Chương 29: Ăn đồ nướng với người yêu thương đừng hỏi là duyên hay nợ

Triệu Khải Bình theo một đoàn người bay đi từ Thượng Hải, trở về lại là một đoàn khác. Đàm Tông Minh có chuyện phải bay trước, hai người ngồi trong phòng chờ máy bay cứ nhìn nhau mãi.

Đàm Tông Minh kéo hành lý đứng lên: “Anh đi đây.”

Triệu Khải Bình gật đầu: “Anh đi đi.”

Đàm Tông Minh đi được mấy bước, bỗng nhiên quay đầu lại. Triệu Khải Bình chạy đến, giang tay ôm anh.

“Đàm Tông Minh, ngoan ngoãn chờ em ở nhà nhé.”

Thật ra thì hai người họ về nước chẳng cách nhau bao nhiêu ngày. Chẳng qua là sự chia ly làm thời gian kéo dài, làm người ta đếm từng giờ từng phút mà thôi.

Trước khi về Mỹ, Kỷ Tư rửa một đống ảnh cho Triệu Khải Bình. Hắn phơi nắng đen lại, nhưng cũng hăng hái hơn, bộ phim tiếp theo chẳng biết khi nào mới bắt đầu quay, hắn chuẩn bị đến rạp hát thử vận may xem sao —- Càng lớn, hắn càng cảm thấy hứng thú với hí kịch hơn.

Hí kịch là chân thật, có trật tự, cuộc sống mới là bắt chước, hỗn loạn. Kỷ Tư thấy được tuồng kịch mà vận mệnh bày ra trên người Triệu Khải Bình. Hắn đã từng muốn dùng ống kính để miêu tả tình yêu là vật gì, chủ đề chẳng khác gì so với vô số người đi trước: Tình yêu chẳng thể dài lâu.

Nhưng tình yêu rốt cuộc là vật gì? Kỷ Tư cảm thấy cho tới giờ mình vẫn chưa từng biết, cũng không cảm thấy Triệu Khải Bình và Đàm Tông Minh có thể giải thích rõ được. Người trong cuộc mơ hồ, người đứng xem cũng chẳng rõ. Trong phim ảnh hay dùng nhiều cảnh để chỉ ra lý do tình cảm sinh sôi nảy nở, nhưng trong sinh hoạt thực tế sao có thể áp dụng quy tắc của phim ảnh được cơ chứ. Gió bắt đầu từ đâu đó, những tình cảm rung động cả con tim kia ban đầu cũng chỉ là một ý định nho nhỏ mà thôi. Một cái bong bóng nổi lên mặt nước tĩnh lặng, ai mà ngờ được phía dưới lại là sóng cuộn biển gầm?

Lòng Kỷ Tư sáng ngời, hắn đã nhìn ra chút manh mối kia. Hắn đã thử khuyên can, kết quả thất bại. Hắn tự hỏi rất nhiều lần, hắn và Triệu Khải Bình xem như là bạn sao? Đại khái là vậy. Hắn cô độc lâu quá rồi, cho nên người bạn như Triệu Khải Bình đối với hắn mà nói có ý nghĩa rất trọng đại — Một đống đĩa CD phim còn chờ để lại cho Triệu Khải Bình kìa. Cũng bởi vì là bạn, cho nên Kỷ Tư tước đoạt quyền nhúng tay vào tình cảm giữa Triệu Khải Bình và Đàm Tông Minh của mình. Huống chi vốn dĩ cũng chẳng thể nào nhúng tay được. Hắn ý thức được hắn và Triệu Khải Bình có một khoảng cách tuyệt đối không thể vượt qua, khoảng cách này là pháo đài tình bạn của bọn họ, hắn phải ngoan ngoãn đứng ở phía bên mình, không thể hành động thiếu suy nghĩ.

Trước khi vào cửa lên máy bay Kỷ Tư quay đầu vẫy tay về phía cậu, Triệu Khải Bình cũng nâng tay lên vẫy theo.

Có những chuyện đã kết thúc rồi, lại có chuyện đang bắt đầu nảy sinh.

Lúc mang Đàm Tông Minh đi gặp cha mẹ lần nữa, Triệu Khải Bình không phải không khẩn trương. Cảm giác giống như hồi còn trung học nhảy một đoạn hữu nghị với bạn nữ cùng lớp trong giờ thể dục vậy, lòng bàn tay toàn là mồ hôi. Cậu biết bạn nữ nhảy cùng thích mình, cậu thậm chí chẳng thèm nhìn loại “thích” này, nhưng trái tim lại đập bùm bùm cực nhanh, cậu không dám mở miệng sợ lộ ra là mình đang hốt hoảng. Hiện giờ cậu đứng sóng vai trước cửa nhà mình với Đàm Tông Minh, trong lòng như đang nổi trống, Đàm Tông Minh cười với cậu một tiếng, nhấn chuông cửa.

Mẹ Triệu nhiệt tình kéo hai người họ vào trong nhà. Triệu Khải Bình về nước xong đã ở nhà một tuần lễ, ngày nào cũng bị mẹ Triệu bắt uống canh tẩm bổ, béo lên không ít. Mỗi lần cậu nhìn bóng mẹ mình hát nhẩm nấu canh trong phòng bếp, cảm thấy mình thật là quá hạnh phúc. Nhưng cậu lại sắp phá hủy hạnh phúc này, đừng bảo là ông trời, chính cậu cũng muốn đánh chết mình mà.

Đàm Tông Minh bảo cậu không cần vội như thế, ý của anh muốn từ từ tiến tới, lấy mềm đối cứng. Triệu Khải Bình lắc đầu cười khổ: “Anh không biết tính mẹ em rồi, bà ấy rất thẳng thắn, lúc nên gầm như sấm thì tuyệt đối sẽ không ôn hòa như gió xuân với anh. Ba ngày sau hay ba năm sau nói với bà ấy thì đều như nhau cả.”

Đàm Tông Minh hỏi cậu: “Em nghĩ kỹ chưa?”

Triệu Khải Bình gật đầu, như là khích lệ bản thân: “Em không thể gạt bà ấy, làm thế không công bằng với bà.”

Muốn công bằng thì phải trả giá lớn. Triệu Khải Bình và Đàm Tông Minh nắm tay nhau trên ghế sô pha, kiên định quyết tâm như đồng minh, chờ mẹ Triệu phát giận.

“Mẹ biết ngay Bình Bình có gì lạ lạ mà.” Mẹ Triệu từ nỗi khϊếp sợ lúc ban đầu đã khôi phục như cũng, tay chân vẫn còn cứng đờ.

“Bắt đầu từ khi nào.” Bà đã tưởng tượng ra rất nhiều lý do cho sự khác thường của con trai mình, lại không ngờ rằng lý do không ngờ đến lại là lý do hợp lý nhất. Có lẽ, bà cố tình không muốn nghĩ thế mà thôi.

Đàm Tông Minh nói: “Mùa đông năm ngoái.” Thành thật như học sinh tiểu học trả lời câu hỏi.

“Trước hay sau lần Bình Bình mang cậu về?”

“Trước.”

Mẹ Triệu dựa vào ghế sô pha, dùng ngón tay ấn huyệt thái dương đang không ngừng giật giật: “Hai người bọn con giấu mẹ hơn nửa năm, hử?”

Bà liếc mắt nhìn hai người ngồi đối diện, tức giận đến đau dạ dày. Một nửa là bởi vì tính hướng của đứa con ngoan nói đổi là đổi ngay lập tức, nửa kia là vì con trai lại giấu bà chuyện lớn thế lâu như vậy, một mảnh tâm huyết và dịu dàng đổi lại sự phản bội của cái người mà hẳn là cảm nhận rõ nhất mới phải —- đổi thành người khác ai mà không tức?

Bà chịu sự giáo dục cao đẳng, lại làm bác sĩ nhiều năm như thế, tất nhiên biết tính hướng không thể phân biệt bằng bình thường và dị thường được. Nhưng những lời đọc theo sách vở máy móc ấy nói với người không liên quan thì rất dễ, đối với người máu mủ ruột thịt thân cận nhất của mình, bà không nói ra được. Bà hy vọng Bình Bình của bà sống thật hạnh phúc, đi dưới ánh mặt trời một cách đường hoàng, dù chỉ là cuộc đời tầm thường, yên ả như bao người cũng được, con người không phải ai cũng vậy à?

Đời người nhiều đường để đi như thế, sao cứ phải chọn ngay con đường nhiều chông gai nhất kia?

Bà đưa mắt nhìn về đầu sỏ ôm con trai bà chạy mất. Đàm Tông Minh gầy hơn so với lần trước. Bà nghĩ đến cảnh trước khi ra nước ngoài con trai khóc trong lòng bà, đại khái đoán được chuyện ra làm sao. Bà vốn thích Đàm Tông Minh bao nhiêu cơ chứ. Đẹp trai sáng sủa, biết thời biết thế. Nếu bà mà có con gái, khẳng định không chút do dự kén Đàm Tông Minh làm rể.

Nhưng mà cậu ta với Bình Bình sao lại thành một đôi chứ?

Mẹ Triệu nghĩ mãi không ra: “Hai đứa, hai đứa thật là.”

Bà còn nói gì được nữa. Chuyện tình cảm là phải chịu trách nhiệm, hai đứa đừng xúc động nhất thời mà đánh cược cả đời mình. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy câu đại loại như thế. Bà là một người phụ nữ rất tiến bộ, luôn luôn nhiệt tình với cuộc sống, học ngoại ngữ, chơi thể thao, dùng các trang mạng xã hội. Ai ai cũng hâm mộ bà tràn đầy sức trẻ, bà lúc nào cũng nhắc nhở mình muôn ngàn lần là đừng làm một người phụ nữ tẻ nhạt chỉ biết xoay quanh con cái. Nhưng hiện giờ tất cả mọi lý do để từ chối bà nghĩ ra được lại chẳng cao siêu hơn những người phụ nữ kia là bao.

Bà cố gắng tự nhủ rằng không thể mất kiểm soát trước mặt con trai, không muốn cuồng bạo. Thời đại văn minh, cha mẹ không thể ngăn cấm tình yêu của con mình. Hai người đối diện nếu đã kiên trì, hơn phân nửa vẫn là bà phải nhượng bộ thỏa hiệp. Làm cha mẹ luôn yêu con cái nhiều hơn là con cái yêu cha mẹ, loài người sinh trưởng nhiều thế hệ như thế, khó tránh khỏi phải nhận thức được kẽ hở giữa tình yêu thương khi bên này giảm bên kia tăng. Nơi đó trống rỗng, nhưng lại tràn đầy nỗi xót xa không nói nên lời.

Dòng nước chảy cuồn cuộn trong lòng bà cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Hai người đối diện còn đang nắm tay, dáng vẻ như tường đồng vách sắt mềm cứng đều không ăn làm bà đau cả đầu.

Thở dài: “Tùy các con vậy, để mẹ yên tĩnh một lát, suy ngẫm một chút.”

Triệu Khải Bình và Đàm Tông Minh nhìn đối phương một cái, đứng lên khỏi sô pha. Mẹ Triệu quay đầu đi dựa vào lưng ghế sô pha, không nhìn bọn họ nữa.

Thang máy xuống lầu mở ra, ba Triệu trùng hợp đi đến từ phía đối diện. Ba Triệu thấy Đàm Tông Minh rất ngạc nhiên mừng rỡ: “Tiểu Đàm, cháu tới à? Bình Bình, sao bọn con không lên nhà?”

Triệu Khải Bình không biết trả lời sao cho phải: “Bọn con vừa mới xuống.”

Ba Triệu vỗ vai Đàm Tông Minh một cái: “Lại ngồi một chút có sao đâu, chúng ta còn chưa có cơ hội để nói chuyện một lát mà.”

Đàm Tông Minh lộ ra nụ cười: “Lần sau cháu mời ngài đến chỗ cháu ngồi một chút.”

“Còn lần sau cái gì chứ.” Ba Triệu cười, “Hai đứa có chuyện gì à?”

“Có.” Triệu Khải Bình nói.

“Không có.” Đàm Tông Minh nói.

Ba Triệu nói: “Hai đứa bọn con bịa lời khai không thành công. Nói đi, chuyện gì?”

Triệu Khải Bình đến bên cạnh ba Triệu, thấp giọng nói: “Ba, con làm mẹ giận quá chừng, ba lên dỗ mẹ đi. Mẹ chỉ thích nghe một mình ba dỗ thôi.”

Ánh mắt ba Triệu vòng quanh Đàm Tông Minh và Triệu Khải Bình một vòng, nhận ra có gì đó sai sai.

Sao cứ có cảm giác hai người sợ tội chạy trốn thế nhỉ.

Ba Triệu nhấn nút thang máy: “Hai đứa chờ dưới lầu, cấm chạy, chờ ba biết chuyện gì xảy ra đã.”

Xuống lần nữa tính sổ với hai đứa.

Ba Triệu dạy học ở trường đại học, bình thường cực kỳ ôn hòa vô hại, ngay cả con kiến cũng không nỡ gϊếŧ; Nhưng đã tức giận rồi thì rất là kinh khủng, kiểu như mây đen che trời, tối tăm chẳng có chút ánh sáng nào vậy. Khi còn bé Triệu Khải Bình không hiểu chuyện khi dễ em họ đã may mắn nếm thử một lần, từ đó đã học được chân lý để đời là ngàn lần vạn lần đừng chọc giận người hiền lành.

Bọn họ tìm một cái ghế dài trong khu nhà ngồi xuống. Sắc trời vừa tối, các bác gái hay tập múa đã tới sớm giành sân. Triệu Khải Bình để ý thấy loa phát nhạc không còn nữa —- đặt bên cạnh sân là laptop và hai cái loa phát thanh.

Thật là bắt kịp thời đại mà.

Triệu Khải Bình đột nhiên vật cười. Lần trước cậu sửa hư máy phát nhạc của người ta, gọi điện thoại đến chẳng nói lời nào đã mắng Đàm Tông Minh té tát. Cậu nhớ ra rồi, lúc ấy cậu ngồi ngay trên cái ghế này.

Khi đó chẳng hề nghĩ là, hôm nay cậu sẽ ngồi với Đàm Tông Minh ở chỗ này.

Đàm Tông Minh hỏi cậu: “Em cười ngốc cái gì đấy?”

“Đàm Tông Minh, lỡ lát nữa ba em xuống muốn đánh anh thì làm sao giờ?”

“…..” Đàm Tông Minh không nói, “Em nhẫn tâm nhìn anh bị đánh à?”

“Vậy thì có gì mà không đành lòng chứ, ba em đánh anh là hợp tình hợp lý mà.”

Đàm Tông Minh cười: “Được, dù sao đánh xong rồi thì em phải phụ trách băng bó.”

“Mơ đi.” Triệu Khải Bình nói, “Yên tâm đi, ba em không động tay chân đâu, cơ mà anh phải chuẩn bị để học một khóa dạy làm người đó.”

“Thế thì anh không sợ.”

“Tự tin thế à?”

“Dù sao anh cũng lăn lộn sống với một ông già vô lý hơn hai mươi năm rồi, kinh nghiệm đấu tranh rất phong phú.”

Triệu Khải Bình vươn tay sờ cổ Đàm Tông Minh: “Nào, lại đây em an ủi anh một chút nè.”

Đàm Tông Minh bắt lấy bàn tay nghịch ngợm của cậu: “Xin giữ lần an ủi này đến tối được không?”

Triệu Khải Bình nhướng mày một cái, ánh chiều tà chiếu sáng trong mắt: “Anh mà qua ải này rồi thì, dĩ nhiên là được.”

Khóe miệng Đàm Tông Minh cong lên: “Em đã nói rồi đó.”

Đèn trong khu nhà dần dần sáng lên, Đàm Tông Minh và Triệu Khải Bình ở dưới lầu nuôi muỗi nửa ngày, ba Triệu mới từ từ chắp tay sau lưng đi ra từ cửa hành lang. Ngược sáng không thấy rõ biểu tình, Triệu Khải Bình và Đàm Tông Minh đứng lên. Tuy nói khả năng không lớn, Triệu Khải Bình vẫn cố ý bước về phía trước một bước bảo vệ Đàm Tông Minh, sợ cha cậu móc vũ khí có lực sát thương từ sau lưng ra.

Ba Triệu vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm hai người bọn họ hồi lâu, lâu đến mức Triệu Khải Bình cũng sợ hãi, mới hắng giọng nói: “Ngồi xuống.”

Hai người lại ngồi xuống. Cách đó không xa bắt đầu phát nhạc, còn là nhạc của Taylor Swift, ai bảo các bác gái không có tầm nhìn quốc tế cơ chứ.

“Ba,” Triệu Khải Bình thử dò hỏi, “Mẹ con ổn chưa?”

Ba Triệu hừ một tiếng: “Thằng nhóc không lương tâm.”

Xem đi, ngay cả mắng mình cũng y chang mẹ luôn.

“Hai đứa tách ra một chút,” Ba Triệu vẫn còn chắp tay sau lưng, “Ba ngồi ở giữa.”

Đàm Tông Minh và Triệu Khải Bình chẳng hiểu gì cả mà làm theo, sau đó trong tay mỗi người bị nhét một lon bia.

Ba Triệu ngồi chình ình chính giữa mở lon bia, nhìn trái liếc phải một cái: “Mấy đứa ngốc, uống đi chứ.”

Xoạch xoạch hai tiếng, bia nổi bọt tràn ra ngoài. Đàm Tông Minh uống một hớp trước: “Bia đen.”

Ba người cứ thế ngồi chen chúc trên ghế dài uống bia dưới ánh đèn đường. Đây là một đêm hè, một đêm hè chỉ có một lần trong đời.

Ba Triệu nói: “Bình Bình, con còn nhớ chuyện hồi con mới lên cấp ba, mẹ con và ba cãi nhau xong mang con ra ngoài ăn đồ nướng không?”

Triệu Khải Bình nở nụ cười say ngà ngà: “Nhớ chứ, con còn nhớ ăn lá tỏi nướng xong, về đến nhà mẹ ghét bỏ con quá chừng.”

Đàm Tông Minh ngồi một bên lẳng lặng nghe.

Ba Triệu đặt lon bia lên đùi, nói tiếp: “Mẹ con từ nhỏ đã thích quản con rồi, cái này không cho ăn cái kia không cho uống, ngay cả ba có khi cũng không được ăn.” Ông cười một lát, “Ây da, chưa ăn quán ven đường đời người sao mà vẹn toàn được chứ.”

Triệu Khải Bình nói: “Ba, mỗi lần ba dắt con ra ngoài lén ăn quán ven đường toàn là vì xem bóng đá thôi.”

Ba Triệu nhún vai một cái: “Biết sao giờ, mẹ con đã định giờ ngủ nghiêm rồi, ở nhà không cho ba xem.” Ông bỗng nhiên quay đầu hỏi Đàm Tông Minh: “Nghe Bình Bình nói, cậu đá bóng không tệ nhỉ?”

Đàm Tông Minh khiêm tốn: “Sở thích nhỏ sau giờ làm thôi ạ.”

“Vị trí nào?”

“Tiền đạo.”

“Tiền đạo được đó,” Ba Triệu ngửa mặt lên nhìn sao trời thở dài, “Trước kia chú là thủ môn.”

Triệu Khải Bình chen một câu: “Ba, ba đá bóng hồi nào sao con không biết?”

Ba Triệu nói: “Con có hỏi đâu.”

Đàm Tông Minh cười một tiếng: “Camus lúc trước cũng là một thủ môn.”

Ba Triệu nhìn chằm chằm Đàm Tông Minh lần nữa, nói: “Thằng nhóc này.”

Ông vỗ đùi một cái đứng lên, xoa mạnh lên tóc Triệu Khải Bình, cứ như thể cậu vẫn là đứa con nít mà thôi.

Triệu Khải Bình muốn nói lại thôi: “Ba…”

“Mấy ngày nữa rồi hai đứa hãy qua đây, chờ tâm tình bà ấy tốt một chút đã.” Ba Triệu vẫy tay đuổi đuổi con muỗi cứ cắn ông mãi, “Muỗi nhiều quá, ba lên nhà đây.”

Triệu Khải Bình đuổi theo ôm lấy cha mình từ sau lưng.

Ba Triệu ôm cánh tay đang ôm mình: “Gần đây mẹ con rất muốn mua cái túi xách mới, con hiểu chưa?”

Triệu Khải Bình cười gật đầu: “Đã hiểu.”

Ba Triệu hát nhẩm bài hát thiếu nhi lên lầu.

Triệu Khải Bình cứ đứng tại chỗ đưa mắt nhìn ông.

Xoay người, Đàm Tông Minh lắc lắc lon bia còn một nửa trong tay với cậu.

“Ăn đồ nướng, em đi không?”