minh hơi không tập trung, nhiều lần bị người khác cướp bóng. Cơn tức của anh cũng trào lên, lướt qua một hậu vệ của đối phương tranh thủ nhằm vào một góc nhỏ sút bóng vào gôn, buồn là hôm nay anh quá xui, trọng tâm không vững ngã xuống cái ầm nằm ngửa mặt trên cỏ. Qua vài giây sau, đùi phải đau như bị lửa đốt. Người ta nhằm vào đầu gối của anh.

Đồng đội nhanh chóng vây quanh anh xem xét chỗ bị thương. Có người tính tình nóng nảy chửi rủa vài câu với đối phương, trận thi đấu hữu nghị sắp biến thành trận đánh nhau.

Đàm Tông Minh băng bó đầu gối: “Tôi không sao đâu, đỡ tôi ra ngoài. Mọi người thay dự bị vào đá tiếp đi.” Nói xong bị đồng đội khiêng cáng đến phòng thay quần áo.

Bác sĩ của đội nhìn nhìn đầu gối anh, phất tay nói với nhóm anh đại này, còn đứng ngơ ra đấy làm gì, đi bệnh viện đi chứ, không thấy người ta đau đến nhăn cả mặt rồi à.

Đàm Tông Minh bị người khoác một cái áo khoác, sau đó lại bị mọi người ba chân bốn cẳng khiêng tới bãi đỗ xe.

Anh cắn răng lấy chìa khóa ra: “Lái xe của tôi đi, phía sau rộng rãi, có thể nằm.” Cũng không cần người khác cùng đi, chỉ để ai không lên sân đi theo anh. Hướng phía đồng đội: “Mấy người quay về đá trận tiếp theo đi, thua thì đừng có mà tới gặp tôi đấy, mất mặt lắm nhé.”

Bệnh viện số 6 kín người hết chỗ. Tất cả mọi người không muốn đi khám bệnh vào thứ bảy, đều tập trung đến khám vào thứ sáu. Triệu Khải Bình vừa viết xong một đơn chụp CT cho người ta, chợt nghe ngoài cửa la hét ầm ĩ. Cậu mở cửa ra nhìn, hì, gương mặt thân quen.

Đàm Tông Minh đau đến nghiêng trái ngã phải, giữ tư thế đứng một chân choàng cổ một người bạn. Cái vị cùng đến với anh có vẻ bình thường được bật đèn xanh quá nhiều, không kịp chờ đăng ký, muốn trực tiếp gặp chủ nhiệm khoa chỉnh hình. Có vài người bệnh thành thật đợi khám bệnh mặc kệ, ngăn hai người ở ngoài cửa phòng bệnh. Ngang ngược kiểu gì vậy, quy củ của bệnh viện có hiểu hay không.

“Không cần gọi điện thoại, hôm nay chủ nhiệm của bọn tôi đi chữa bệnh cộng đồng, không có mặt. Tôi đề nghị hai người nên qua bên cấp cứu đăng ký đi, xem ra còn bớt phiền hơn.” Triệu Khải Bình nói.

Đàm Tông Minh đau tới mức không mở mắt nổi, nói chuyện thật tốn sức: “Đi lấy số hộ tôi đi, tôi chờ ở chỗ này.”

Người bạn kia dìu anh ngồi xuống: “Được, để cậu phải chịu thiệt thòi rồi. Hay là tôi gọi điện thoại bảo bác sĩ tư nhân đến, hay là tôi gặp thẳng viện trưởng, vừa rồi hoảng hốt nên hồ đồ.”

Ánh mắt của quần chúng vây xem xoẹt xoẹt bắn qua bên này. Đàm Tông Minh lắc tay, bảo hắn mau đi đăng ký đi. Cậu cũng đừng có rối thêm việc nữa, tôi chỉ muốn an tĩnh mà khám bệnh thôi.

“Làm sao vậy, nhìn anh đau tới đổ mồ hôi luôn rồi.”

Đàm Tông Minh cốm ở mắt, nụ cười liền biến thành nhe răng trợn mắt, mất mặt quá đi mà. Biểu tình kiểu “Không nghe lời bác sĩ, sẽ chịu thiệt mà thôi” của Triệu Khải Bình làm anh dở khóc dở cười, chẳng giận nổi.

Chỉ chỉ đùi phải, “Đầu gối, đá bóng bị thương.”

“À.” Bác sĩ nhỏ gật gù, “Thế có cần chụp một tấm phim không. Đã làm sơ cứu chấn thương chưa?”

Đàm Tông Minh lắc đầu, còn không phải là trực tiếp rước tới trước mặt ngài luôn đây sao.

Triệu Khải Bình nói: “Sao lại không giảm đau trước chứ. Đau đớn cực kỳ có hại với chấn thương. Tình huống thế này thì hẳn nên giảm đau trước.”

Đàm Tông Minh hỏi: “Bây giờ tôi giảm đau được không?”

Con ngươi Triệu Khải Bình đảo một cái: “Nhiều người như thế, tôi về phòng khám trước đã.”

Đàm Tông Minh kéo tay áo bác sĩ nhỏ, “Thật sự rất đau. Có thể nhanh hơn được không?”

“Đừng động tay chân nha.” Triệu Khải Bình kéo tay áo ra, phun ra hai chữ, “Đợi đi.”

Đợi một phát nửa tiếng đồng hồ.

Chờ đến lượt Đàm Tông Minh, anh đã đau cực kỳ. Người cùng đến với anh cứ lải nhải: “Bệnh viện quỷ quái gì, khám gấp còn để người ta chờ lâu như vậy, trị liệu trễ thì làm sao bây giờ? Mấy người chịu trách nhiệm nổi không?”

Triệu Khải Bình sắp xếp Đàm Tông Minh nằm lên ghế chuẩn đoán bệnh, cuốn vớ đá bóng xuống tới mắt cá chân, kiểm tra chấn thương đầu gối.

“Người bệnh trước gãy ba cái xương sườn, người trước nữa muốn khoan đinh vào chân. Tôi chỉ có thể căn cứ tình trạng bệnh nặng nhẹ để quyết định nên phân công thời gian thế nào thôi, nếu ngài không hài lòng sự phục vụ của tôi có thể trực tiếp khiếu nại tôi. Điện thoại khiếu nại viết ngay trên bảng tên của tôi. Bất quá bây giờ đang khám và chữa bệnh, thỉnh ngài vui lòng duy trì sự yên lặng.”

Đàm Tông Minh khuyên người bạn sắp bùng nổ của mình, “Lão Trần, cậu đi ra ngoài hít thở không khí đi. Quay về lại nói kết quả trận đấu cho tôi, mình tôi ở đây cũng được rồi.”

“Được, vậy khi nào xong nhớ gọi tôi.” Lão Trần tức giận kéo màn đi mất. Đàm Tông Minh nghe tiếng Triệu Khải Bình xùy một tiếng.

“Bác sĩ Tiểu Triệu, bình thường cậu đều dùng thái độ này với bệnh nhân à.” Như thế này khác hẳn một trời một vực với thái độ hiền lành tao nhã của ngày hôm đó.

“Tôi chỉ dùng thái độ này với người và sự việc ngứa mắt thôi.” Triệu Khải Bình ấn nhẹ một cái lên đầu gối, “Đau không?”

“Đau.” Đàm Tông Minh cảm thấy chính mình cũng bị liệt vào danh sách “ngứa mắt” kia rồi.

“Tiêm một mũi giảm đau trước đã, sau đó đi chụp CT. Có thể là sụn khớp bị va chạm, cụ thể thế nào phải xem phim chụp đã.” Triệu Khải Bình kéo vớ lên cho anh, “Đồ bảo hộ đầu gối bị đá vỡ rồi, mấy người đá bóng kịch liệt thế à.”

Đàm Tông Minh ngồi dậy: “Chơi thể thao mà, kiểu gì chẳng bị thương.”

Triệu Khải Bình ngồi vào bàn rồng bay phượng múa mà viết đơn khám bệnh, Đàm Tông Minh vừa lúc mang giày vào, khập khiễng nhảy đến trước mặt Triệu Khải Bình.

“Bác sĩ Triệu, tôi có làm gì chọc cậu không vui sao? Nếu có, tôi gửi lời xin lỗi cậu trước.” Đàm Tông Minh thành tâm thành ý đặt câu hỏi. Cuộc sống đau thương đã dạy cho anh, đắc tội ai chứ đừng đắc tội bác sĩ.

Triệu Khải Bình nhìn chằm chằm anh vài giây, nở nụ cười.

“Không có nha. Đàm tổng nghĩ nhiều rồi.” Cậu đưa đơn qua, “Bảo bạn anh hỗ trợ đi lấy thuốc đi. Anh qua chỗ chụp CT trước, có khi hôm nay còn chưa xử lý được.”

“Vậy ngày mai tôi còn phải gặp cậu?”

“Cũng chưa chắc. Ngày mai chủ nhiệm của bọn tôi sẽ trở lại, Đàm tổng có thể trực tiếp tìm ông ấy.”

Chuyện nhỏ thôi mà, này còn chưa tính là lấy chuyện công báo thù riêng đâu. Đàm Tông Minh tự ngẫm lại trong lòng bản thân mình rốt cuộc trêu chọc gì bác sĩ nhỏ, tổng cộng cũng chỉ mới gặp có một lần, mối thù này kết kiểu gì khó hiểu thật sự.

Ánh mắt Đàm Tông Minh dừng ở hộp danh thϊếp trên bàn của bác sĩ nhỏ. Anh rút ra một tấm danh thϊếp nhìn nhìn.

Triệu Khải Bình, bác sĩ phó chủ nhiệm, chuyên gia khoa chỉnh hình.

Bác sĩ nhỏ ra lệnh đuổi khách, “Đàm tổng, không có việc gì muốn nói thì mời ngài ra ngoài, tôi còn phải gọi người bệnh tiếp theo vào.”

Đàm Tông Minh mỉm cười, quơ quơ danh thϊếp.

“Cảm ơn bác sĩ Tiểu Triệu, ngày mai tôi lại đến gặp cậu.”

Triệu Khải Bình không hề để ý đến anh, nhấp chuột máy tính thật mạnh, dùng đỉnh đầu đáp lại Đàm Tông Minh.

“Mời người tiếp theo.”

Nhờ miệng Triệu Khải Bình, chụp CT quả nhiên không lấy số được, hẹn đến tuần sau. Lão Trần nói: “Phía đông không sáng thì mặt trời mọc phía tây, bệnh viện số 6 không làm được thì còn có bệnh viện số 3 4 5 mà. Vừa rồi tôi gặp Uông Bình của khoa chỉnh hình, hắn nói có thể giúp cậu chuyển lên trước.”

Đàm Tông Minh tiêm thuốc giảm đau xong hoàn toàn hoàn hồn, không nóng nảy. “Lão Trần, đừng lo lắng, tôi cứ theo quy trình là được rồi.”

Anh thử đi vài bước, không thành vấn đề, cứ như người bình thường vậy. Lão Trần chủ động muốn đưa anh về nhà, Đàm Tông Minh từ chối.

“Chúng ta vất vả lắm mới bảo vệ được ngôi vị quán quân, cậu đi ăn mừng với mọi người đi, cứ tính tiền cho tôi.” Lại dặn dò một câu, “Chân tôi không có việc gì, đừng làm mọi người lo lắng, tôi không chịu được việc hỏi han ân cần đâu.”

Thật ra còn một nguyên nhân nữa. Từ sau khi chiếc xe yêu quý trước của Đàm Tông Minh bị Andy bắt cóc, vất vả lắm anh mới tìm được một em xe mới, kết quả mình vừa mới lái được một lần đã bị người khác ngồi vào ghế lái xe.

Anh chịu không nổi chuyện này. Ngoại trừ Andy, Đàm Tông Minh không muốn để bất kỳ ai chạm vào xe của anh, tài xế cơ bản chẳng khác nào ăn không ngồi rồi, chỉ quan tâm bảo dưỡng xe, chỉ nhìn chứ không cho lái.

Lăn lộn một hồi cũng tới giờ cơm. Xuống tầng hầm để xe, khởi động xe, Đàm Tông Minh nói thầm lão Trần đậu xe cũng dở quá, trước sau đều có xe chặn lại, anh muốn ra thật quá khó khăn.

Kết quả lại ra chuyện.

Đàm Tông Minh vừa chuyển tay lái, từ điểm mù của kính chiếu hậu không biết ở đâu tự dưng nhảy ra một chiếc Toyota, đại khái đã định chuyển hướng. Không kịp phanh lại, đuôi xe Porsche liền “thân mật” tiếp xúc với đầu xe Toyota.

Đàm Tông Minh nhìn lại camera hành trình, đấy, mình còn phải chịu trách nhiệm nữa chứ. Cái gì gọi là “Ngựa Chuy chùn lại bởi thời không may”(*), hôm nay anh xem như đã hiểu được.

(*Ý nói thời thế bất lợi thì làm việc gì cũng không được = bất lực =))) )



Đàm Tông Minh xuống xe, đối phương cũng đi ra.

Đàm Tông Minh quả thật muốn cười to, oan gia ngõ hẹp.

“Bác sĩ Triệu, cậu có khỏe không?”

Triệu Khải Bình không trả lời, đi thẳng đến bên cạnh Porsche, cúi người chui vào ghế lái xem camera hành trình.

“Thế này thì đừng nói tôi nói oan cho anh nha, Đàm tổng.” Bác sĩ nhỏ gọi điện thoại, “Alo, bảo hiểm hả? Xin chào, xe của tôi bị đυ.ng phải….”

Đàm Tông Minh chống tay lên nóc xe, chờ bác sĩ nhỏ nói chuyện điện thoại xong.

Triệu Khải Bình cúp điện thoại xong nhìn về phía Đàm Tông Minh.

“Đàm tổng, anh cũng có thể gọi người đến xử lý một chút. Chúng ta phân rõ trách nhiệm đi.”

Đàm Tông Minh nói: “Không vội.” Coi như nể mặt cậu là người quen với Phó tổng, tôi không thèm so đo chuyện bồi thường với cậu.

Triệu Khải Bình nói: “À, vậy chờ bên bảo hiểm đi. Tôi xem rồi, Đàm tổng anh hẳn là chịu trách nhiệm chủ yếu.”

“Tôi sẽ chịu trách nhiệm.” Đàm Tông Minh gật gật đầu, “Nhưng mà trước khi bên bảo hiểm đến, tôi có thể mời bác sĩ Triệu ăn cơm không?”

“Tại sao?” Triệu Khải Bình cười liếc anh một cái, “Bệnh viện bọn tôi quy định không thể để bệnh nhân mời ăn uống.”

Đàm Tông Minh thở dài: “Bác sĩ Tiểu Triệu, tôi sắp chết đói rồi.”

Triệu Khải Bình vui mừng, cậu xoay người lấy một thanh Snickers từ trong xe mình ra ném cho Đàm Tông Minh.

“Đi thôi, quán mỳ lão Hoàng ở cổng. Tôi nói trước, chia 50/50.”