Chương 7: Ngày lành tối tốt

Toàn bộ bệnh viện số 6 đều biết bác sĩ Tiểu Triệu là bạn bè với Đàm Tông Minh, tin tức bắt nguồn từ ai đã không thể biết được. Lúc bác sĩ Tiểu Triệu đi làm sẽ có người mang tin tức về tài chính và kinh tế lén lút đến gần hỏi: “Bác sĩ Triệu, gần đây Thịnh Huyên có động thái gì không, cậu tiết lộ chút đi? Tiền tích góp của tôi đủ mua một căn nhà một phòng ngủ, một phòng làm việc ở Tùng Giang rồi mà, sao mãi không thấy trả lời gì cả.”

Hỏi vài lần, Triệu Khải Bình phiền, gặp ai cũng nói: “Tôi không quen Đàm Tông Minh, tôi không biết gì cả.”

Đàm Tông Minh nghe xong cười to, đây là lần đầu tiên có người chủ động nói không quen anh.

Triệu Khải Bình nói: “Đàm tổng, nếu mà tôi quen biết một thợ mộc, còn có thể nhờ trang trí nhà cửa giúp, nếu biết một cảnh sát, có thể đảm bảo gia đình mình bình an. Nhưng tôi quen biết anh, ngoại trừ vui chơi giải trí ra còn làm được cái gì?”

Đàm Tông Minh gật đầu: “Đúng, chúng ta là bạn nhậu. Thế nào, bạn nhậu mời cậu ăn bữa cơm nhé?”

Triệu Khải Bình nở nụ cười: “Hôm nay phải ăn thịt, tôi vừa làm phẫu thuật xong, sắp đói chết rồi.”

Thật ra Đàm Tôn Minh rất tò mò, Triệu Khải Bình sao lại không chơi cổ phiếu, cũng không làm quản lý tài sản, có thể nói là kẻ lạc loài so với những thanh niên Thượng Hải khác. Triệu Khải Bình tự giải thích là: “Tôi là người rất dễ lo âu, không thể ngày nào cũng nhìn biểu đồ K-line nhảy lên nhảy xuống được, lo được lo mất, xong phải tự nhủ rồi lại tự an ủi, tôi không có loại tố chất tâm lý kia đâu.”

Đàm Tông Minh nói: “Cậu chẳng phải luôn đối mặt với sinh ly tử biệt hay sao, còn bảo mình không có tố chất tâm lý kia?”

Triệu Khải Bình nói: “Được rồi, thật ra là do tôi hơi vội, mà cũng chẳng thiếu tiền tiêu. Tôi cảm thấy vậy là được, đầu tư gì đó sao có thể so được với đầu tư vào bản thân mình.”

Đàm Tông Minh mỉm cười: “Bác sĩ Tiểu Triệu, cảm ơn đã chỉ dạy.”

Triệu Khải Bình khiêm tốn: “Đâu có đâu có, Đàm tổng khách sáo quá.”

Thật ra Triệu Khải Bình không chơi cổ phiếu, là do chịu ảnh hưởng sâu sắc đến từ cha cậu. Đồng chí lão Triệu dạy môn văn học nước ngoài, dạy văn học từ thanh niên cho đến người già, bảo Triệu Khải Bình, mỗi một đồng con kiếm được trong thị trường chứng khoán là cắt xuống một miếng thịt từ dân chơi cổ phiếu khác.

Mẹ Triệu khịt mũi khinh bỉ: “Mấy người làm văn học các ông đứng nói chuyện thì không đau lưng à, không có tôi lênh đênh trên thị trường chứng khoán, thịt kho tàu hôm nay ông ăn ở đâu ra?”

Triệu Khải Bình ngồi cạnh cười trộm: “Mẹ, lúc trước không phải mẹ thích ba biết viết thơ nên mới theo ba sao, nếu không phải thế thì sao mẹ ở bên Học viện Y học lại cứ chạy qua Học viện Văn học làm gì?”

Mẹ Triệu thở dài: “Thế mới nói là mẹ đầu tư thất bại, bị ba con cầm tù cả đời. Con trai à, mẹ con là ví dụ thất bại điển hình, con đừng có học mẹ nghe chưa.”

Thượng Hải những năm 80 của thế kỷ trước, thanh niên đều ra sức sáng tác văn học, hăng hái còn hơn cả ngày nay người ta chơi cổ phiếu nữa, nghĩ lại vẫn thật là làm người kích động. Còn ở phương Bắc xa xôi, các thanh niên bị dòng nhạc rock’n’roll mới ra đời mê hoặc đến choáng váng đầu óc, sáng sớm nơi ngã tư đường rộng lớn thường vang lên rất nhiều giọng hát với âm điệu hỗn loạn.

Những năm 80 ngây thơ, yếu ớt, mê mang mà lại thoải mái, cũng đã ba mươi năm rồi.

Lúc con ve cuối cùng trong vườn của Đàm Tông Minh không còn kêu nữa, Triệu Khải Bình nhận được thông báo đến Bắc Kinh bồi dưỡng bốn tháng. Đi cùng với cậu là Uông Bình.

Trong bệnh viện đều đồn rằng sẽ chọn một trong hai người bọn họ làm chủ nhiệm ban kế tiếp. Mấy người nhàn rỗi thích đồn bậy bạ đó, nhất trí cho rằng phần thắng của Triệu Khải Bình lớn hơn. Bác sĩ Tiểu Triệu tốt nghiệp trường đại học nổi tiếng, tuổi trẻ, hình tượng tốt, có gia thế, được bệnh nhân kính yêu. Uông Bình là từ bệnh viện cơ sở điều lên, cẩn trọng leo lên tới vị trí hiện tại, khi nhìn người khác thường mang ba phần cười, lại âm thầm nịnh nọt, không khỏi làm người ta khinh thường. Hai người như thế đưa lên bàn cân, kiểu gì cũng nên chọn người đầu tiên.

Bản thân Triệu Khải Bình thật ra không sao cả. Được bầu thì có thể tăng lương một bậc, cậu không có gánh nặng gia đình, không cần thiết. Làm việc đều dựa vào ý thức tự giác “Chữa thêm vài người bệnh”. Kéo bè kéo cánh cạnh tranh giữa các phòng khoa không hiếm thấy, cậu thì chỉ trốn thật xa. Thà làm người khác cảm thấy tính tình cậu thanh cao kỳ lạ, cũng không muốn tranh đấu trong vũng nước đυ.c này.

Này không chỉ là phẩm hạnh, còn là tích đức. Lúc thông báo phát ra Triệu Khải Bình tìm chủ nhiệm, nói cơ hội này nhường cho người khác đi, tôi không đi. Chủ nhiệm khuyên bảo tận tình, bảo có bắt cậu đi làm gì đâu, chủ yếu là bồi dưỡng thêm thôi, không phải cậu cực kỳ quan tâm cái kỹ thuật cố định đốt sống thắt lưng kia à, kỹ thuật bên phía bệnh viện Bắc Kinh vừa hay dẫn đầu cả nước đấy, cậu qua đó mà học tập đi.

Thế nên cứ như vậy, Triệu Khải Bình ra Bắc vào Đế Đô.

Vừa kịp mùa thu là mùa hợp lòng người của Bắc Kinh nhất. Trời xanh cao xa, lá phong trên Hương Sơn bắt đầu ngả vàng. Đây không phải là lần đầu tiên cậu đến Bắc Kinh, nhưng thời gian lưu lại lần này dài hơn một chút, có thể thấy cây bạch quả ở cổng bệnh viện ngả vàng, như thể có bàn tay ai đó rải màu vàng kim cho nó.

Triệu Khải Bình cùng bạn bè ở Bắc Kinh ra ngoài uống rượu vài lần. Bạn cũ gặp nhau có lúc khó tránh khỏi xấu hổ, như thể xét hộ khẩu của nhau mà hỏi: Công việc sao rồi, kết hôn chưa, có con chưa, sinh mấy đứa. Nghe thấy toàn mấy chuyện chia tay rồi lại hợp. Có người nói cô nào đó sắp đi bước nữa, thời còn đi học người ta với Triệu Khải Bình còn được gọi là cặp đôi hoàn hảo. Triệu Khải Bình cố gắng nhớ lại, khó khăn lắm mới hơi hơi nhớ được bộ dáng của cô gái ấy, thầm nghi ngờ mình nhớ nhầm cô bạn gái cũ nào đó, đành âm thầm xóa khỏi não. Lại nghe đồn ai đó bị trầm cảm, làm ở Tích Thủy Đàm, nhà ở Sa Hà, mỗi ngày lái xe qua lại đều muốn tự sát hai lần, rõ là sống sờ sờ mà phải ép bản thân ra vào bệnh viện liên tục.

Tất cả mọi người đều hâm mộ Triệu Khải Bình vẫn là người tự do, công việc thuận lợi, đơn vị coi trọng. Triệu Khải Bình cũng chỉ cười cười, thu hết vào trong mắt.

Khi cây bạch quả trước cổng bệnh viện bắt đầu rụng lá, có người nhà dẫn bệnh nhân ra ngoài giải sầu, trên mặt đất toàn là lá khô nâu vàng, vang lên tiếng xào xạc khi bước chân và bánh xe đi qua. Cũng có vài đứa nhóc gom lá rụng lại thành hình trái tim, hình ảnh lưu giữ trong camera mang theo nụ cười ngọt ngào ngây thơ, như một chú gấu nhỏ khỏe mạnh tinh nghịch, cún con mà bọn họ mang đến còn chui qua chui lại trong bụi hoa.

Triệu Khải Bình đột nhiên rất muốn nói chuyện với Đàm Tông Minh.

Cậu nhớ rõ Đàm Tông Minh từng nói ở Bắc Kinh thì nên ngắm cây bạch quả, vì nó đẹp như cây hoàng hậu.

Đây là thành thị mà Đàm Tông Minh đã trải qua từ khi còn nhỏ cho đến thiếu niên rồi đến nửa đầu của thời thanh niên. Triệu Khải Bình có cảm giác thân thiết rất tự nhiên đối với thành phố này, Đàm Tông Minh chỉ cho cậu nơi ăn ngon cảnh đẹp, hơn phân nửa đã là cảnh còn người mất. Đàm Tông Minh cảm thán: “Dù sao thì tôi đã nhiều năm rồi không lưu lại Bắc Kinh quá lâu mà.” Trong hai mươi năm này, anh từ người về cố hương biến thành khách qua đường.

Triệu Khải Bình nói: “Anh không định sắp xếp thời giờ đến Bắc Kinh ở một thời gian sao? Bây giờ đang là thời điểm đẹp nhất đó.”

Đàm Tông Minh cười trong Facetime: “Bác sĩ Tiểu Triệu đang mời tôi đó à?”

Triệu Khải Bình nói: “Đề nghị thử thôi, cục du lịch Bắc Kinh lại chẳng đưa tôi đồng nào.”

Đàm Tông Minh nói: “Không thuê cậu làm gương mặt đại diện là tổn thất của bọn họ.”

Triệu Khải Bình bị anh chọc cười, không hề hỏi đến cùng tại sao Đàm Tông Minh không muốn quay về Bắc Kinh. Rất nhiều người trong đời đều có một nơi làm người ta đau lòng.

Chuyện Triệu Khải Bình muốn nói với Đàm Tông Minh là một chuyện khác.

Hôm nay có lãnh đạo đến kiểm tra hệ thống y tế của bệnh viện, nghe nói là khảo sát tình trạng thử nghiệm cải cách y học. Tất cả mọi người như sắp đón phải địch, còn phải làm bộ mọi thứ đều bình thường, lãnh đạo giả làm người thường làm bọn họ không có biết gì hết á.

Đi đầu là một vị lãnh đạo nữ, trang phục giản dị, lại khí thế mười phần, thoạt nhìn cứ như người phát ngôn bộ ngoại giao.

Triệu Khải Bình vừa hình dung diện mạo người kia với Đàm Tông Minh xong, anh đã nghĩ thầm: Biết mà, đó là mẹ tôi.

Nhưng anh không nói với Triệu Khải Bình. Anh thà làm Triệu Khải Bình xem mình như một nhà kinh doanh bình thường còn hơn.

Đương nhiên trọng điểm của Triệu Khải Bình không phải là chuyện lãnh đạo đến kiểm tra, mà là về chuyện lần đầu tiên cậu diện kiến viện trưởng Lăng, “Con dao” tiếng tăm lừng lẫy trong ngành, lời đồn truyền khắp bốn phương.

“Thêm nữa, viện trưởng họ Lăng kia thế mà nhìn có vẻ giống anh lắm.” Triệu Khải Bình nói, “Xong rồi, càng nghĩ càng giống. Đàm tổng anh có anh em trai sinh đôi gì mất tích nhiều năm à?”

“Tôi không có anh em, chỉ có một người chị, là chị ruột.” Đàm Tông Minh hỏi lại lần nữa, “Giống lắm hả?”

Bảo sao hôm nay mẫu thân đại nhân gọi điện thoại cho anh nói hôm nay hình như mình gặp ma, nghi ngờ năm đó mình có ôm thiếu một đứa con hay không.

“Thật sự giống lắm.”

“Ai đẹp trai hơn, tôi hay là viện trưởng Lăng?”

Bên đầu bên kia cười liên tục. Một lúc lâu sau tiếng cười của bác sĩ nhỏ mới ngừng lại.

“Anh so sánh làm chi.” Bác sĩ nhỏ bổ sung, “Cơ mà viện trưởng Lăng hơi đẹp hơn một tí.”

“Trùng hợp ghê. Hôm nay tôi thấy trên mạng có một cảnh sát cực kỳ giống cậu, còn tưởng cậu đổi nghề rồi chứ.”

“Thật hả? Mau nói tôi biết anh thấy người ta ở đâu đi.” Bác sĩ nhỏ rõ ràng cảm thấy rất hứng thú.

Đàm Tông Minh gửi video mình lưu lại qua. Chủ đề là về vụ án gϊếŧ người liên hoàn liên tỉnh vừa phá tháng trước. Cảnh sát Tiểu Lý mặc đồ cảnh sát đứng trước màn ảnh kể lại vụ án, mày rậm mắt to, bác sĩ Triệu cảm thấy như mình đang soi gương.

“Không thể nào, xem ra tôi phải về hỏi ba tôi mới được.” Bác sĩ nhỏ đột nhiên ngộ ra, “Đàm tổng, anh còn xem cả chương trình về pháp luật à?”

Đàm Tông Minh cười mà không nói. Thật ra video này là lão Nghiêm phát hiện đầu tiên, anh chỉ mượn hoa kính Phật thôi.

“Tôi chỉ là không ngờ được, trên thế giới có nhiều người có bề ngoài giống nhau đến thế. Còn bị phát hiện trong cùng một ngày.”

Triệu Khải Bình dùng kiến thức chuyên nghiệp trả lời anh: “Con người chỉ là hình thức biểu hiện khác nhau của gien mà thôi. Hai đoạn gien giống nhau tự mình tổ hợp, sẽ cho ra bề ngoài giống nhau, nhưng tỷ lệ này cực kỳ thấp.”

Đàm Tông Minh cười hỏi: “Thấp cỡ nào?”

Triệu Khải Bình nghĩ nghĩ: “Đại khái thấp như tỷ lệ tôi là Đàm Tông Minh anh là Triệu Khải Bình vậy.”

“Cách nói chuyện ban nãy của cậu y hệt như chị tôi.” Đàm Tông Minh nói, “Chị ấy là một nhà khoa học.”

“Nhà anh người thì lưu danh sử sách, người thì chuyên môn kiếm tiền, phối hợp thật ăn ý.”

“Thật ra trước kia tôi cũng định làm chuyện lưu danh sử sách đấy chứ. Nhưng không thành công. Đành phải cố gắng kiếm tiền thôi.”

Nụ cười nở trên môi Triệu Khải Bình, bọn họ chúc ngủ ngon với nhau, cúp điện thoại. Cây bạch quả ngoài cửa sổ vươn cành dưới đèn đường, lá rụng nhẹ nhàng.

Đêm mùa thu êm dịu xinh đẹp, thích hợp để uống rượu, nói chuyện yêu đương và nhớ người xưa.

Đàm Tông Minh gọi điện thoại đường dài cho chị mình, chị anh bất ngờ không thôi: “Sao bỗng dưng gọi điện thoại thế? Lại cãi nhau với mẹ à? Em nhường mẹ chút đi.” Bình thường Đàm Tông Minh đều dùng app gửi tin nhắn và tư liệu cho cô, bọn họ từ nhỏ đã vì đủ loại nguyên nhân mà không thể lớn lên cùng nhau, thế cho nên tình cảm chị em cũng không thân thiết lắm.

“Không có. Em luôn nhường mẹ mà, sao dám chọc mẹ chứ.” Đàm Tông Minh nói, “Chỉ là hôm nay nghe một người nói chuyện, cảm thấy cực kỳ giống chị. Y như nhà khoa học vậy.”

Đầu bên kia nở nụ cười: “Nhà khoa học nói chuyện thì thế nào?”

Đàm Tông Minh bắt chước nói lại một lần, làm chị anh cười muốn chết.

“Ấy, Đàm Tông Minh, chị có nói chuyện như thế đâu. Hơn nữa, em có bất mãn gì với kiểu nói chuyện logic, nói có sách mách có chứng hả?”

“Tất nhiên là không có gì bất mãn cả.” Đàm Tông Minh nói, “Em chỉ cảm thấy cực kỳ đáng yêu, thật đó.”

“Coi như em thức thời.” Chị anh hỏi, “Khi nào thì đến Michigan? Chị và Mike lúc nào cũng hoan nghênh em, cháu trai của em nhớ cậu của nó lắm rồi đó.”

Đàm Tông Minh nói: “Tháng 10 đi, bên Mỹ có một hạng mục, đến lúc đó em qua thăm bọn chị.”

Ánh trăng lặng lẽ dâng lên bên cửa sổ, Đàm Tông Minh ngồi trong phòng khách một lát, tự hỏi chuyện biểu hiện gien mà Triệu Khải Bình nói. Anh từng học sinh học, không học giỏi lắm. Nhưng anh nhớ rõ đúng thật là gien có hàng ngàn hàng vạn loại biểu hiện, tựa như trong cuộc sống có ngàn vạn loại khả năng.

Anh đã làm rất nhiều kế hoạch đầu tư tinh vi, cũng biết đời người phức tạp hơn thị trường tư bản nhiều. Nhưng anh chưa từng nghĩ đến, trong ngàn vạn loại khả năng của đời người, anh lại gặp Triệu Khải Bình. Có thể nói rằng “Lượng” bị bỏ sót trong mô hình kia đã biến đổi, hiện tại bắt đầu làm xáo trộn cuộc sống của Đàm Tông Minh anh rồi.

Có cách nào loại bỏ ảnh hưởng không? Đàm Tông Minh không biết nữa. Anh lên lầu mở ra cửa phòng đàn, dùng ngón tay vuốt nhẹ cây đàn ghi ta đầu tiên mà anh mua.

Ở Fender hai mươi năm trước, lúc anh còn trẻ tuổi hăng hái mua được từ trong tay một vị thiếu gia chơi cổ phiếu, khắc ghi lại tuổi trẻ phản nghịch và tình cảm mãnh liệt của mình, thất bại và cả vinh quang.

Khoảnh khắc anh gảy dây đàn, thằng nhóc ngốc ngếch kia cứ như sống lại trên người Đàm Tông Minh. Anh đánh vào ngực mình vài lần, muốn giành lại lý trí.

Anh đóng cửa phòng đàn.

Ở trong sân, dưới ánh trăng, giữa trận đấu không ai biết đến, Đàm Tông Minh lại lần nữa nắm được quyền chủ động. Anh đuổi thằng nhóc ngốc nghếch kia khỏi người mình.

Thời điểm trở lại trong phòng khách lần nữa, anh quyết định:

Không cần phải loại bỏ ảnh hưởng. Mà là, tiêu hóa nó.