Chương 28: Bóng đêm dịu dàng

Triệu Khải Bình không nghĩ đến có ngày mình sẽ vào đồn cảnh sát, hơn nữa còn là đồn cảnh sát nước ngoài.

Ban đầu cậu còn ngẩn ra trên giường, tưởng là điện thoại lừa đảo, đầu bên kia đành phải dùng tiếng anh với khẩu âm cực nặng lặp lại lần nữa: “Bạn cậu Kỷ Tư giờ đang ở chỗ bọn tôi, cậu có thể đến đây bảo lãnh cho cậu ta không?”

Im lặng một lát điện thoại phát ra giọng nói mà Triệu Khải Bình quen thuộc: “Triệu Khải Bình à? Tôi đang ở đồn cảnh sát.”

Triệu Khải Bình hít một hơi lạnh, bật dậy từ trên giường, trong lòng lóe qua rất nhiều tưởng tượng không xong.

Kỷ Tư vội vàng bổ sung: “Không sao cả, tôi đánh người trong khách sạn thôi.”

Triệu Khải Bình nói thầm trong lòng vậy mà còn không sao à, chớp mắt cái là thành tranh chấp quốc tế đó có biết không? Cậu xoẹt xoẹt viết địa chỉ lên giấy nhớ, vừa cúp điện thoại liền mặc quần áo cầm ví tiền phải chạy đi cứu mạng giang hồ.

Đàm Tông Minh không ngủ trưa, đang ngồi ôm máy tính làm việc. Thấy Triệu Khải Bình nói chuyện điện thoại xong, anh khép máy tính lại: “Anh đưa em đi.”

Triệu Khải Bình hỏi anh: “Trên người anh còn nhiều đô la không?”

Đàm Tông Minh gật đầu.

Triệu Khải Bình chợt nhào tới ôm lấy anh: “Đàm Tông Minh, anh là người cứu rỗi cả thế giới!” Lùi một bước kéo tay anh chạy nhanh xuống lầu.

Kết quả dưới cổng trống không, chẳng thấy bóng dáng chiếc Toyota cũ đâu. Đầu bếp ngồi lim dim dưới hành lang nâng mắt lên: “Bác sĩ Triệu, hôm nay xe của cậu bị bọn họ lái đi mua thức ăn rồi.”

Triệu Khải Bình mới nhớ, đúng thật là buổi sáng đã đưa chìa khóa xe cho bên hậu cần. Cậu vỗ đầu mình một cái thật mạnh, bị Đàm Tông minh đè tay lại: “Đừng hoảng, không phải vẫn còn xe à?”

Triệu Khải Bình chuyển mắt về phía đối diện sân vận động, lại quay trở lại nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Đàm Tông Minh, hỏi: “Anh chắc chứ?”

Đàm Tông Minh kéo cậu đi tìm người dẫn đội: “Không thì sao giờ? Chúng ta còn phương tiện giao thông nào khác à?”

Triệu Khải Bình ngồi xe cứu thương mấy lần, tự mình lái lại là lần đầu tiên. Lúc dẫn đội tìm chìa khóa cho bọn họ hỏi Đàm Tông Minh ngài đây vội vàng đi nơi nào thế, Đàm Tông Minh cười không trả lời. Phải nói trong tất cả những chuyện xui xẻo này thì chuyện ít xui nhất hẳn là gầm xe cứu thương tương đối thấp, không nảy cao bằng chiếc “xe ba bánh” xóc một cái bằng “bay lên ba thước” kia của Triệu Khải Bình.

Đàm Tông Minh khoanh tay ngồi ở ghế phụ lái, đưa ngón tay ấn nút phát còi, xe lập tức hú còi rất to. Triệu Khải Bình gân cổ lên hỏi anh: “Có chở bệnh nhân đâu, anh bật cái này làm gì? Còn ngại chưa đủ bắt mắt hả?”

Đàm Tông Minh đáp: “Nhưng chúng ta đi cứu người mà. Cũng giống nhau thôi không phải sao?”

Xe trước mặt nghe được tiếng còi tự động chạy sang bên nhường đường, sau khi lên đường quốc lộ thành phố hai người căn bản là một đường thông suốt không trở ngại gì. Triệu Khải Bình dừng xe bên lề đường cạnh đồn cảnh sát, tắt máy xe xong vừa tức vừa buồn cười: “Đàm Tông Minh, cái kiểu dùng xe công làm việc riêng thế này em không muốn làm lần thứ hai đâu nhé.”

Đàm Tông Minh dọn đồ xuống xe, cười một tiếng: “Ừ, sai thì cứ tính lỗi của anh.”

Bên trong đồn cảnh sát Nairobi rất bận rộn, cảnh sát và kẻ tình nghi tụm lại một đám, trên bàn làm việc bừa bộn, chẳng có không khí “Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị” gì cả. Trong không khí tràn đầy mùi thuốc lá, mùi mồ hôi và mùi gì đó ôi thiu thối rữa, tất cả cảnh sát đều vây quanh mấy cái máy tính, ngay cả một cái liếc mắt cũng lười bố thí cho hai vị người nước ngoài ăn mặc quá mức trang trọng này.

Đàm Tông Minh đến chỗ cảnh sát ngồi trước bàn hỏi về Kỷ Tư, Triệu Khải Bình theo sau lưng anh, nhận thấy có tầm mắt lạnh băng theo cậu như bóng với hình. Nhưng khi Triệu Khải Bình quay lại quét mắt nhìn, tầm mắt kia lại biến mất tăm.

Đàm Tông Minh dùng hai mươi đô la đổi tin tức, nghiêng đầu nhìn biểu tình bất an trên mặt Triệu Khải Bình, lộ ra nụ cười, vỗ cánh tay cậu: “Đừng lo.”

Kỷ Tư ngồi phía sau hai cánh cửa gỗ, ngoại trừ sắc mặt không tốt ra không bị thương chỗ nào, thấy Triệu Khải Bình còn giơ tay chào hỏi một cái.

Triệu Khải Bình thở dài một hơi, vươn tay chỉ vào hắn, vẫn là thôi không nói nữa.

Cảnh sát béo ngồi sau bàn làm việc đứng lên kiểm tra thân phận của khách thăm, nhân tiện nói sơ qua về vụ việc cho Triệu Khải Bình.

Đàm Tông Minh và Kỷ Tư bốn mắt nhìn nhau. Ánh mắt Kỷ Tư lóe lên một cái, quay đầu qua nhìn chằm chằm bóng lưng Triệu Khải Bình. Đàm Tông Minh móc thuốc lá từ trong túi ra, lấy một điếu đưa đến tận mũi cho Kỷ Tư: “Hút không?”

Kỷ Tư giật giật lỗ mũi, lấy thuốc lá ngậm lên miệng: “Lửa.”

Đàm Tông Minh cười một tiếng, ném bật lửa đến chỗ hắn: “Cậu còn chưa có mặt mũi lớn thế đâu.”

Kỷ Tư cũng không tức giận, tự châm điếu thuốc, rít vài hơi thật sâu, nhả ra vòng khói. Hắn “Ồ” một tiếng, kẹp thuốc lá lên kẽ tay nhìn nhãn hiệu: Davidoff.

“Đàm Tông Minh, anh hút cái này à?”

Đàm Tông Minh lắc đầu một cái: “Không, vừa nãy mua ở bên ngoài. Cậu ấy sợ chứng lo âu của cậu tái phát.”

Kỷ Tư nhét thuốc lá trở lại trong miệng: “Thế mà lại mua thuốc lá nữ, nhạt quá.”

Đàm Tông Minh cười mắt cong cong: “Xin lỗi, tôi không hút thuốc, cho nên không hiểu gì về thuốc lá lắm.”

Kỷ Tư trợn trắng mắt nhìn anh, dùng việc công báo thù riêng à.

Thật ra thì Kỷ Tư không thích nhận sự trợ giúp của Đàm Tông Minh, nhưng bất đắc dĩ Triệu Khải Bình và Đàm Tông minh dính nhau như sam, hắn gọi điện thoại cho Triệu Khải Bình xong cũng biết Đàm Tông Minh nhất định sẽ ra mặt. Tay phải vẫn còn hơi đau, Kỷ Tư hối hận, nếu biết sớm thế này thì đã đánh mạnh hơn chút rồi.

Triệu Khải Bình dùng kiến thức cả đời mới miễn cưỡng nghe hiểu được nguyên nhân sự việc từ chỗ cảnh sát béo, cậu quay lại cười khổ một tiếng với Kỷ Tư: “Cậu vì chuyện bé tí này mà đánh người ta à?”

“Đàn ông đàn ang” co được thì dãn được, bị một tên đàn ông tỏ tình thôi mà, có cần phản ứng mạnh thế không chứ.

Đàm Tông Minh nghe vậy nhìn Triệu Khải Bình một cái, cười sâu xa khó lường.

Kỷ Tư gãi gãi khóe mắt: “Tôi có biết cậu ta đánh nhau yếu thế đâu, còn chẳng biết bơi nữa chứ.”

Đang nói chuyện thì cửa gỗ lại mở ra, hai người đàn ông trẻ tuổi đi vào, đều là dáng người khá cao tóc vàng mắt xanh. Cái người nhìn có vẻ nhỏ tuổi hơn nói tiếng phổ thông rất trôi chảy, mở miệng chào hỏi với Kỷ Tư: “Hi, anh không sao chứ?” Còn mang cả âm “Er” cuối câu.

Kỷ Tư cúi đầu thở dài, dụi tắt tàn thuốc.

Triệu Khải Bình nhìn trên tay cậu nhóc kia dán băng dán, vành mắt bầm đen, biết đây là người bị hại.

Người đi cùng với người bị hại kia không biết tiếng trung, dùng tiếng anh nói với cảnh sát một hồi, ý là bọn tôi ngầm điều giải là được, trước đó chỉ là hiểu lầm, không cần lập án.

Cảnh sát dĩ nhiên không chịu, hai người cãi tới cãi lui. Đàm Tông Minh liếc Triệu Khải Bình một cái, tiến lên giải hòa.

Kỷ Tư bỗng nhiên đứng dậy từ ghế dài, vẫy tay với cậu nhóc người nước ngoài kia. Nhóc kia tưởng lại định đánh hắn, lập tức che mặt: “Đại hiệp xin tha mạng!”

Triệu Khải Bình bật cười, không biết thằng nhóc này học câu này từ đâu ra. Kỷ Tư cạn lời trợn trắng mắt: “Tôi không đánh cậu.”

Cậu nhóc bỏ tay xuống, trợn to đôi mắt xanh, do dự nhìn về phía Kỷ Tư.

Kỷ Tư hỏi: “Đau không?”

Khóe miệng cậu nhóc cong cong: “Không đau.”

Kỷ Tư ngoài cười nhưng trong không cười: “Không đau cậu còn báo cảnh sát à?”

Cậu nhóc vội vàng giải thích: “Không không không, là anh của tôi hiểu lầm. Tôi nói với anh ấy là tự tôi rơi vào trong hồ bơi, anh chỉ đánh mắt tôi thôi.” Nói xong còn vươn tay chỉ vào mắt mình khoa tay múa chân.

Triệu Khải Bình tiến lên nhìn chỗ bị thương một chút, quay đầu nói với Kỷ Tư: “Cậu ra tay ác thế.”

Cậu nhóc cười ha ha: “Không sao cả, hết đau rồi.”

Triệu Khải Bình nhỏ giọng hỏi hắn: “Rốt cuộc cậu nói gì với cậu ấy vậy?”

Cậu nhóc nghiêng đầu nhớ lại: “Không có gì cả, chỉ khen anh ấy đẹp, nói tôi thích anh ấy thôi.”

Kỷ Tư liếc qua một cái sắc lẻm. Triệu khải Bình kéo cậu nhóc đang đưa lưng về phía Kỷ Tư tránh thoát lưỡi dao bằng mắt kia, hỏi hắn: “Cậu biết cậu ấy bao lâu rồi?”

“Tối hôm qua tôi thấy anh ấy ở hồ bơi, buổi sáng tôi lại chờ cạnh bể bơi, quả nhiên thấy anh ấy xuất hiện, tôi liền ăn ngay nói thật luôn.”

“À, vừa thấy đã yêu à.” Triệu Khải Bình cố ý nhìn Kỷ Tư một cái, Kỷ Tư nóng nảy nhìn chằm chằm giày của mình.

“Ừ, anh ấy thật đẹp.” Trong mắt cậu nhóc toàn là tình nồng ý đậm.

Triệu Khải Bình lại hỏi: “Lỡ người ta không thích đàn ông thì sao?”

“Không,” Giọng cậu nhóc chắc nịch, “Tôi biết anh ấy là cùng loại người.”

Triệu Khải Bình chẳng còn lời nào để nói. Hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình, vì cái đẹp và tình yêu mà ăn một trận đòn cũng xứng đáng.

“Cậu là người nước nào vậy? Nói tiếng trung chuẩn thế.”

Cậu nhóc cười nhe răng: “Tôi đến từ Mỹ, du học ở Trung Quốc.”

Bảo sao. Triệu Khải Bình gật đầu một cái, thấy Kỷ Tư một mình bực bội đứng bên cạnh, lại gần hắn.

“Xin lỗi người ta đi, bắt tay giảng hòa nào.”

Cậu nhóc vui mừng ra mặt mà đưa tay ra, Kỷ Tư cả nửa ngày mới nâng tay lên bắt cái cho có.

“Tôi tên là Louis Hill, tên anh là gì thế?”

Hóa ra cậu vừa tỏ tình vừa ăn đòn, thế mà ngay cả tên người ta cậu cũng chưa biết, cậu nhóc à, cậu lạc quan thế.

Kỷ Tư rõ ràng không muốn trả lời cậu ta, lười biếng “Ừ” một tiếng.

Cậu nhóc xin giúp đỡ với Triệu Khải Bình, Triệu Khải Bình nhún vai: Tôi không phụ trách “bán” đồng đội đâu.

Cuối cùng vẫn là Đàm Tông Minh giải quyết xong bên cảnh sát, nộp năm trăm đô “phí bảo lãnh” xong, Kỷ Tư được phép lấy lại quần áo và túi của hắn.

Ra tới cửa đồn cảnh sát, cậu nhóc vẫn chưa moi được tên và phương thức liên lạc của Kỷ Tư, hắn chẳng hề dao động một tí nào. Anh cậu nhóc cảm thấy thật phiền, mở cửa xe taxi nhét thằng em trai xui xẻo vào.

“Này, nhớ tên tôi là Louis Hill nhé! Nhà tôi ở Midwest, cả thị trấn chỉ có mấy trăm người à, anh nhất định sẽ tìm được tôi ngay thôi!”

Kỷ Tư không lên tiếng, trong lúc hắn mặc áo khoác, cậu thanh niên trẻ tuổi đang ríu rít đã bị xe taxi mang đi mất.

Triệu Khải Bình đánh vai hắn: “Không thấy tiếc sao? Cậu ta có vẻ đáng yêu đó chứ.”

Kỷ Tư nói: “Cậu ta mới tầm hai mươi thôi, tôi không có hứng thú với con nít.” Nói xong liếc Đàm Tông Minh một cái.

Đàm Tông Minh cười một tiếng, ngắm ánh chiều tà ngả về phía tây: “Kỷ tiên sinh, đừng quên năm trăm đô la đấy.”

Triệu Khải Bình đỡ trán.

Kỷ Tư cười lạnh một tiếng, kéo túi đựng máy chụp hình, rút ra một tấm ảnh vẫy vẫy trước mặt Đàm Tông Minh: “Có muốn bức ảnh này không?”

Triệu Khải Bình nhận lấy nhìn một cái, là ảnh chụp cậu và Đàm Tông Minh nhảy múa bên đống lửa tối hôm đó.

Cậu hỏi Kỷ Tư: “Cậu chụp hồi nào thế?”

Kỷ Tư nói: “Tiện tay thôi.”

Triệu Khải Bình nói: “Cho tôi à?”

“Tôi giữ lại cũng chẳng ích gì.” Kỷ Tư nói với Đàm Tông Minh đứng phía sau: “Năm trăm đô la cơ mà.”

Triệu Khải Bình chậc một tiếng: “Hai người ấu trĩ thế.”

Đàm Tông Minh gật đầu: “Thành giao.”

Xe taxi dừng bên cạnh ba người, Kỷ Tư ngồi vào trong, nói với Triệu Khải Bình: “Lại nợ cậu một lần.”

Triệu Khải Bình vỗ nóc xe một cái, nói: “Cứ thiếu đi, tôi ghi sổ cả rồi, sau này đổi thành đĩa phim và vé xem phim cho tôi là được.”

Kỷ Tư cười lên, đột nhiên dán sát mặt vào gò má Triệu Khải Bình, thấp giọng nói: “Hẹn gặp lại.”

Triệu Khải Bình đỏ cả lỗ tai, cũng may ánh nắng chiều sáng chói, chút màu đỏ này không bắt mắt lắm.

“Ừ, nhớ giữ gìn sức khỏe.”

Chờ xe taxi của Kỷ Tư nhập vào dòng xe hối hả dưới trời chiều, Triệu Khải Bình xoay người tìm Đàm Tông Minh.

Đàm Tông Minh giang hai tay với cậu: “Đi thôi, ăn cơm tối trước đã.”

Cả buổi chiều này đã xem như là trốn việc, còn ăn tối nữa mới về thì chưa chắc có thể thoải mái không làm gì. Triệu Khải Bình lắc đầu: “Về ăn cơm tập thể đi.”

Lại nhìn tấm hình, cực kỳ vui vẻ: “Không ngờ Kỷ Tư cũng có ngày chặt chém người ta thành công.”

Đàm Tông Minh nói: “Bạn em có vẻ là xài hết “thiên phú” làm gian thương rồi, hai ngày này anh nhận được biên lai của khách sạn hơi nhiều.”

Triệu Khải Bình chớp mắt: “Em quên mất ai chủ động nói là để Kỷ Tư ở khách sạn năm sao rồi ấy nhỉ.”

Đàm Tông Minh nhận thua: “Là anh.”

Triệu Khải Bình vỗ vai Đàm Tông Minh như an ủi: “Không sao cả, ở với em thì chỗ nào mà không phải là khách sạn năm sao chứ.”

Đàm Tông Minh cười trong ánh nắng chiều: “Bác sĩ Tiểu Triệu, anh rất thích sự tự tin của em.”

Triệu Khải Bình nói: “Sao cũng được. Chủ yếu là có anh hấp dẫn hỏa lực của đám muỗi, em ngủ ngon hơn nhiều.”

Đàm Tông Minh hiểu ra: “Hóa ra là vì cái này.”

Triệu Khải Bình cảm khái: “Máu của mấy người tư bản bọn anh quả nhiên là cực kỳ thơm ngon ha.”

Hai người vừa nói vừa cười, như hai kẻ ngốc đứng ngoài đường phố. Trong chớp mắt bên cạnh bỗng dưng có một bóng đen nhào qua, vèo một cái áo khoác trên cánh tay của Triệu Khải Bình đã bay mất.

Mặt trời còn chưa xuống núi đâu, ban ngày ban mặt làm trò cướp bóc trước cửa đồn cảnh sát. Triệu Khải Bình và Đàm Tông Minh cũng sững sờ. Một ngày kỳ lạ ở Nairobi như thế đến chết bọn họ cũng không quên được.

Nhìn đầu sỏ là một đứa con nít quỷ tuổi choai choai. Triệu Khải Bình sửng sốt mấy giây, lấy lại tinh thần liền đuổi theo.

Đàm Tông Minh kéo cậu lại: “Đừng đuổi, không đáng.”

Triệu Khải Bình sốt ruột: “Tấm hình làm sao giờ?”

Đàm Tông Minh không buông tay: “Bảo Kỷ Tư rửa thêm một tấm nữa, bao nhiêu tiền anh cũng mua.”

Triệu Khải Bình hỏi: “Chìa khóa và di động thì làm sao?”

Đàm Tông Minh trấn an cậu: “Sẽ nghĩ ra cách thôi.”

Hai người bọn họ cùng nhau quay đầu nhìn đồn cảnh sát sau lưng. Hay là thôi vậy.

Triệu Khải Bình nghiến răng: “Nó chắc chắn chỉ lấy ví tiền và di động, nói không chừng sẽ vứt áo khoác, mấy thứ đó em phải lấy lại.”

Đàm Tông Minh nhìn cậu kiên quyết như thế, bất đắc dĩ cười một tiếng, duỗi tay về phía Triệu Khải Bình: “Thử xem sao, tìm theo dọc đường đi.”

Hai người bọn họ nắm tay chạy trên con đường của Nairobi. Sự lo âu ban đầu làm adrenalin tăng vọt, trong lỗ tai vang lên tiếng bịch bịch bịch như trống gõ. Người đi đường ghé mắt nhìn đôi người nước ngoài như đang quay phim Speed này, ngóng cổ nhìn phía sau xem có máy quay hay cảnh sát cầm gậy đuổi theo hay không.

Bọn họ chạy qua đường phố, qua tủ kính, qua đèn đường. Triệu Khải Bình có thể cảm nhận được nhịp tim đập của Đàm Tông Minh đang nảy lên trong tay mình. Hôm nay mọi thứ xảy ra thật đột ngột, cứ như cảnh nào đó trong phim vậy, chắc là giả, cậu nghĩ trong đầu như thế.

Nhưng mạch máu đang đập lại thông báo một sự thật không thể nghi ngờ. Cậu há mồm thở dốc, hít lấy hít để không khí có vẻ loãng hơn giữa buổi chiều tối, cảm thấy mình không còn sốt ruột nữa.

Hiện giờ cậu cảm thấy vô cùng vui vẻ, như vận động viên chạy marathon một quãng đường dài cuối cùng sắp đến đích. Cậu sắp chạm đích, bên người là chiến hữu của cậu, cũng là phần thưởng dành cho cậu.

Triệu Khải Bình đột nhiên dừng lại, lôi Đàm Tông Minh dựa vào trên tường của hẻm nhỏ. Mặt trời đã hoàn toàn biến mất, trên tầng mây xanh đậm, tầng dưới màu đen u tối.

“…Không đuổi nữa.”

Đàm Tông Minh cũng thở hồng hộc, gật đầu đồng ý với câu này của cậu.

Hai người họ dựa lưng vào vách tường nghỉ ngơi trong chốc lát cho hơi thở đều nhịp.

Đàm Tông minh hỏi: “Trong ví có nhiều tiền không? Hộ chiếu để trong đó à?”

Triệu Khải Bình lắc đầu: “Chỉ có tiền lẻ thôi.”

Đàm Tông Minh thở phào: “Vậy tốt rồi.”

Triệu Khải Bình nói: “Nhưng mà mất một vật rất quan trọng.”

Đàm Tông Minh hỏi: “Chìa khóa xe à? Không sao cả, bắt xe được mà, anh còn tiền mặt đây.”

Triệu Khải Bình nói: “Không phải.”

Đàm Tông Minh tò mò: “Vậy là cái gì?”

Triệu Khải Bình ngắm Đàm Tông minh một cái, mang ý cười: “Anh ngốc à, là nhẫn.”

Đàm Tông Minh vô cùng kinh ngạc, gần như không tin vào tai mình: “…..Nhẫn?”

Trong lòng có một âm thanh nho nhỏ cảnh cáo Triệu Khải Bình im miệng: Tương lai mày chắc chắn sẽ hối hận!

Triệu Khải Bình biết rõ trong lòng, đúng, mình nhất định sẽ hối hận.

Nhưng là Đàm Tông Minh, anh xứng đáng để người ta hối hận cả trăm lần.

Còn không ngừng được.

Có rất nhiều tình ý sục sôi trong đầu Triệu Khải Bình, ánh mắt Đàm Tông Minh nói cho Triệu Khải Bình giờ phút này anh cũng như vậy.

Màn đêm hoang dại. Gió bão gào thét. Trong lòng mỗi người có ngàn vạn con sóng xô lệch.

Đừng nói, đừng nói — Nhưng mà.

Triệu Khải Bình ngẩng đầu lên, nhìn Đàm Tông Minh.

“Ừ. Nhẫn. Tặng cho anh đó.”