Chương 6: Bóng đá là ẩn dụ cho đời người

Khưu Oánh Oánh và Quan Sư Nhĩ nằm trên sô pha lướt web, hai người đều tự nhớ lại xem nữ sinh xinh đẹp nhất lớp thời còn đi học sau này sống thế nào.

Hoa khôi của lớp Khưu Oánh Oánh văn nghệ toàn tài, chỉ là tiếng Anh hơi kém một chút, tuy giáo viên tiếng Anh như thét ra lửa, thi xong có thể gọi một đám học sinh lên bảng mắng xối xả, nhưng đến lượt hoa khôi của lớp thì chẳng nói gì cả, bảo cô ấy ngoan ngoãn về chỗ ngồi đi. Bạn học cùng lớp đều cảm thấy đó là đương nhiên, không ai phản đối cả. Sau đó hoa khôi lớp thi vào truyền thông, làm ở đài truyền hình tỉnh, mỗi ngày tỏa sáng trên kênh tin tức buổi tối.

Quan Sư Nhĩ nói nữ sinh xinh đẹp nhất lớp họ cũng học nghệ thuật, đàn violin rất hay, vốn định thi vào Học viện Âm nhạc Trung ương, sau lại không biết tại sao không vào được, thi đại học xong tùy tiện chọn trường cao đẳng đứng thứ ba trong số trường top 10 toàn quốc mà vào học, hiện tại chắc đã làm nghiên cứu sinh ở Ivy League rồi, thỉnh thoảng cũng đăng lịch trình dày đặc của mình trên vòng bạn bè, làm dưới bình luận toàn là quỳ lạy các kiểu.

Hai người nhớ lại chuyện cũ người quen cũ thật dữ dội xong, thở dài một tiếng ngã vào sô pha.

“Không nhắc đến nữa. Chị Phàn, chị nói xem sao người với người mà chênh lệch nhiều thế? Người ta vừa đẹp vừa có tài, chúng ta thì muốn gì chẳng có nấy.”

Phàn Thắng Mỹ đang ngồi trước bàn trang điểm: “Mấy đứa ngốc, còn làm sao được nữa bây giờ, đành phải mình sống cho mình, bọn họ sống kiểu bọn họ thôi.”

Khưu Oánh Oánh và Quan Sư Nhĩ dùng ánh mắt sùng bái nhìn Phàn Thắng Mỹ thướt tha yểu điệu chuẩn bị ra cửa, Khưu Oánh Oánh đột nhiên nhớ tới: “Ấy, cậu nói xem cái anh bác sĩ Triệu kia, bạn trai của Khúc Tiêu Tiêu ấy, trước kia chắc chắn là nam sinh đẹp trai nhất lớp. Cậu ngẫm lại xe, học viện y học, áo blouse trắng, oa, tớ kích động quá đi mất!”

Quan Sư Nhĩ cúi đầu, khó có thể đoán được cô đang nghĩ gì, nhỏ giọng nói: “Bây giờ chắc là bạn trai cũ rồi, Khúc Tiêu Tiêu lâu rồi không nhắc đến anh ấy nữa.”

Khưu Oánh Oánh trợn to mắt, Quan Quan, cậu hóng chuyện như thế từ bao giờ vậy?

Quan Sư Nhĩ vội vàng lắc đầu: “Tớ chỉ là…. Đoán thôi. Không nghe cậu nói nữa, tớ đi tắm rửa.”

Thật ra Khưu Oánh Oánh nói không sai, lúc còn đi học Triệu Khải Bình như thể biển quảng cáo di động của khoa y học lâm sàng vậy. Người ta đẹp trai, thành tích tốt, ngoại trừ việc đổi bạn gái liên tục ra thì không có gì để chê cả.

Vốn dĩ cậu học là khoa tim mạch, giảng viên hướng dẫn cảm thấy cậu có thể kế nghiệp mình. Học xong bốn năm, lại không thể nào tiếp tục được nữa. Trên bàn giải phẫu chính mắt thấy bác sĩ chủ nhiệm phạm sai lầm, vốn dĩ chỉ là một ca phẫu thuật nhỏ biến thành sự cố lớn. Người nhà bệnh nhân khiếu nại, bên trên điều tra. Chủ nhiệm biến mất vài ngày, phu nhân của viện trưởng nhét vài tấm thẻ tín dụng vào trong bóp. Sau đó người kia đã trở lại, bệnh viện bồi thường, điều tra không ra cái gì. Chủ nhiệm nói muốn khôi phục chức vụ, thế là khôi phục chức vụ.

Giảng viên hướng dẫn không giữ được cậu, Triệu Khải Bình gửi đơn xin chuyển tới khoa chỉnh hình. Bỗng nhiên nhận ra thời gian cấp bách, mà còn phải làm lại từ đầu. Sau đó thì vẫn học xong tiến sĩ đúng hạn, thuận lợi vào bệnh viện số 6. Khi cậu đi chữa bệnh lưu động bên ngoài, trong ngăn kéo bàn công tác luôn nhét một đống phong bì. Đều là danh thϊếp được ký tên của mấy nhân vật lớn có danh vọng. Cậu không ném ngay, trên đường tan làm tìm một cái thùng rác. Tất cả còn dựa theo thứ tự trước sau mà ném.

Đồng nghiệp cảm thấy cậu quá kiêu ngạo, có tiền cũng chẳng ăn thua gì, kiểu gì cũng bị chỉnh cho mà xem. Triệu Khải Bình chẳng thèm để ý. Trong lớp cũng có không ít người học xong không làm bác sĩ được, ra ngoài bán thiết bị y tế, thỉnh thoảng tìm cậu uống rượu. Bán thiết bị y tế không được bao nhiêu tiền, nhưng không áp lực, tinh thần cũng thoải mái hơn. Ai cũng nói không có thần kinh thép thì không làm bác sĩ được. Bạn học cũ uống rượu say, nói Triệu Khải Bình cậu thật là trời sinh cứng đầu.

Đàm Tông Minh cũng nhận thấy sự bướng bỉnh của Triệu Khải Bình. Cứ phải có vay có trả với người ta. Mời ăn bữa cơm, vừa về liền tặng hai hộp trà. Đàm Tông Minh sau đó chia 50/50 với cậu, Triệu Khải Bình mới có vẻ nhẹ nhõm hơn.

Sau khi quen biết được ba tháng, Đàm Tông Minh mời Triệu Khải Bình đi xem một trận thi đấu hữu nghị, là hoạt động giao lưu hữu nghị trong giới bọn họ.

Triệu Khải Bình hỏi: “Là trận lần trước anh bị gãy chân ấy hả?”

Đàm Tông Minh nói: “Có phải gãy chân đâu. Giờ mời cậu làm bác sĩ của đội, thầy Phó cũng đi xem đó.”

Triệu Khải Bình đi gần nửa vòng dọc theo đài phun nước trong sân của Đàm Tông Minh, nghĩ nghĩ, đồng ý. Hôm thi đấu cậu mặc đồ thường ngày, chuẩn bị hộp sơ cứu xong, ngồi xe của Đàm Tông Minh đến sân vận động.

Lão Nghiêm vừa thấy Triệu Khải Bình thì cực kỳ nhiệt tình, muốn trả ơn cứu mạng nhờ thuốc xịt giảm đau lần trước. Triệu Khải Bình chào hỏi với Phó tổng xong, ngồi ở hàng ghế dự bị cùng lão Nghiêm.

Lão Nghiêm đưa nước cho cậu: “Bác sĩ Triệu, không ngờ cậu với lão Đàm quan hệ tốt thế, cậu đồng ý làm bác sĩ đội rồi thì còn gì phải lo chứ.”

Triệu Khải Bình cười cười: “Bạn bè bình thường thôi. Là do được Đàm tổng coi trọng.”

Trong lúc nói chuyện, cầu thủ đi ra. Triệu Khải Bình nhìn Đàm Tông Minh vừa rồi còn tây trang giày da, bây giờ đã đổi thành quần áo đá bóng, nhìn trẻ hơn vài tuổi. Đàm Tông Minh vẫy tay với cậu, chào hỏi, bộ dáng thật thả lỏng. Chạy lòng vòng quanh sân cỏ, coi như là làm nóng người.

Trên thực tế Triệu Khải Bình không hay xem bóng đá. Borges từng nói: “Bóng đá rất phổ biến, bởi vì bọn ngu rất nhiều.” Cậu cảm thấy đá bóng là loại tiêu khiển rất nhàm chán. Trong ký túc xá hỗn độn của học viện y học, chỗ nào cũng có đồng phục đá bóng bốc mùi nồng nặc của đám Hoa Đà tương lai, Triệu Khải Bình bảo cái này gọi là ám ảnh kinh hoàng.

Lần này là nể mặt Đàm Tông Minh. Lúc trận đấu diễn ra cậu lại mắc bệnh nghề nghiệp, đoán trước mỗi lần gạt chân và va chạm sẽ tạo thành thương tổn thế nào đối với khớp xương. Khi đối tượng bị động chạm biến thành Đàm Tông Minh, cậu có chút ngồi không yên.

“Không phải nói là thi đấu hữu nghị à, chơi xấu nhiều thế.”

Lão Nghiêm bất đắc dĩ cười cười: “Đàn ông mà lên sân đá bóng rồi thì não đi du lịch cả, chỉ muốn thắng thôi, chẳng nghĩ được gì nữa.” Đương nhiên cũng có vài phần là để hả giận, có khi là thế. Nếu không tự dưng phân ra hai đội làm gì?

Đá bóng và kinh doanh giống nhau, đều là chiến trường không khói súng.

Đàm Tông Minh bị ngăn lại ngoài vùng cấm, giày đinh của ai đó đá lên bắp chân của anh, nhìn không ra là cố ý hay vô tình. Trọng tài thổi còi một tiếng, Triệu Khải Bình xách theo hộp sơ cứu chạy đến trên sân.

May là không chảy máu. Triệu Khải Bình nhíu mày: “Có sao không? Còn đứng lên được không?”

Đàm Tông Minh thầm nghĩ mình còn chưa bị gì, bác sĩ nhỏ đã sốt ruột hơn cả mình. Anh trấn an Triệu Khải Bình: “Tôi không sao, bị chuột rút một chút, để yên một lúc là được.” Bác sĩ nhỏ nhanh chóng xoa bóp chân cho anh, sắc mặt Đàm Tông Minh dần dần hồi phục.

Người vừa nãy gạt chân Đàm Tông Minh chạy lại hỏi han vài câu, không biết là thật tình hay giả vờ, nhận lấy ánh mắt sắc lẻm của Triệu Khải Bình. Đàm Tông Minh bắt tay với người ta, đứng lên chuẩn bị vào trận lại.

Triệu Khải Bình ngồi trở lại ghế dự bị, trong lòng phiền muộn. Cậu đã hiểu tại sao trên sân bóng đá lúc nào cũng có tiếng chửi rủa bay khắp nơi rồi. Không chửi mấy câu, ai mà ngồi yên nổi.

Lão Nghiêm nói: “Bác sĩ Triệu, bớt giận bớt giận. Cậu xem đi, lão Đàm cũng không phải loại người sẽ để mình chịu thiệt mà.”

Đàm Tông Minh đúng là không phải thế thật, anh vẫn luôn làm theo câu có thù thì phải báo ngay. Sau khi nhận được bóng, anh chạy theo đường giống hệt như lúc nãy, bắt đầu công kích từ chỗ ban nãy bị chặn lại, lướt qua hậu vệ, nhấc chân đá bóng vào khung thành.

Lão Nghiêm kích động tới đứng lên vỗ tay. Triệu Khải Bình nhìn Đàm Tông Minh quay đầu lại giơ ngón tay cái với cậu, cười rất đắc ý.

Cho nên nói, mấy người đá bóng toàn là đồ ngốc. Triệu Khải Bình nhếch khóe miệng, làm Đàm Tông Minh nghe được tiếng vỗ tay của cậu.

Trở về trên xe, Đàm Tông Minh đổi quần áo về tây trang, không hề khoe khoang về bàn thắng ban nãy. Ân oán vui buồn trên sân thi đấu không được đem ra khỏi sân, đây là nguyên tắc làm việc của anh.

Triệu Khải Bình hỏi: “Hôm nay có người chơi xấu với anh, anh có biết không?”

Đàm Tông Minh gật đầu: “Biết. Đá bóng thôi mà, luôn là vậy.”

Triệu Khải Bình nói: “Hành vi này là thuộc loại vi phạm quy tắc, cực kỳ thiếu đạo đức.”

Đàm Tông Minh nói: “Bác sĩ Tiểu Triệu, cậu biết không, đạo đức của tôi đều được dạy từ trên sân bóng đấy.”

Triệu Khải Bình không nói, quay đầu xem ngoài cửa sổ.

Đàm Tông Minh hỏi: “Giận hả? Hay là thất vọng về tôi quá?”

Triệu Khải Bình lạnh lùng nói: “Không có. Vốn dĩ Đàm tổng cũng chẳng ăn khớp gì với kỳ vọng của tôi.”

Đàm Tông Minh xác định: “Bác sĩ Tiểu Triệu, cậu giận rồi.”

Triệu Khải Bình im lặng một lát, mở miệng: “Tôi biết ý anh là gì. Đơn giản là nói bóng đá rất giống với thế giới hiện thực, chỉ cần tìm được lý do tốt, động tác nhẹ, vi phạm quy định thì thế nào, phạm tội thì đã làm sao, đạo đức chẳng đáng mấy đồng cả, nếu muốn thắng thì trước khi bị người khác gạt đổ phải làm người đó suy sụp trước. Nhưng tôi cho rằng làm như thế, thật ghê tởm.”

“Bác sĩ Tiểu Triệu, cậu nói đến nước này, tôi chẳng thể nào nói gì được nữa.” Đàm Tông Minh không giận, ngược lại nở nụ cười, “Nhưng tôi phải nói cho cậu, ý của Đàm Tông Minh tôi không phải như vậy. Về sau cậu sẽ hiểu rõ thôi.”

Hai người im lặng một lúc không nói chuyện. Triệu Khải Bình mở miệng trước.

“Đàm tổng, anh có biết lần đầu tiên tôi gặp anh trong tình huống thế nào không? Không phải cái buổi leo núi kia.”

Đàm Tông Minh ngập ngừng. Quả nhiên, Triệu Khải Bình vừa gặp mặt đã có thái độ thù địch với anh, không phải là do anh đoán bừa. Nhưng là, lần đầu gặp mặt là ở chỗ nào? Sao anh chẳng nhớ gì cả?

Không nhớ cũng bình thường thôi. Hôm đó Triệu Khải Bình mặc áo blouse trắng, đội mũ đeo khẩu trang, Đàm Tông Minh mà nhận ra được mới lạ. Ngày đó có một lãnh đạo đến thành phố thị sát, Đàm Tông Minh cũng bị gọi đi cùng. Nửa đêm lãnh đạo ngã gãy tay trong khách sạn, nguyên nhân không rõ, mau chóng gọi cứu thương đưa đến bệnh viện, cả đám người ủy viên thành phố đều đi cả, Đàm Tông Minh cũng bị gọi theo. Màn đêm buông xuống, cửa bệnh viện số 6 đèn xe sáng như ban ngày, cực kỳ long trọng.

Khi đó chủ nhiệm khoa của Triệu Khải Bình đang chuẩn bị phẫu thuật, đã mặc đồ chuẩn bị tiến vào phòng giải phẫu, người bên ngoài vội vàng hớt hải tới báo, lôi kéo chủ nhiệm đi. Triệu Khải Bình đuổi theo hỏi: “Chủ nhiệm, phẫu thuật làm sao bây giờ? Đã tiêm thuốc tê rồi.”

Một bảo tiêu bộ dáng dữ tợn trừng cậu, như muốn rớt mắt ra: “Nói nhảm ít thôi, tình huống bên này rất khẩn cấp.” Viện trưởng đã có mặt, nói cậu chờ chút đi, bên này xong việc rồi nói sau.

Triệu Khải Bình nổi cơn bướng bỉnh, cứng cổ: “Tôi chờ được, mạng người ta sao chờ nổi. Chủ nhiệm là bác sĩ giải phẫu chính của ca phẫu thuật này, người bệnh của ông ấy, ông ấy phải phụ trách chứ.”

Lúc này Đàm Tông Minh xuất hiện trước mắt Triệu Khải Bình. Ngày đó anh cũng mặc tây trang, dùng giọng điệu mà theo Triệu Khải Bình nhận xét thì là “mặt người dạ thú”, nói một câu: “Sao còn đứng đây vậy, mau vào đi.”

Triệu Khải Bình liền nhớ kỹ mặt anh.

Nghe qua có vẻ mình quả thật chẳng giống người. Vấn đề là ngày đó Đàm Tông Minh cũng không biết có một đoạn ở giữa này, cơ mà anh vẫn tự giác đội nồi thay vậy.

“Đó là lỗi của bọn tôi, không biết rõ tình huống. Sau đó thì sao, có tiến hành phẫu thuật không?”

Triệu Khải Bình nhướng mắt: “Tất nhiên là làm.” Bằng không thì làm sao đây, một mạng người đó.

Hiện tại Đàm Tông Minh cảm thấy sự chán ghét của Triệu Khải Bình đối với mình là hợp tình hợp lý, tuy anh chỉ là nằm không cũng trúng đạn. Bác sĩ Tiểu Triệu là tấm gương của lương thiện.

Anh tò mò: “Vậy sao sau đó cậu không ghét tôi nữa vậy?”

“Sau này cảm thấy con người anh cũng không tồi.” Triệu Khải Bình bổ sung, “Nhưng chuyện ngày hôm đó tôi sẽ không quên đâu nhé.”

Đàm Tông Minh đành phải đội nồi đội tới nhà luôn: “Cậu yên tâm, sau này tôi sẽ không xen vào ba cái chuyện này nữa.”

Lại hỏi câu: “Còn coi tôi là bạn bè không?”

Triệu Khải Bình bị anh chọc buồn cười. Trọng điểm của cái người này sao kì cục vậy? Dựa theo địa vị và lai lịch của Đàm Tông Minh, anh cần gì phải để ý đến ý nghĩ của mình chứ?

Nhưng Đàm Tông Minh vẫn để ý. Cứ như sợ cậu hiểu lầm cái gì vậy.

Triệu Khải Bình không phải người không có tình cảm, mấy câu nói tức giận hôm nay bản thân cậu còn thấy kỳ lạ. Nhưng cậu cảm nhận được, Đàm Tông Minh hiểu được những lời này, Đàm Tông Minh và cái người chơi xấu kia bản chất khác xa nhau.

Triệu Khải Bình nhận thức được, cậu có một sự tín nhiệm và mong đợi rất vô lý đối với Đàm Tông Minh.

Nhưng Đàm Tông Minh sao phải thực hiện nguyện vọng thay cho cậu chứ?

Không chỉ là tình cảm giữa bạn bè. Uỷ thác kỳ vọng ở bạn bè là đã vượt qua ranh giới rồi.

Triệu Khải Bình lắc đầu, gạt bỏ những suy nghĩ phức tạp kia khỏi đầu mình. Cậu không dám tìm tòi thêm về chuyện này, cậu cảm thấy gần đây mình có hơi thân thiết với Đàm Tông Minh quá, gần đến mức sắp vượt rào.

Cậu mơ hồ cảm thấy bất an.

Đàm Tông Minh mở cửa xe thay cậu, hỏi: “Cuối tuần có rảnh không? Buổi lưu diễn tuần của Mạc Nghệ , tôi có hai vé trong tay, vị trí khá đẹp.”

“Chắc không được, cuối tuần tôi có buổi hội thảo, tôi phải làm báo cáo.”

“Buổi lưu diễn của Mạc Nghệ còn diễn ra tới tận cuối tuần sau, khi nào cậu rảnh thì cứ gọi cho tôi.”

Triệu Khải Bình có hơi khó xử: “Đàm Tông Minh, thật ra tôi rất bận. Anh là ông chủ lớn mà có nhiều thời gian rảnh thế à?”

Đây là lần đầu tiên cậu gọi thẳng tên Đàm Tông Minh. Bao hàm cả sự không kiên nhẫn và bất đắc dĩ.

Đàm Tông Minh cảm thấy hình như mình đã biết được gì đó, nhưng chút ít này còn chưa thành hình, chỉ chợt phát ra ánh sáng le lói mà thôi.

“Tôi cũng bận lắm.” Đàm Tông Minh nói, “Nhưng mà vở kịch hay thì vẫn xứng đáng dành ra thời gian để thưởng thức, đúng không?”

“Cuối tuần sau, chúng ta lại gặp nhé.” Porsche chạy đi nhanh như chớp

Bỏ lại Triệu Khải Bình thầm oán giận: “Đàm Tông Minh, anh vô lý vừa vừa thôi.”