Chương 5: Bạn nhậu

Cuối cùng Triệu Khải Bình vẫn không thể cắt đứt liên hệ với Đàm Tông Minh. Vì hôm đó cậu ngủ quên trong xe của anh, để anh đợi hơn nửa tiếng đồng hồ, quá xấu hổ.

Đàm Tông Minh lại gọi điện thoại đến, cậu đành phải tiếp, mời cậu ăn cơm, cậu đành phải đi. Đàm Tông Minh nói giỡn: “Bác sĩ Tiểu Triệu, không phải có quy định không thể ăn uống gì với bệnh nhân sao?”

Triệu Khải Bình không thẹn với lòng: “Đàm tổng đầu gối anh khỏi rồi, chỉ có thể tính là bệnh nhân cũ. Bệnh nhân cũ thì chẳng sao cả.”

Đàm Tông Minh liền dựa theo bậc thang mà leo xuống: “Không có danh thì sao có phận, tôi dùng thân phận là bạn bè mời cậu ăn cơm, bác sĩ Tiểu Triệu có duyệt không?”

“Bạn bè?” Triệu Khải Bình lặp lại lần nữa, “Được chứ, anh bạn.”

Trên đời chẳng hề có thứ gọi là duyên phận, hai người gặp nhau, mới tạo thành duyên phận. Đàm Tông Minh sau đó tổng kết lại nguyên nhân mình và Triệu Khải Bình có thể quen nhau, hơn phân nửa là may mắn và ý chí.

Thật ra ý chí cũng không phải là tất cả. đúng hơn là chủ động, hơi giống như quỹ thụ động vậy, phải xem xu thế của sàn chứng khoán như thế nào. Đàm Tông Minh ban đầu chỉ là cảm thấy thú vị, bác sĩ nhỏ rất biết chơi, thông minh, lơi lỏng, rất hợp với tính cách của anh, thế nên cứ vậy mà thành bạn bè, lâu lâu mời đi uống ly trà, ăn bữa cơm, chơi đá bóng. Bác sĩ nhỏ bảo vội, anh không miễn cưỡng, không để ý nhiều lắm. Chơi thôi mà.

Triệu Khải Bình là vì xấu hổ, Đàm Tông Minh là vì cảm thấy thú vị. Người, thường hay thua ở hai chữ “Thú vị” này.

Mẹ Đàm chưa từ bỏ ý định gọi điện thoại cho Đàm Tông Minh, sắp xếp cho anh đi xem mắt. Đàm Tông Minh đùa đùa, mẹ Đàm lập tức tuyên bố: “Không phải con không thích mấy cô gái do ba con giới thiệu à? Bây giờ mẹ tìm được một cô cho con, ngay gần chỗ của con luôn. Cha cô ấy là cấp dưới cũ của mẹ, làm cục trưởng cục y tế chỗ các con, biết tận gốc rễ. Là con gái một, bộ dạng cực kỳ xinh đẹp, tuổi tác cũng hợp nữa.”

“Mẹ, mẹ nói cái gì?” Đàm Tông Minh bật dậy từ sô pha.

“Thế nào? Cảm thấy hứng thú đúng không? Mẹ gửi ảnh chụp và thông tin của cô ấy cho con nhé.” Mẹ Đàm kích động.

Đàm Tông Minh nghĩ thầm, chắc không trùng hợp thế chứ.

“Mẹ, nhưng mà con nghe nói con gái nhà người ta có bạn trai rồi mà.”

“Bạn trai gì chứ. Bảy năm rồi mà chưa kết hôn, con gái nhà họ sao mà chịu cho nổi, mẹ cô ấy hôm qua mới hỏi mẹ đó.”

“Vậy mọi người không nghe ý kiến của con gái nhà người ta sao?”

“Đây không phải là vì chưa định sao? Nếu con cảm thấy thích hợp, người trong nhà cô ấy đương nhiên sẽ nói với con gái nhà họ rồi.”

“Mẹ, chuyện này không được. Con bao nhiêu tuổi rồi, sao có thể làm chuyện thọc gậy bánh xe thế này được chứ.”

Hơn nữa còn là thọc bánh xe nhà người quen.

Sau đó Đàm Tông Minh xem chuyện này như truyện cười mà kể cho Triệu Khải Bình nghe, lược đi đoạn kể về cha mẹ cô gái kia, chỉ nói có người muốn giới thiệu bạn gái của cậu làm đối tượng xem mắt cho tôi. Lúc ấy hai người đều đang đeo dây bảo hộ cheo leo trên vách đá nhân tạo, Triệu Khải Bình cười đến nỗi không bám vào vách đá được.

“Thế cũng tốt mà, Đàm tổng đúng là người đàn ông độc thân sáng giá của năm.”

Đàm Tông Minh khó hiểu: “Cậu không vội à.”

Triệu Khải Bình cười càng mãnh liệt hơn, lắc đầu: “Cô nhóc kia còn không sốt ruột, tôi gấp cái gì?”

Đàm Tông Minh hỏi: “Không định kết hôn à?”

Triệu Khải Bình dùng một ánh mắt đầy thâm ý nhìn Đàm Tông Minh: “Đàm tổng, mục đích của yêu đương không phải vì kết hôn.” Nói xong buông nhẹ tay ra, trượt thẳng xuống.

Đàm Tông Minh không hỏi: Vậy cậu với Khúc Tiêu Tiêu thì sao, chơi chơi thôi hay là thật?

Suy cho cùng thì chẳng liên quan gì anh cả.

Gần đây Triệu Khải Bình cũng không qua lại với Khúc Tiêu Tiêu, cô gọi điện thoại gửi tin nhắn cậu cũng không trả lời. Nói về nguyên nhân cãi nhau thì, việc nhỏ thôi, bản thân cậu cũng chẳng nhớ rõ nữa.

Thế này cứ coi như là chia tay vậy.

Các bạn gái cũ đánh giá cậu bằng hai chữ: Bạc tình.

Triệu Khải Bình không bác bỏ. Cậu không thích yêu đương nghiêm túc với người khác, vui thì ok, chơi cùng một lúc, người ta vừa định tiến thêm, cậu lập tức né tránh.

Cậu cảm thấy mình như một ấm nước nguội, không biết được khi nào mình mới sôi, đành phải ùng ục ùng ục bốc hơi trong tuyệt vọng. Có rất nhiều củi gỗ bốc lửa nhét vào bếp lò muốn làm cậu sôi trào, nhưng chẳng ăn thua gì cả.

Triệu Khải Bình cũng không biết nơi nào có vấn đề. Cậu sinh ra trong gia đình trí thức cấp cao, dòng dõi thư hương, từ nhỏ lớn lên trong tình yêu thương, không chịu khổ, cũng chưa từng bị đánh đập. Người khác đánh giá cậu luôn là: Đẹp trai, xán lạn, khỏe mạnh. Nhưng cậu biết chẳng phải thế, cậu có thể đưa cho người khác rất nhiều ấm áp, nhưng không muốn cho đi một chút tình yêu nào. Cậu khát vọng mãnh liệt, lại rất dễ chán ghét. Lúc còn trẻ hơn nhiều, cậu còn nghi ngờ mình không sống được tới ba mươi tuổi, là sự trừng phạt vì túng dục và bạc tình.

Nhưng hiện giờ cậu đã ba mươi mốt. Gần như có được tất cả. Cuộc sống ưu ái cậu như thế. Để đáp lại, cậu bắt đầu bớt phóng túng, hơn nữa tin rằng mình sắp tới bến bờ xây dựng sự nghiệp và cưới vợ sinh con.

Khúc Tiêu Tiêu đột nhiên xuất hiện đúng ngay giữa giao điểm của đoạn thời gian thuận theo và không chịu khuất phục này. Triệu Khải Bình đón nhận cô, như thay đổi và thỏa hiệp với bản thân lúc còn quá lông bông kia. Bởi vậy, nói chia tay thì chia tay thôi.

Cậu ngửi được hơi thở của đồng loại trên người Đàm Tông Minh.

Bạn gái hiện tại của Đàm Tông Minh là một minh tinh nhỏ, bộ dáng hơi giống Andy, đây có thể là nguyên nhân chủ yếu để minh tinh nhỏ có thể trèo cao. Triệu Khải Bình đã sớm nhìn ra quan hệ của Đàm Tông Minh và Andy không phải cấp trên cấp dưới bình thường, manh mối lộ ra một đống. Không biết Andy là nhìn không thấy hay là không muốn nhìn, hai người thế mà có thể giả làm bạn bè đến tận bây giờ. Về vấn đề này, Triệu Khải Bình không biết nên bái phục hay khinh bỉ Đàm Tông Minh.

Nhưng bỏ mấy chuyện này qua một bên mà nói, khi bọn họ đi chung còn khá thoải mái.

Đàm Tông Minh đã mời Triệu Khải Bình đến nhà anh mấy lần. Cuối cùng Triệu Khải Bình cũng đồng ý rồi. Tài xế tới đón, cậu lấy một chai rượu vang đỏ khá ngon từ trong tủ lạnh ra, cho tròn lễ nghĩa.

Nhà của Đàm Tông Minh ở tại khu Ngạnh Tra tiếng tăm lừng lẫy, tên văn vẻ là “Kẻ hủy diệt tàu điện ngầm”. Vào trong khu còn phải quẹo trái quẹo phải mấy lần mới tìm được biệt thự. Vườn rộng thoáng, hoa và cây cảnh khắp nơi. Sắp vào giữa hè, nơi nào cũng có thể nghe thấy tiếng ve kêu, đài phun nước trong vườn đang hoạt động, chỗ nào cũng vang tiếng như mưa rơi.

Triệu Khải Bình có đầy đủ kiến thức cần thiết, không giới hạn. Thấy Đàm Tông Minh mặc áo vải thô đi ra, bộ dáng ở nhà thường ngày. Cậu nhìn nhìn phía sau Đàm Tông Minh: “Tôi còn tưởng sau lưng anh có đại sư Rinpoche nào đó đi theo chứ.”

Đàm Tông Minh chẳng hiểu gì cả: “Hả?”

Triệu Khải Bình cúi đầu cười, không có gì. Chỉ là cái cách ăn mặc này của Đàm Tông Minh thực sự rất hợp với hình tượng doanh nhân trung niên: Áo vải thô, giày hở ngón, còn thiếu mỗi chuỗi hạt Bồ Đề nữa là đủ, thậm chí có thể lập tức bay đến khu Triều Dương ở Bắc Kinh để trò chuyện vui vẻ với nhóm đại sư Rinpoche, nghiên cứu cách phóng sinh, nhịn ăn nhịn uống tìm inner peace luôn ấy chứ.

Cũng may phòng sách của Đàm tổng cứu vớt một chút hình tượng của anh trong lòng Triệu Khải Bình. Triệu Khải Bình thích đọc sách, Đàm Tông Minh thích sưu tầm sách, còn chuyên môn sưu tầm bản gốc sách cổ.

Triệu Khải Bình nhìn kệ sách cao tới trần nhà từ trên xuống dưới một lần, những cuốn sách kia cứ như đang mọc tay vươn về phía cậu mời gọi.

“Không ngờ Đàm tổng cũng là người yêu sách.” Cậu lấy một cuốn sách không xuất bản nữa ra, cẩn thận lẩm bẩm, “Quyển sách này trước kia tôi đến nhà bạn từng thấy, nhưng chất lượng bản này của anh thật tốt quá.”

Lúc này Đàm Tông Minh còn không biết người bạn mà cậu nói là Ngụy Vị, nếu mà biết thì thể nào cũng tức giận. Triệu Khải Bình khen như thế, anh cực kỳ đắc ý, chuyện nào ra chuyện đó, quả nhiên mang bác sĩ nhỏ đến phòng đọc sách trước là quá chuẩn, thường thì anh toàn dẫn người ta đến xem gara trước.

Đàm Tông Minh thích xe xịn, không có nghĩa là anh không có kiến thức. Anh đã nhận được bằng tiến sĩ ở nước ngoài, nếu không Andy cũng sẽ không nể anh. Tuy là tố chất nhân văn không thể so được với gia đình có tiếng học rộng hiểu sâu như nhà bác sĩ nhỏ, nhưng cũng không kém nhiều lắm, chỉ số thông minh vẫn còn đó mà.

Lái xe là đam mê của anh, cũng là phương pháp xả stress. Ngồi lên vị trí này, anh cũng có nhiều thứ phải sợ hãi. Anh nhờ vả người khác, người ta cũng nhờ vả anh. Làm ăn thì phải vậy mới được. Bên người không có tri kỉ, sẽ sợ bị lừa. Đóng cửa xe, đạp mạnh chân ga, tìm đoạn đường vắng thiêu đốt bình xăng, đến khi xuống xe thì cả người nhẹ nhàng thoải mái, suy nghĩ rõ ràng.

Anh cảm thấy khá tốt, giải phóng bản thân, tìm chỗ nào xa chút, không hại ai cả. Bình thường anh lái xe cực kỳ tuân thủ luật pháp, đèn đỏ dừng đèn xanh đi, không làm phiền cảnh sát giao thông. Lần đυ.ng phải Triệu Khải Bình kia là lần đầu tiên anh gặp sự cố về xe cộ, sau khi xe sửa xong anh cũng không lái chiếc đó nữa.

Ai cũng biết Đàm Tông Minh thích xe, không ai biết thật ra anh còn thích đàn nữa. Anh có một phòng chuyên trưng bày đàn ghi ta điện. Căn phòng kia toàn là đàn ghi ta được định chế, giấu đi Đàm Tông Minh trước hai mươi tuổi.

Anh biết Triệu Khải Bình từ nhỏ luyện đàn dương cầm, theo phong cách cổ điển, có vẻ không thích phong cách rock’n’roll nhạc hiện đại gì đó cho lắm, cho nên không dẫn người đi xem.

Anh không nghĩ phơi bày bản thân ngay lúc này. Còn chưa đến mức đó.

Đàm Tông Minh luôn nói với người khác, nghề chính của anh là chơi, nghề phụ là kiếm tiền. Nói thế có hơi kiêu ngạo, nhưng tuyệt đối không phải giả.

Trước hai mươi tuổi anh từng nghĩ dựa vào đàn ghi ta kiếm cơm, không thành công. Cuối những năm 90 ở Bắc Kinh rải mười vỏ chuối trên đất có thể làm ba tay chơi đàn ghi ta trượt chân. Tóc dài, có ít tiền đi xăm cánh tay, tay thì khô quắt gầy còm. Đều chơi đàn như thật. Cầm chai bia ngồi trong góc quán bar, tới giờ thì lên sân khấu, gảy đàn, bắt nhịp, múa may quay cuồng.

Khi đó cha mẹ Đàm Tông Minh vừa ly hôn. Cha anh hẳn là cảm thấy thằng con trai này chẳng làm nên trò trống gì, cho ít tiền, đủ để người thường sống nửa đời người. Ý là mặc kệ, thích gì thì làm nấy đi. Đàm Tông Minh lấy tiền mua một chiếc đàn tốt, thuê phòng thu âm, kêu gọi người lập ban nhạc, còn lại thì mua một chiếc đồng hồ xịn đeo trên tay, không còn dư gì cả.

Tiền rất nhanh đã xài hết. Đĩa nhạc đương nhiên không thu âm được. Cũng chẳng thể ở quán bar được nữa. Người thì mạnh ai nấy lo. Đàm Tông Minh ở tuổi dậy thì muộn nhốt mình trong phòng trọ, tập luyện với đám chai bia và vách tường bốn phía.

Sau đó có một ngày, anh phát hiện không đủ tiền mua bia nữa. Lại không biết qua bao nhiêu ngày, anh cuối cùng phải bỏ xuống khát vọng chơi đàn. Anh mở cửa nhà, nói với mẹ: “Con phải đi đây.” Mẹ Đàm xem như kiên cường, dặn dò con trai: “Sống được là tốt rồi, mẹ không yêu cầu con phải làm gì cả.”

Vượt đại dương. Lúc anh trở về đã công thành danh toại, mẹ Đàm vui buồn lẫn lộn, đứa con trai cực kỳ nghịch ngợm trở thành thanh niên đáng tin cậy. Nhưng bà lại không thể quản anh được nữa, cũng không giúp gì cho anh được.

Sau này Đàm Tông Minh kể chuyện này cho Triệu Khải Bình, cho cậu xem chiếc đồng hồ kia, còn đeo trên tay, không cởi ra bao giờ. Lúc ở Mỹ rất khó khăn, cũng không muốn bán. Triệu Khải Bình nói coi như làm kỷ niệm đi, thập niên chín mươi cũng qua hơn hai mươi năm rồi. Đàm Tông Minh lắc đầu: “Không, anh chỉ nhắc nhở mình đừng làm chuyện ngớ ngẩn nữa.”

Anh giữ Triệu Khải Bình lại ăn cơm, nhà bếp đã chuẩn bị cơm xong rồi. Triệu Khải Bình phải đi, nói mình còn ca trực đêm.

“Đàm tổng, anh có phát hiện không, mười lần chúng ta gặp mặt có tám lần là ăn cơm.”

“Cho nên thành bạn nhậu?” Số lần gặp mặt đủ mười lần à? Đàm Tông Minh tính nhẩm trong lòng.

“Có ăn bao nhiêu thịt, uống bao nhiêu rượu đâu.” Triệu Khải Bình cười liếc anh, chỉ tay vào bình rượu vang đỏ mình mang tới, “Không tính là rượu gì ngon cho lắm. Uống hay không tùy anh.”

Đàm Tông Minh nói: “Lần sau tôi mời cậu uống rượu, không say không về.”

Triệu Khải Bình nói: “Tửu lượng của tôi không tốt, say rồi rất mất mặt.” Cậu nhớ tới chuyện mình ngủ trên xe Đàm Tông Minh mà xấu hổ, quyết định xếp việc uống rượu với Đàm Tông Minh vào danh sách đen.

Trời biết mất mặt trước mặt Đàm Tông Minh xấu hổ cỡ nào.

Triệu Khải Bình không ngờ được Đàm Tông Minh có chuẩn bị từ trước.

Nửa đêm cậu vươn vai một cái trong phòng khám bệnh, vừa giương mắt lên đã thấy trợ lý của Đàm Tông Minh đứng ở cửa, trong tay cầm hộp giữ ấm. Cực kỳ khách khí: “Ngài chưa ăn cơm chiều, Đàm tổng bảo tôi mang tặng ngài bữa khuya.”

“Cảm ơn. Thật ra tôi ăn cơm chiều rồi.” Đón nhận hộp giữ ấm, ba tầng nặng trịch. Người ta cực lễ phép mà tạm biệt, chu đáo tỉ mỉ.

Trên cùng là thịt xá xíu sốt mật ong, giữa là nấm đông cô xào cải và cháo gạo kê, tầng dưới cùng có một chén hoành thánh nhân thịt.

Hơn nửa đêm như này quá tội lỗi. Bác sĩ Triệu lấy đũa ra, vừa phê bình vừa tiêu diệt chứng cứ phạm tội.

Tin nhắn của Đàm Tông Minh đúng lúc gửi đến.

“Tiếp đãi không chu đáo, hy vọng cậu rộng lòng tha thứ.”

Không sao cả, đã “rộng lòng” lắm rồi. Triệu Khải Bình dùng một tay trả lời tin tức.

“Cảm ơn Đàm tổng.”

“Hoành thánh vẫn làm không chuẩn, không biết bí quyết ở chỗ nào.”

Triệu Khải Bình nghĩ thầm, chờ tôi chỗ này à, không ngờ bữa ăn này lại không phải miễn phí.

Được rồi, thật ra nói cho anh cũng không có gì. Tất cả chỉ tại cái lưỡi của ngài quá quý ấy mà.

Cậu lạch cạch trả lời tin nhắn, tường tượng đến biểu cảm của Đàm Tông Minh, vừa ăn vừa cười.

Tin nhắn viết: “Chẳng có gì, cho bột ngọt Hồng Mai vào là xong.”