Chương 4: Cậu là đám mây nơi chân trời

Hôm nay là thứ năm, Đàm Tông Minh mở họp thường kỳ xong đi ra từ công ty, cảm thấy thời gian còn sớm, lại nhớ ra là ngày đi chụp CT, liền bảo Tiểu Vương đưa mình đến bệnh viện. Dùng xe của công ty.

Mấy hôm nay đầu gối vẫn đau, không đau nhiều, âm ỉ từng đợt từng đợt, làm người ta khó chịu. Vừa mở họp hội đồng quản trị xong, đã định ra kế hoạch thu mua, không thể không đứng chỉ tay năm ngón, vội vàng quên luôn thời gian. Mời thợ mát xa đến làm vật lý trị liệu, vừa mới bắt đầu xoa bóp anh đã nghĩ đến cảm xúc khi ngón tay thon dài mạnh mẽ của bác sĩ nhỏ ấn lên khớp gối của anh, khó khăn lắm mới hoàn hồn. Triệu Khải Bình gần đây không liên hệ gì với anh, cứ như quên chuyện xe cộ và bệnh tình của anh luôn vậy.

Đàm Tông Minh tự hỏi có nên gọi một cuộc cho Triệu Khải Bình không. Lại nghĩ, không cần thiết lắm, giống làm ra vẻ quá, cứ như mình để ý lắm vậy. Ăn chung một bữa cơm mà thôi. Anh nhìn chằm chằm tấm danh thϊếp trong tay qua lại tới lui, lại bỏ về trong hộp danh thϊếp. Nói sau vậy, có khi nên mời cậu ấy ăn thêm bữa cơm.

Bữa cơm này không mời được. Đàm Tông Minh căn bản chẳng thấy được Triệu Khải Bình, người đi nhà trống. Anh hơi thất vọng, cứ như một thứ gì đó chơi rất vui bay đi ngay trước mặt mình.

Trong phòng của khoa chỉnh hình ngồi một bác sĩ nam, tuổi tầm bốn mươi, đôi mắt nhỏ khi nhìn thấy Đàm Tông Minh lập tức lóe sáng, bật dậy, nhếch miệng cười, “Đàm tổng, ngài tới rồi, mời ngồi mời ngồi.”

Đàm Tông Minh không có ấn tượng gì với hắn, không biết người này làm sao mà biết mình, nhìn bảng tên trên ngực đối phương —- Uông Bình, hình như là từng nghe ở đâu rồi.

Bộ dạng của Uông Bình trắng trẻo mập mạp, khuôn mặt bình thường, đôi mắt nhỏ sáng như sao, mang mắt kính gọng vàng. Đôi tay được chăm sóc cực kỳ tốt, như tay phụ nữ vậy, mềm dẻo không xương. Đàm Tông Minh cảm thấy tay hắn dừng trên đầu gối của mình cứ như lông chim, lực tay khéo léo, hoàn toàn không giống Triệu Khải Bình.

Uông Bình xem phim chụp CT của Đàm Tông Minh, hết lòng chỉ bảo: “Đàm Tổng, sụn khớp gối của ngài hẳn là đã từng chịu va chạm, nhưng đầu gối không thấy tràn dịch, hình dạng bình thường, không có hiện tượng thoái hóa khớp, bởi vậy không có vấn đề gì lớn. Đương nhiên nếu ngài không yên tâm thì có thể làm nội soi khớp gối cho an toàn.” Lại nói thêm về vài vấn đề cần lưu ý khi điều dưỡng, kê toa thuốc.

Đàm Tông Minh nói không có vấn đề gì là tốt rồi, bảo Tiểu Vương đi lấy thuốc. Uông Bình đỡ anh đến cửa, lấy danh thϊếp từ hộp thiếc nhỏ ra kính cẩn đưa cho anh.

“Đàm tổng, nếu ngài còn cảm thấy đau thì có thể tìm tôi lúc nào cũng được, dù sao chuyện xương khớp không thể giỡn chơi.”

Đàm Tông Minh không nhận danh thϊếp, anh cảm thấy không cần thiết phải nhận, cũng không muốn đưa danh thϊếp của mình. Tình huống này anh gặp nhiều rồi, nhìn Uông Bình đứng tại chỗ xấu hổ, tốt bụng nói câu: “Cảm ơn. Nhưng tôi đã có bác sĩ trị liệu chính rồi, có vấn đề gì tôi sẽ tìm cậu ấy.” Nói xong rời đi.

Lúc Triệu Khải Bình nhận được điện thoại của Đàm Tông Minh, cậu vừa ra khỏi Hoan Nhạc Tụng. Cậu thấy là số lạ, chần chừ không biết nên nghe hay không. Bình thường có số lạ gọi cho Triệu Khải Bình có hai tình huống: Một là người bệnh không biết có được số điện thoại của cậu từ đâu đó, muốn đút lót đi cửa sau, hai là mấy cô gái làm bộ gọi sai số, chỉ để nói vài câu với cậu. Cậu bị làm phiền mãi không chịu được, đạo đức nghề nghiệp của bác sĩ lại làm cậu không thể nào nhẫn tâm cúp máy —– lỡ như là trường hợp khẩn cấp thật thì sao.

“Alo, ai vậy?” Vẫn nhận điện thoại.

“Bác sĩ Tiểu Triệu, tôi là Đàm Tông Minh.”

Triệu Khải Bình ngừng bước chân. À, nhớ ra rồi, nắp capo xe và sụn đầu gối.

“Đàm tổng, đầu gối còn đau không? Đã chụp CT chưa?”

Đàm Tông Minh không trả lời, hỏi ngược lại cậu: “Hôm nay cậu không đi làm hả?”

“Ừ, thứ hai và thứ năm tôi được nghỉ.” Triệu Khải Bình đổi tay cầm điện thoại, không hiểu Đàm Tông Minh hỏi chuyện này làm gì.

“Hôm nay lúc tôi đến không thấy cậu. Hình như là bác sĩ Uông khám cho tôi.” Đàm Tông Minh vừa ra khỏi phòng khám là quên luôn tên người ta.

Chắc là Uông Bình. Triệu Khải Bình tự hiểu trong lòng: “Kỹ thuật của bác sĩ Uông rất tốt, vậy không cần tôi phải đến khám nhỉ.”

Đàm Tông Minh nở nụ cười: “Cậu là bác sĩ trị liệu chính của tôi, sao không hỏi tôi kết quả khám thế nào?”

Triệu Khải Bình nhướng mày, hỏi lại: “Vậy thì Đàm tổng, kết quả sao rồi?” Còn nói chuyện vui vẻ thế này, ai cũng biết anh chẳng có việc gì rồi.

“Không sao cả.” Đàm Tông Minh ra hiệu cho Tiểu Vương lái xe đi. “Cứ điều dưỡng như thường là được.”

“Vậy được, một tuần sau anh đến để tôi khám lại. Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi cúp máy đây.” Triệu Khải Bình nóng lòng muốn về nhà thay quần áo ngủ bù.

“Từ từ, bác sĩ Tiểu Triệu, tôi muốn bàn về chuyện bồi thường xe với cậu.”

Triệu Khải Bình mới nhớ ra tối hôm qua đón taxi về chung với Khúc Tiêu Tiêu, xe mình còn để ở chỗ sửa xe.

“Hôm nào đi, không cần gấp.”

Đàm Tông Minh hỏi: “Có việc gấp sao?”

Triệu Khải Bình thầm nghĩ Đàm Tông Minh này rảnh quá hay gì, không phải chủ tịch mỗi phút kiếm được mấy trăm vạn thấy cọc tiền rơi trên đất cũng không thèm liếc mắt lấy một cái sao, thế mà còn có thời gian rảnh bàn chuyện bồi thường với cậu, bảo trợ lý làm thay không phải xong rồi à?

“Ngủ có tính là việc gấp không?”

Bên kia Đàm Tông Minh cười rộ lên: “Tính, tất nhiên là tính. Bác sĩ Tiểu Triệu, tôi sẽ không làm mất thời gian của cậu đâu, ra ngoài ăn bữa cơm đi, chúng ta giải quyết cho xong chuyện này. Ăn xong tôi đưa cậu về nhà.”

Triệu Khải Bình nói: “Đàm tổng, anh không thấy như thế có vẻ giống….” Ép buộc à?

Hay người ta còn gọi là “Không có mắt nhìn à”.

Đàm Tông Minh hỏi tiếp: “Có vẻ giống gì cơ?”

Triệu Khải Bình cạn lời: “Thôi bỏ đi, không có gì. Anh chọn chỗ đi, tôi qua đó sau.”

“Cậu ở đâu? Tôi qua chỗ cậu là được.”

Nghe được ba chữ “Hoan Nhạc Tụng”, Đàm Tông Minh hiểu hết tất cả. Động tác của Khúc Tiêu Tiêu nhanh thật, mới xẹt một phát đã ăn sạch người ta. Bác sĩ nhỏ nhìn ngây thơ trong sáng, thế mà cũng thích diễn giả heo ăn thịt hổ.

Chuyện nào ra chuyện đó, quan hệ trai gái của bác sĩ nhỏ cũng chẳng liên quan gì Đàm Tông Minh. Anh chỉ không thích nợ người khác, trả được thì nên trả, anh và bác sĩ nhỏ sẽ chẳng còn liên quan gì nhau. Vốn không phải người trong cùng một thế giới, nói giỡn vài câu cười một chút cho ra dáng, không đủ để làm bạn bè.

Triệu Khải Bình vừa lên xe, Đàm Tông Minh đã ngửi được mùi vị.

“Uống rượu à?”

“Uống một chút.”

Mũi thính thật.

Triệu Khải Bình xích lại gần cửa xe, tưởng Đàm Tông Minh chê cậu. Cậu cũng ghét mùi rượu dính trên áo, nhưng chỗ Khúc Tiêu Tiêu điều kiện có hạn, chỉ tắm thôi, không có quần áo để thay.

Ai bảo anh cứ phải hẹn tôi lúc này? Chê thì cũng phải chịu.

Đàm Tông Minh thản nhiên nhìn Triệu Khải Bình từ kính chiếu hậu. Bác sĩ nhỏ hình như đang đợi anh mở lời, anh cố ý không nói gì, bác sĩ nhỏ ngồi ngay ngắn, cũng chẳng thèm nói tiếng nào.

Đàm Tông Minh có hơi không hiểu mình đang muốn làm gì, chỉ cảm thấy chọc bác sĩ nhỏ này rất vui. Anh lấy tài liệu ra xem, làm bộ nghiêm túc. Bác sĩ nhỏ ngồi bên kia xem di động, bong bóng phấn hồng bay bay. Trên mặt hiện lên nét cười rất khó phát hiện.

Đó là nụ cười Đàm Tông Minh rất quen thuộc. Thỏa thuê đắc ý, ngả ngớn vui sướиɠ. Khi nụ cười này xuất hiện trên mặt bác sĩ nhỏ, mí mắt Đàm Tông Minh đột nhiên giật giật.

Cả người Triệu Khải Bình rõ ràng đều là hơi thở của tìиɧ ɖu͙©.

Đàm Tông Minh thậm chí còn có thể hình dung được cảnh cậu ngồi dậy từ giường của đối phương, dùng ngón tay xinh đẹp ung dung thong thả mặc quần áo vào. Mà đôi tay kia, trong tình huống bình thường, vẫn luôn xoa nắn xương cốt, cơ bắp và khớp xương.

Đây là cái nhìn và bình luận của một thợ săn đưa ra cho một thợ săn khác: Bác sĩ nhỏ cứ như một đám mây nơi chân trời, nhìn thì trắng nõn không tì vết trôi bồng bềnh, thực ra bất cứ lúc nào cũng có thể tạo sét đánh cái đùng.

Sau đó mưa to như trút nước, gặp ai thì xối người đó, chẳng ai may mắn thoát khỏi cả.

Tiểu Vương đạp phanh, báo lại, đến nơi rồi Đàm tổng. Xuống xe vòng qua mở cửa xe bên phía Đàm Tông Minh. Triệu Khải Bình tự mình mở cửa xe đi ra.

Đàm Tông Minh chọn một câu lạc bộ trên đường Hoài Hải, chuyên làm món ăn gia đình, đầu bếp chính cực kỳ nổi tiếng, mỗi ngày giới hạn số lượng phần ăn, không kinh doanh trái pháp luật. Phục vụ nữ rất đẹp dẫn hai người lên chỗ ngồi gần cửa sổ trên lầu. Từ cửa sổ nhìn ra toàn là cây ngô đồng, đối diện là hàng rào chạm trổ hoa văn và mái đình sơn màu đỏ vàng phía sau, giấu giữa rừng hoa đinh hương.

Hiển nhiên là nơi cực kỳ sang quý.

Triệu Khải Bình nhớ đến quán mì cậu mời Đàm Tông Minh đi ăn, đúng là làm khó anh rồi. Hôm nay Đàm Tông Minh mặc nguyên bộ đồ định chế cao cấp, coi như vớt vát lại hình tượng quần áo đá bóng lần trước. Thái độ tao nhã, ung dung khí phách.

Triệu Khải Bình sắp nhớ không nổi bộ dạng chật vật khi đến bệnh viện lần trước của anh.

Đàm Tông Minh như thế làm cậu cảm thấy xa lạ. Nhưng Đàm Tông Minh như vậy lại càng phù hợp với hình tượng tai to mặt lớn, ông trùm tài chính trong miệng người khác hơn. Đàm Tông Minh trong ấn tượng ít ỏi của Triệu Khải Bình chỉ là trạng thái rất ít khi gặp phải, tỉ lệ cực kỳ cực kỳ nhỏ.

Trong lúc rảnh rỗi chờ đồ ăn lên, Đàm Tông Minh hỏi Triệu Khải Bình kết quả sau khi xem xét va chạm, bảo cậu cứ đưa thẳng danh sách là được. Triệu Khải Bình mở file trong di động ra cho Đàm Tông Minh xem.

Những thứ khác còn được, nhưng còi xe nhìn có vẻ giá trị hơn cả chiếc xe thì có hơi đắt quá.

Triệu Khải Bình giải thích: “Xe vừa mua tôi đã đổi còi, loại tốt nhất, còn giữ cả hóa đơn, anh có thể điều tra.”

Đàm Tông Minh lắc đầu: “Không cần. Tôi để trợ lý kiểm tra rồi gửi tiền lại cho cậu. Cậu đưa tài khoản cho tôi đi.”

Triệu Khải Bình nói: “Lát nữa tôi gửi cho anh sau. Điện thoại của anh là số lúc nãy vừa gọi hả?” Mở nhật ký cuộc gọi ra, lưu số mới gọi gần nhất thành tên Đàm Tông Minh, không chút do dự bỏ vào nhóm người lạ.

Chuyện này cứ thế chấm dứt, đồ ăn cũng lần lượt được bưng lên. Triệu Khải Bình nhìn Đàm Tông Minh, Đàm Tông Minh nói: “Bác sĩ Tiểu Triệu, cậu ăn đi chứ.”

Bác sĩ Tiểu Triệu cũng không hề khách khí bắt đầu gắp. Cậu còn chưa ăn sáng đâu, đói bụng nãy giờ.

Giữa lúc ăn Đàm Tông Minh cũng không nói gì, thái độ như kiểu việc công thì xử sự theo phép công, không nhiệt tình lắm, cũng không sôi nổi, chỉ hỏi một chút về công việc và tình huống gia đình của Triệu Khải Bình. Triệu Khải Bình cũng không cảm thấy không được tự nhiên. Quan hệ của hai người bọn họ ấy à, đúng là kiểu không xa không gần thế này. Nếu quá gần, sẽ như ngày đó ở trong quán mì, Triệu Khải Bình cảm thấy không nên làm vậy. Lúc về đã tự kiểm điểm mấy lần, kiểm điểm xong thì quên luôn, cảm thấy hẳn là sẽ không còn tiếp xúc gì nhiều với Đàm Tông Minh nữa. Cậu thật sự ngóng trông cho chấn thương chân của Đàm Tông Minh mau lành.

Rượu để trên bàn vẫn không được mở ra, người đẹp phục vụ lại gần hỏi: “Hai vị khách quý có muốn mở rượu không ạ?”

“Mở đi.” Đàm Tông Minh nói.

“Không cần.” Triệu Khải Bình nói.

Đàm Tông Minh nhìn Triệu Khải Bình. Triệu Khải Bình giận mình nhiều chuyện, còn phải giải thích.

“Đầu gối của anh không tốt, ít uống rượu lại.”

Đàm Tông Minh cười cười: “Nghe lời cậu.”

Phục vụ đành phải dùng biểu tình một lời khó nói hết mà mang ly rượu đi cất, sau đó tám chuyện với chị em: Cậu nói xem hai người kia có quan hệ gì với nhau? Tớ cứ thấy sai sai thế nào ấy?

Triệu Khải Bình bảo Đàm Tông Minh đừng tiễn, Đàm Tông Minh vẫn kiên trì.

Lên xe Đàm Tông Minh hỏi cậu: “Cảm thấy hương vị đồ ăn thế nào?”

Triệu Khải Bình khách khí nói: “Cũng được. Ăn no.”

Thật ra thì chẳng có cảm giác gì cả, toàn bộ giống như cơm mẹ cậu nấu, không dầu không muối, không bỏ bột ngọt. Rau thì phải trồng trong ruộng, thịt vừa mới mổ, nước lấy từ khe suối, được gọi là “Lưu giữ hương vị”, “Cuộc sống lành mạnh”. Triệu Khải Bình cảm thấy hương vị nhạt nhẽo, thường xuyên cùng cha cậu chuồn êm ra ngoài tìm quán ăn một bữa thật ngon.

Mẹ Triệu nói: “Con cái thằng nhóc này, ăn uống chẳng kén chọn, không biết thưởng thức đồ ăn ngon gì cả.”

Bữa ăn lúc nãy xem như đàn gảy tai trâu với cậu. Lúc Đàm Tông Minh quẹt thẻ Triệu Khải Bình có liếc mắt nhìn thử, không hề rẻ chút nào.

Đàm Tông Minh nói: “Nói thật, kém xa so với hoành thánh hôm trước.”

Triệu Khải Bình nở nụ cười: “Sao mà so thế được.” Một bên là hàng quán nhỏ ẩn giữa phố phường, một bên là cửa hiệu phô trương nơi thanh nhã. Chín người mười ý, đâu ra nhiều canh trân châu phỉ thúy bạch ngọc như thế chứ.

Đàm Tông Minh còn rất nghiêm túc: “Về nhà tôi bảo dì giúp việc nhà bếp nấu vài lần, nhưng vẫn không thể làm ra hương vị kia được. Không biết bà chủ quán có bí quyết gì.”

Triệu Khải Bình lắc lắc tay: “Ấy, đừng có hỏi tôi. Tôi có biết cũng không thể nói được đâu.”

Đàm Tông Minh không hỏi cậu nữa, lại tiếp tục xem tài liệu. Triệu Khải Bình cảm thấy nhàm chán, nghiêng đầu ra nhìn ngoài cửa sổ, nhìn một hồi thì ngủ luôn.

Cậu thật sự rất mệt. Liên tục bốn ngày không ngủ đủ giấc, tối hôm qua còn chơi rất sung.

Đến cửa hoa viên Gia Lâm, Tiểu Vương dừng xe lại, nhẹ giọng hỏi ông chủ: “Đàm tổng, làm sao bây giờ?”

Đàm Tông Minh nhìn Triệu Khải Bình đã ngủ mất, ánh mắt dừng trên mặt cậu.

Ngủ rồi không nhíu mày. Như thể chẳng có chuyện gì có thể làm cho cậu phiền não vậy.

Thật hiếm thấy.

Đàm Tông Minh lật qua một tờ tài liệu, không ngẩng đầu.

“Đợi chút đi, chờ cậu ta tỉnh ngủ.”