Chương 3: Bị bạn bè thấy tôi ăn quán ven đường

Ra khỏi cổng bệnh viện đi về hướng Đông, không xa lắm, đến đầu cái hẻm thứ nhất, vòng qua mấy xe bán trái cây và mấy cửa hàng bán thực phẩm chức năng trôi nổi là đến quán mì của lão Hoàng. Trong hẻm nhỏ nhiều người xe loạn, còn có cả tiếng thét to cãi nhau.

Quán mì rất đắt khách, phải xếp hàng chờ chỗ ngồi. Triệu Khải Bình và Đàm Tông Minh chọn vị trí gần cửa quán, từng đợt mùi thơm xông vào mũi.

Bác sĩ nhỏ sớm đã cởϊ áσ blouse trắng ra, mặc một chiếc áo hoodie màu xanh lam, cao ráo khoan khoái, vừa an tĩnh vừa sinh động, làm mấy cô gái bàn bên liên tiếp nháy mắt đưa tình. Đàm Tông Minh cúi đầu liếc bản thân mình, quần áo đá bóng, cách ăn mặc y chang một người đàn ông trung niên vừa đá bóng xong ra ngoài ăn mừng với anh em vậy, chênh lệch không hề nhỏ một tí nào.

Tuổi trẻ đúng là tiền vốn mà.

Triệu Khải Bình tự gọi một bát mì tam tiên, đưa thực đơn cho Đàm Tông Minh. Trên thực đơn tổng cộng có năm món, trong đó ba món bên cạnh có dấu x, tức là không bán. Đàm Tông Minh đành phải chọn món mì gạch cua còn lại kia. Triệu Khải Bình lập tức bác bỏ, đầu gối không tốt không thể hấp thu quá nhiều purine, không được ăn cua.

Đàm Tông Minh cười cười: “Vậy ngài đây nói cho tôi biết ăn gì mới được đi?”

Triệu Khải Bình gọi em gái phục vụ đến: “Xin chào, cho tôi một phần mì tam tiên nhé, thêm một phần mì không, thêm rau xanh với cà chua gì đó là được.”

Em gái cất sổ tay vào tạp dề, hướng vào trong hét: “Một phần tam tiên, một phần rau xanh.”

Đàm Tông Minh chỉ vào thực đơn: “Không có mì rau xanh mà.”

Triệu Khải Bình chống cằm nhìn anh: “Tôi là khách quen mà, muốn ăn cái gì cũng được.”

Đàm Tông Minh từ từ nở nụ cười: “Bác sĩ Tiểu Triệu, cậu thật hư quá đi.”

Triệu Khải Bình cầm chén đĩa và đũa đưa đến trước mặt Đàm Tông Minh, “Ấy, Đàm tổng, cơm ăn bậy thì được, nói thì đừng có nói bậy nha.”

Đàm Tông Minh gật đầu, “Được rồi, địa bàn của cậu, làm khách thì nên theo ý chủ vậy.”

Đàm Tông Minh cảm thấy khá tò mò, bác sĩ nhỏ đối với anh cứ lúc nóng lúc lạnh. Có khi nhìn như chướng mắt anh, không thích nói chuyện với anh, có khi lại như mở hé cửa một chút, cho phép anh đi vào đó tán gẫu vài câu nhìn vài cái. Ví dụ như hiện giờ, bác sĩ nhỏ hẳn là tâm tình không tồi, còn có thể ngồi chung với đầu sỏ đâm hỏng xe mình ăn cơm nói chuyện phiếm.

Gió đêm tháng Tư còn hơi lạnh, thổi vào hẻm nhỏ mang đi mất chút hỗn loạn ban ngày, đưa mùi hoa xoan vào đến đây. Tiệm cơm nhỏ và tiếng người ta đảo nồi sạn, lách cách lang cang, là sự náo nhiệt của đời thường, quả thật làm người cảm khái sinh hoạt thật mạnh mẽ.

Số lần Đàm Tông Minh ăn quán bên đường từ khi sinh ra đến giờ có thể đếm trên đầu ngón tay. Từ nhỏ nhà họ đã có người giúp việc chuyên môn về hậu cần nấu ăn, lớn hơn nữa thì đến tuổi phản nghịch, lúc cùng con nít trong khu trèo tường đánh nhau, đám nhóc bọn họ thường trộm thẻ công tác của cha mẹ đi căn tin của đơn vị gọi một bàn đồ ăn ngon. Loại tuổi thơ kéo bè kéo cánh xưng hùng xưng bá này của người thường, Đàm Tông Minh luôn không tham dự.

Sau đó thì anh chạy sang Mỹ. Ăn beefsteak uống rượu vang đỏ đến ngán xong rồi, anh lại nhanh chóng nói tạm biệt với nước Mỹ, mang sản nghiệp dời về trong nước, thuận tiện thuê bốn đầu bếp xoa dịu dạ dày thích đồ ăn Trung Quốc truyền thống của mình.

Đàm Tông Minh thích ăn ngon, thích đưa ra lời bình, thuộc loại người sành ăn kiểu mẫu trong giới. Cho nên anh khi anh kẹp lên sợi mì nhìn không ngon lắm, thầm chậc lưỡi trong lòng.

Chỉ có thể cho được sáu điểm. Không, sợi mì bở, rau xanh thì héo, năm điểm là hết cỡ.

Anh nhìn bác sĩ nhỏ, người ta ăn ngon như thật vậy.

Có khi mì tam tiên ngon hơn so với bát mì canh suông nước lã này thì sao? Đàm Tông Minh buông đũa, thật sự không thể làm cái miệng này của mình chịu thiệt được. Bác sĩ Tiểu Triệu thường thức ăn uống của cậu còn phải đề cao à nha.

Triệu Khải Bình chú ý đến, hỏi anh: “Sao vậy, không hợp khẩu vị à?”

Đàm Tông Minh nể tình: “Không phải, có khi tại lúc nãy lót bụng rồi, không đói lắm.” Thật ra trong lòng anh còn đang cân nhắc xem buổi tối về nhà nên bảo dì giúp việc nấu món gì làm bữa khuya đây.

Triệu Khải Bình bộ dáng hiểu rõ, đứng lên tìm chủ quán, không biết đã nói cái gì. Đàm Tông Minh hỏi cậu, cậu cười mà không nói.

Ít phút sau chủ quán bưng bát đi ra, để lên bàn, hỏi Đàm Tông Minh: “Không ăn mì được thì cậu nếm cái này thử xem. Nếu còn cảm thấy không ngon thì tôi không lấy tiền của cậu đâu.”

Đối với sự lừa dối của Triệu Khải Bình, Đàm Tông Mình nhìn chủ quán đầu to cổ cũng to, định giữ vững phong độ: “Tôi không thấy bát mì này có vấn đề gì….”

Chủ quán sốt ruột: “Cậu cứ ăn thử chút hoành thánh đi.”

Đàm Tông Minh đành phải gắp một cục hoành thánh bỏ vào miệng. Nháy mắt ngon tới nỗi không thốt nên lời. Anh không tin được mà ăn thêm một cái, quả thật là ngon líu lưỡi.

“Hoành thánh này nhân gì vậy?” Nhìn qua chỉ là nhân thịt bình thường, nhưng hương vị còn tươi ngon hơn cả nhà làm.

Chủ quán chà tay lên tạp dề, cười ha ha đi mất.

Đàm Tông Minh nhìn Triệu Khải Bình: “Món đặc biệt của quán mà cậu không giới thiệu cho tôi sớm, phạm quy quá nha.”

Triệu Khải Bình cười không nín được: “Thích thì ăn nhiều chút, đừng bảo tôi để anh chịu thiệt thòi gì nữa nhé. Đây là chén hoành thánh chứa cả danh dự của đầu bếp trong đó đấy.”

“Bán luôn hoành thánh không phải tốt hơn à? Còn hay hơn bán mì nhiều.”

Ngón trỏ của Triệu Khải Bình đặt trên môi, ý bảo anh nhỏ giọng lại.

“Anh không thấy trên bảng hiệu viết cái gì à?”

Đàm Tông Minh cuối cùng cũng đưa mắt nhìn kỹ bảng hiệu bẩn bẩn đầy dầu mỡ. Bên phải bốn chữ quán mì lão Hoàng to tướng trống một khoảng, dùng mực đỏ viết hoành thánh Ái Nga, mở ngoặc, bữa sáng, đóng ngoặc.

Một người phụ nữ trung niên thân hình to lớn dựa vào bên cạnh quầy bán nước ướp lạnh phía dưới bảng hiệu, vừa chơi di động vừa nhìn về phía bàn của bọn Đàm Tông Minh.

“Ái Nga là ai?”

“Bà chủ quán chứ ai. Bình thường bà ấy làm xong bữa sáng là dọn gánh về nhà rồi, hôm nay cố ý giúp lão Hoàng ra trận làm hoành thánh. Anh nhận được đãi ngộ cấp V.I.P rồi đó.”

Đàm Tông Minh cười cười hướng về phía ánh mắt đang liếc nhìn, bà chủ quán không nói lời nào, xoay người đi vào nhà bếp.

Bộ dáng như nữ hiệp trong phim vậy.

Hôm nay cuộc sống mua một tặng một mà lại cho Đàm Tông Minh một bài học: Ngàn lần vạn lần cũng đừng làm tổn thương danh dự của đầu bếp.

Giữa chừng khi Triệu Khải Bình nhận được điện thoại của Khúc Tiêu Tiêu, không ngờ được bữa cơm hai người này sẽ biến thành buổi liên hoan bốn người. Khúc Tiêu Tiêu cứ như đang gọi đồ ăn: Bác sĩ Triệu anh tan làm chưa về nhà chưa ăn cơm chưa tôi có việc đến bệnh viện trễ phòng khám bệnh đóng cửa mất rồi tôi có thể tìm anh xem chân không đau lắm lắm luôn.

Triệu Khải Bình kề điện thoại bên tai, dùng ánh mắt hỏi Đàm Tông Minh: Có một cô gái tìm tôi, tôi xử lí chút nhé?

Đàm Tông Minh nói nhỏ: “Không sao cả, nếu cô ấy không ghét bỏ thì cứ bảo cô ấy qua đây ngồi chung cũng được. Đừng trễ giờ cơm của cậu.”

Triệu Khải Bình cảm thấy cũng được, đưa địa chỉ cho Khúc Tiêu Tiêu, bảo cô lúc đi đến đây thì cẩn thận, sau đó nghe được tiếng nhảy nhót hoan hô từ bên kia truyền lại chưa kịp cúp máy.

Đàm Tông Minh thấy rõ ngầm hiểu. Nữ theo đuổi nam cũng chỉ cách tầng giấy mà thôi.

Đó là lần đầu tiên Đàm Tông Minh tận mắt thấy Khúc Tiêu Tiêu. Cô gái nhỏ, cực kỳ gầy, cứ như chim bồ câu bổ nhào vào ngồi bên cạnh Triệu Khải Bình, líu lo xong rồi mới nhớ lôi cái chân bị thương của mình ra, đáng thương quá chừng xong còn nhờ Triệu Khải Bình xem vết thương cho cô.

Triệu Khải Bình nói: “Vết thương của cô sao càng dưỡng càng nặng kì cục quá vậy, có thời gian thì đi chụp tấm phim đi.”

Khúc Tiêu Tiêu sao có thể từ chối, e ấp gật đầu mới nhìn sang Đàm Tông Minh. Bạn bè của Triệu Khải Bình chính là bạn bè của Khúc Tiêu Tiêu ta đây, mau chóng chào hỏi: “Xin chào, tôi là Khúc Tiêu Tiêu, là bệnh nhân của bác sĩ Triệu.” Đôi mắt nhỏ liếc liếc Triệu Khải Bình, “Đương nhiên, sắp thành bạn bè rồi. Đúng không bác sĩ Triệu?”

Triệu Khải Bình cười cười, không nói lời nào.

Đàm Tông Minh đã thấy qua trường hợp thích mà còn ngại đưa qua đẩy lại thế này nhiều rồi, trả lời tự nhiên: “Xin chào Khúc tiểu thư, tôi là Đàm Tông Minh của Thịnh Huyên, cũng là bệnh nhân của bác sĩ Triệu.”

Khúc Tiêu Tiêu nghe thấy tên đơ mất vài giây, nhìn chằm chằm Đàm Tông Minh, thiếu chút nữa hô lên, mau chóng nhéo đùi mình một cái làm bản thân bình tĩnh. Đi mòn gót giày tìm chẳng thấy, xoay người phát hiện đứng kế bên. Xem đi, hôm nay chủ tịch tự tặng mình tới cửa nhà luôn!

Khúc Tiêu Tiêu nhanh chóng ngồi nghiêm chỉnh: “Đàm tổng, đúng là nghe danh đã lâu, tôi nghe Andy khen ông chủ của cô ấy lợi hại mãi luôn ấy, hôm nay cuối cùng cũng tận mắt thấy người thật.”

“Tôi cũng hay nghe Andy nhắc đến cô, nói cô là bạn bè hiếm có của cô ấy.”

“Quen biết Đàm tổng và Andy là vinh hạnh của tôi.” Chuyện làm ăn đứng hàng đầu, đùa giỡn anh đẹp trai đứng thứ hai, khi nào cần làm cái gì cô phân rất rõ. Bác sĩ Triệu, xin lỗi anh nha.

“Đúng rồi Đàm tổng, nếu có duyên thế, tôi gọi Andy lại đây mọi người cùng gặp mặt được không?” Năng lực làm việc của Khúc Tiêu Tiêu thật quá tốt, bùm bùm gửi Wechat cho Andy.

Đàm Tông Minh vốn cảm thấy không cần quấy rầy Andy, nhưng nghĩ lại thì, lão Nghiêm nói Andy gần đây thật thân với họ Ngụy quá, gọi cô ấy ra tâm sự cũng tốt. Lúc Khúc Tiêu Tiêu gọi điện thoại cho Andy, anh nói một tiếng: “Andy, qua đây gặp nhau chút đi, em cũng nên thả lỏng, đừng có làm việc hoài như thế.”

“Đúng đó đúng đó, Andy mau tới đi.” Khúc Tiêu Tiêu nhanh chóng cúp điện thoại, không cho Andy cơ hội từ chối.

Andy cuối cùng vẫn bị gọi tới, Khúc Tiêu Tiêu đưa thực đơn cho cô, hỏi ăn cái gì, chăm sóc ân cần. Andy nói đã ăn rồi, chỉ chịu uống nước.

Bốn người bày ra tình bạn “khăng khít” của người trưởng thành trong không khí xấu hổ như vậy. Khúc Tiêu Tiêu biết Đàm Tông Minh đã để Triệu Khải Bình khám đầu gối rồi, con ngươi xoay vài cái, quả nhiên bác sĩ Triệu rất có tiềm lực, ánh mắt của mình quá chuẩn. Andy hỏi chuyện vết thương của Đàm Tông Minh, Đàm Tông Minh nói không có việc gì. Khúc Tiêu Tiêu ghi tạc chuyện này trong lòng, cách ngày liền nhờ Diêu Tân đi lấy phương thuốc Đông y cổ truyền, nhờ Andy đưa cho Đàm Tông Minh coi như thăm hỏi.

Lúc đó Đàm Tông Minh bị Triệu Khải Bình nói không thể manh động, ngoan ngoãn tiếp thu trị liệu, đành phải nói với Andy: Đây là bệnh khớp gối tổ truyền nhà anh, chuyên trị thuốc trung y. Em cảm ơn Tiểu Khúc hộ anh.

Khúc Tiêu Tiêu rất giỏi làm sinh động không khí, gặp người thì nói tiếng người. Tối nay Triệu Khải Bình như làm quen cô một lần nữa, bỏ đi mặt nạ ngây thơ, cô là người phụ nữ có thủ đoạn có năng lực. Trong lòng Triệu Khải Bình thêm điểm cho cô, gần như cùng lúc đó, cậu nhanh chóng bị cảm giác nhàm chán mệt mỏi vây lấy.

Bữa cơm chẳng ra gì mà phải ăn tận hai tiếng đồng hồ này, cuối cùng cũng tan.

Triệu Khải Bình nhận được điện thoại, bên bảo hiểm đã xem xét sơ qua sự cố, lập án báo cảnh sát xong có thể tiến hành quy trình bồi thường. Triệu Khải Bình liếc Đàm Tông Minh một cái: “Không báo cảnh sát thì có thể theo quy trình luôn được không?”

Bên kia sửng sốt rõ ràng: “Không lập án không bồi thường bảo hiểm được.”

Triệu Khải Bình nói: “À, vậy bỏ đi.”

Bác sĩ nhỏ là đang mắt nhắm mắt mở với mình. Đàm Tông Minh liếc trả Triệu Khải Bình một ánh mắt: “Yên tâm, nên bồi thường thế nào thì cứ làm thế ấy.”

Andy không yên tâm để Đàm Tông Minh lái xe, muốn đưa anh về. Khúc Tiêu Tiêu nói tiếp, vậy tôi đây đưa bác sĩ Triệu về đi, dù sao thì xe bác sĩ cũng bị đâm hỏng rồi.

Đàm Tông Minh chưa kịp mở miệng, Triệu Khải Bình lại nói trước.

“Đàm tổng mới vừa tiêm thuốc giảm đau xong, không nên lái xe. Tôi còn có vài chuyện cần chú ý phải nói với Đàm tổng, hay là để tôi đưa anh ta về đi. Hai người là con gái cũng nên về nhà sớm thì hơn.”

Đàm Tông Minh nhìn chằm chằm bác sĩ nhỏ, không biết cậu định làm gì.

Khúc Tiêu Tiêu hỏi: “Xe của hai người không phải bị hỏng cả rồi sao, đi về kiểu gì được?” Này là sao đây, bác sĩ nhỏ còn định chơi trò quanh co với cô à?

Triệu Khải Bình vững như núi: “Gọi taxi là được.”

“Nếu vậy thì, tôi và Tiểu Khúc về trước nhé.” Andy không hiểu chuyện gì xảy ra, ai muốn đưa ai về đều có ý nghĩa sâu xa cả. Cô cảm thấy cách nào hay thì làm thế là được, làm Khúc Tiêu Tiêu gấp đến độ dậm chân, vô ý đυ.ng phải chỗ bị thương, đau tới gào to một tiếng thật thê thảm.

Triệu Khải Bình nói: “Khúc Tiêu Tiêu, chân của cô hiện giờ cũng không lái xe được, để Andy tiểu thư đưa cô trở về. Xe cứ gửi tạm ở bệnh viện đi.”

Khúc Tiêu Tiêu nghe ra chút quan tâm trong lời nói, nháy mắt đầy máu sống lại, cứ từ từ rồi cháo cũng nhừ, miếng mỡ đến miệng rồi chẳng lẽ còn bay được à? Cô lưu luyến không rời mà tạm biệt hai vị nam sĩ, bị Andy đỡ lên xe.

“Thế, bác sĩ Triệu định dặn dò gì tôi? Hay là, đi nhà tôi uống chén trà.” Đàm Tông Minh mời mọc.

Triệu Khải Bình nhíu mày, bắt một chiếc taxi, mở cửa xe, mời người vào.

“Chuyện cần chú ý chính là —- đừng quên chuyện xe cộ. Còn có, xin hãy thành thật ngồi nhà, tháng này đừng nghĩ đến chuyện lái xe.

“Đã biết.” Đàm Tông Minh hỏi, “Cậu không đi à?”

“Tôi còn có hẹn.”

Quả nhiên là lấy tôi ra làm bia đỡ đạn. Đàm Tông Minh cũng không giận.

“Bác sĩ Tiểu Triệu, tôi phát hiện cậu rất xảo quyệt.”

Triệu Khải Bình cúi đầu làm bộ ngớ ngẩn: “Có hả? Đâu có đâu.”

Săn sóc đóng lại cửa xe. Tạm biệt.

Đàm Tông Minh dựa vào ghế sau xe, không chú ý bản thân bất giác nhếch khóe miệng.

Tương lai còn dài, bác sĩ Tiểu Triệu.