Chương 27: Không bằng khiêu vũ

Trong điện thoại một đống cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là Kỷ Tư gọi đến. Triệu Khải Bình thầm nói không hay rồi, vội vàng gọi điện thoại lại cho người ta báo bình an.

Đại khái là giọng cậu quá nhẹ, Kỷ Tư là một người thông minh, đầu óc vừa nghĩ một cái, hỏi cậu: “Bây giờ cậu đang ở với ai đấy?”

Triệu Khải Bình giơ điện thoại di động liếc người nào đó đang lái xe, không định lừa gạt Kỷ Tư: “Tôi đang ở cùng Đàm Tông Minh, giờ đang chạy về, còn tầm nửa tiếng chạy xe, cậu không cần lo lắng.”

Kỷ Tư hít hà một hơi. Hai người thật là. Trong lòng chợt lạnh nói chuyện cũng chẳng có sức lực: “Vậy được rồi.”

Đàm Tông Minh hỏi: “Kỷ Tư?”

“Ừ.” Triệu Khải Bình vùi mình vào ghế ngồi, thấy Đàm Tông Minh nhếch mép cười, “Anh cười gì thế?”

Đàm Tông Minh cũng không giấu giếm gì mà cười, anh vui cỡ nào cơ chứ, trái tim bay nhảy khắp nơi của bác sĩ nhỏ bây giờ đã chứa anh trong đó rồi.

“Tôi đang ở cùng Đàm Tông Minh.”

Một câu nói đánh địch lui ngàn dặm. Hai con người đa tình bận gieo họa cho nhau lấy đâu ra thời gian quan tâm người ta có bực tức vì không có “tình” hay không cơ chứ?

Triệu Khải Bình chợt nhớ tới cái gì, cảnh cáo Đàm Tông Minh: “Anh với Kỷ Tư có việc gì thì cũng phải nói chuyện cho đàng hoàng đó.”

Đàm Tông Minh gật đầu mỉm cười: “Dĩ nhiên. Anh là loại người biết nói phải trái mà.”

Đường không dễ đi, xe không dễ lái, hai người một đường lắc lư đến đích. Dẫn đội nghe tiếng động cơ đi ra đón người, bắt tay với Đàm Tông Minh một cái, chạm phải ánh mắt biết rõ mồn một của Triệu Khải Bình, ngượng ngùng cười hai tiếng: “Đi nào, mau vào ăn cơm, mọi người đang chờ đấy.”

Trong phòng ăn ghép mấy cái bàn lại làm bàn để thức ăn, mọi người ngồi thành một vòng, thấy nhân vật chính của buổi liên hoan đã đến liền đứng lên chào hỏi thân thiết, chừa ra vị trí chủ tọa ấn Đàm Tông Minh và Triệu Khải Bình ngồi xuống. Dẫn đội giới thiệu Đàm Tông Minh với mọi người, lại bắt tay cảm kích sự hào phóng và lòng tốt của Đàm Tông Minh một phen.

Đàm Tông Minh thong thả cười nói: “Tôi chỉ làm chuyện nhỏ thôi mà, mọi người đang ngồi ở đây mới là không chối từ khổ cực để cứu giúp người bệnh, cả đời tôi cũng không theo kịp ấy chứ.”

Dẫn đội bưng ly rượu lên: “Nào, mọi người cùng kính Đàm tổng một ly nào.”

Triệu Khải Bình cầm ly rượu cả người không được tự nhiên, ánh mắt bay ra ngoài cửa sổ, nghĩ Kỷ Tư bây giờ đang ở nơi nào.

Uống một vòng rượu trong bầu không khí sôi động xong, Triệu Khải Bình không nhịn được, buông ly rượu ghé vào tai Đàm Tông Minh nói: “Em ra ngoài một lát.”

Đàm Tông Minh rất nhanh cầm tay cậu dưới bàn, để cậu rời chỗ, chỉ thấp giọng nói: “Anh tìm em ngay.”

Triệu Khải Bình nói xin lỗi, đẩy ghế đi ra ngoài, tới cửa loáng thoáng nghe có ai hỏi Đàm Tông Minh: “Đàm tổng, ngài và bác sĩ Triệu quen thân thế hả?”

Giọng Đàm Tông Minh mang ý cười: “Đúng vậy, tôi là bệnh nhân VIP của bác sĩ Tiểu Triệu mà.”

Triệu Khải Bình thiếu chút nữa lảo đảo, quay đầu liếc Đàm Tông Minh một cái sắc lẻm: Người nhiều như thế, anh bớt nói hươu nói vượn đi.

Đàm Tông Minh đón lấy ánh mắt cậu, làm khẩu hình: Chờ anh.

Triệu Khải Bình nhìn trời, mau chóng đi ra ngoài. Ánh mặt trời nắng chang chang trong sân vận động, trên cát đất phủ kín bóng kiến trúc, trừ bệnh nhân ngoài cổng treo bình truyền thuốc và mấy đứa con nít đang cuộn người ngủ trưa ra, một bóng người cũng không thấy. Ký túc xá hai lầu đang đóng cửa, chỉ mở mấy cánh cửa sổ bên mặt tường bên kia để thông gió. Hành lý ít ỏi của Kỷ Tư đang treo ở cái cây trước cổng, camera và sổ tốc ký đều không thấy bóng dáng.

Triệu Khải Bình phơi nắng có hơi choáng váng, còn uống rượu, vòng vòng một hồi mới nhớ ra gọi điện thoại.

Giọng nói đầu bên kia mang theo chút lười biếng sau buổi trưa: “Ừm, tôi đang ở rừng cây sake phía sau nè. Đang ngủ, cậu đến à?”

Triệu Khải Bình uống ly nước, đùng đùng đùng xuống lầu chạy thẳng đến phía sau ký túc xá. Chẳng biết Kỷ Tư lấy đâu ra một cái võng cũ, đang lắc lư vẫy tay với cậu.

“Thật mát mẻ, lại đây ngồi chỗ này nè.” Kỷ Tư ngồi dậy chừa chỗ cho Triệu Khải Bình, cái võng phát ra tiếng kẽo kẹt thảm thiết, lắc lư giữa hai cây sake.

Triệu Khải Bình khoát tay: “Thôi khỏi đi, cái võng này nhìn có vẻ muốn đứt rồi, không chắc chắn lắm.”

Kỷ Tư cười một tiếng: “Không sao đâu, tôi mua của đám con nít trong thôn. Nó nói bền lắm, nó ngủ trên này từ hồi còn quấn tã đến giờ còn chưa hư mà.”

“Thật à?” Triệu Khải Bình dùng tay nắm lấy một đầu võng dùng sức kéo một cái, dây nilon không chịu được “Pặc” một tiếng sống thọ và chết tươi.

Kỷ Tư ngã chổng bốn vó lên trời, nhăn hết cả mặt xuýt xoa một hơi: “Triệu Khải Bình, tôi có thù oán gì với cậu à?”

Triệu Khải Bình đi đến bên cạnh, cúi người hỏi hắn: “Cái võng này mua bao nhiêu tiền?”

Kỷ Tư nằm trên đất không dậy nổi, trả lời cậu: “Năm mươi.”

“Nhân dân tệ?”

“Đô la Mỹ.”

Triệu Khải Bình lộ ra ánh mắt tiếc nuối rèn sắt không thành thép: “Ngu ngốc, cậu bị chặt chém rồi.”

Kỷ Tư “Ồ” một tiếng. Bản thân hắn không có khái niệm gì với tiền tài cho lắm, mọi việc đều chú trọng vui vẻ, loại vấn đề như một cái võng bán năm đồng hay năm trăm này từ đó tới giờ hắn chẳng quan tâm.

Triệu Khải Bình không hiểu sao cười một tiếng: “Đồ ngốc.” Đưa tay về phía hắn: “Đứng lên đi.”

Tay của Kỷ Tư định bắt lấy tay Triệu Khải Bình, chẳng hiểu sao nửa đường đổi hướng, chỉ chỉ bầu trời, nói: “Thời tiết như này giống y chang như trong phim của Claude Miller, cậu không thấy thế à?”

Triệu Khải Bình nhìn theo ngón tay hắn, ánh mặt trời làm chói mắt cậu. Cậu dứt khoát ngồi xuống bên cạnh Kỷ Tư, vỗ vỗ cát bụi trên tay. Cây cối và mặt đất đều đang nóng lên, bốn phía không hề yên tĩnh, vang lên rất nhiều tiếng sột soạt, làm người ta nhớ đến những năm mùa hè ăn không ngồi rồi thời niên thiếu.

Hai người bọn họ không lên tiếng một lúc. Triệu Khải Bình xoay qua nhìn Kỷ Tư, hình như hắn đang ngủ, trên mặt có bóng lá cây loang lổ. Ánh mặt trời quá gắt của Châu Phi hai ngày liền biến hắn thành khối chocolate biết đi. Cơ mà Triệu Khải Bình cảm thấy trạng thái hiện giờ của hắn tốt hơn, trên người không còn nhiều bóng ma thống khổ như vậy nữa.

Kỷ Tư ngược lại rầu rĩ: “Tâm tình tốt chỉ quay được phim tồi.”

Triệu Khải Bình lôi máy chụp hình của hắn ra nhìn tư liệu thực tế, thong thả trả lời: “Vậy thì cứ quay thôi, có gì mà không được? Cậu quay vài bộ phim tồi mà thú vị, tôi mua thủy quân cho cậu ngay.”

Kỷ Tư cười run cả người. Triệu Khải Bình nhìn hắn một cái, đặt thứ gì trên l*иg ngực đang phập phồng của Kỷ Tư, sau đó đứng lên phủi mông một cái liền đi mất.

Kỷ Tư giơ thứ đó lên trước mắt soi về phía mặt trời. Hũ thủy tinh trong suốt sáng bóng, kẹo ngọt đủ sắc màu. Kỷ Tư biết hũ kẹo này, nó đã từng được đặt trang trọng trên giá sách của Triệu Khải Bình.

Triệu Khải Bình vừa đi vừa nói: “Lần sau đám con nít mà quấn lấy cậu nữa, cậu cứ cho bọn nó chút kẹo ăn là được. Nếu không tí tiền cậu mang kia chẳng đủ đâu.”

Kỷ Tư ngồi dậy, giơ tay lên che kín ánh mặt trời, gọi một tiếng về phía bóng lưng của Triệu Khải Bình: “Triệu Khải Bình, cảm ơn nhé.”

Triệu Khải Bình không quay đầu lại, chỉ phóng khoáng vẫy vẫy tay về phía sau.

Trong bóng râm của ký túc xá dưới ánh mặt trời, có người đang ngồi trên bậc thang chờ cậu.

Thôn kế bên buổi tối có đám cưới, toàn bộ đội chữa bệnh đều được mời tham gia chè chén say sưa. Kỷ Tư vác máy chụp hình theo phía sau. Triệu Khải Bình đi tới bên cạnh Đàm Tông Minh, còn chưa mở miệng, anh đã biết ý cậu: Yên tâm, tuyệt đối không cãi nhau.

Hôn lễ đơn sơ, chủ nhà lại rất hào phóng, trà sữa và súp bột bắp bao no. Bên đống lửa rất nhiều trai gái đang ca hát nhảy múa, căn bản không phân rõ chú rể và cô dâu là đôi nào. Đầu bếp hậu cần đội chữa bệnh cố ý làm bánh hỉ Trung Hoa bản đơn giản để bọn họ mang đi coi như có lễ, cha mẹ chú rể ôm người dẫn đội hôn hít một trận, làm mọi người cười to không ngừng.

Kỷ Tư và chủ nhà thương lượng, dùng mấy tấm hình miễn phí đổi lấy quyền được quay chụp. Mới đầu hắn còn đứng bên ngoài quay mấy người đang nhảy, chớp mắt một cái liền bị tiếng ca tràn ngập vui tươi kéo vào bên trong.

Triệu Khải Bình thử tìm Kỷ Tư giữa đám người ở bên cạnh đống lửa, nhìn mỏi cả mắt cũng chưa tìm ra.

Đàm Tông Minh buồn cười nói: “Không cần tìm, có phải con nít ba tuổi đâu chứ, không lạc được đâu.”

Triệu Khải Bình uống cạn chút trà sữa cuối cùng, để ly trên đất, đứng lên nói với Đàm Tông minh: “Đi thôi, đi khiêu vũ nào.”

Đàm Tông Minh nhìn cậu: “Em chắc chứ?”

Triệu khải Bình cười một tiếng, khom người làm động tác: “Em mời anh khiêu vũ nhé.”

Ánh mắt Đàm Tông Minh sáng ngời, nụ cười cũng tỏa sáng, kéo tay Triệu Khải Bình đứng lên.

“Vinh hạnh của anh.”

Tiếng ca vui mừng vẫn còn tiếp tục, khắp nơi là tiếng trống và tiếng đống lửa cháy nổ lách tách. Bọn họ bị cả nam lẫn nữ vây lấy, trong không khí tràn ngập niềm vui. Hai người cứ nắm tay nhau mãi, giữa bầu không khí náo nhiệt này chẳng ai cảm thấy quái dị cả.

Đàm Tông Minh nhảy rất giỏi, bạn gái cũ nhiều thế cũng đúng. Cơ mà hiện giờ mọi người toàn phát huy tự do, không có hướng dẫn để làm theo. Triệu Khải Bình học người bên cạnh vẫy tay lắc chân, lắc cánh tay Đàm Tông Minh: “Tới đi nào.” Đàm Tông Minh nhịn cười lắc lư với cậu.

Sau đó các đôi nam nữ bắt đầu cùng đổi bạn nhảy, có một cô gái trẻ tuổi đưa tay về phía Đàm Tông Minh muốn cùng anh nhảy một đoạn. Đàm Tông Minh vẫn còn đang tìm câu để từ chối, Triệu Khải Bình đã chặn trước mặt anh cười với cô gái, nói câu: “He’s with me.” Lập tức lôi Đàm Tông Minh ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Đàm Tông Minh nhỏ giọng hỏi: “Bác sĩ Tiểu Triệu, em ghen à?”

“Ghen cái gì,” Triệu Khải Bình hỏi, “Sao cô gái kia không chọn em mà lại chọn anh thế?”

Đàm Tông Minh nhún vai: “Anh cũng không biết.”

Triệu Khải Bình lẩm bẩm: “Rõ ràng em đẹp trai hơn anh mà, mắt thẩm mỹ của mấy cô gái nơi này sao thế nhỉ?”

Đàm Tông Minh cười trộm trong lòng: Bác sĩ nhỏ em có biết câu “Giấu đầu lòi đuôi” viết thế nào không?

Triệu Khải Bình thấy anh cười, nhéo một cái vào lòng bàn tay anh: “Nói anh mập anh liền thở dốc ha.”

“Hai tháng nay anh giảm cân quá chừng, có mập đâu?”

Đàm Tông Minh nắm chặt tay bác sĩ nhỏ, cười híp mắt. Dư quang liếc thấy Kỷ Tư nhìn về phía bên này, còn cố ý dùng ánh mắt chào hỏi. Kỷ Tư hừ một tiếng từ trong mũi, xách máy chụp hình đi mất.

Triệu Khải Bình hỏi: “Anh nhìn gì vậy?”

Đàm Tông Minh lắc đầu nói không có gì, chợt bị mọi người nhiệt tình kéo vào một lượt khiêu vũ mới. Tay anh và Triệu Khải Bình càng nắm chặt hơn, tựa như giữa hai bàn tay nắm lấy nhau kia có hai trái tim đang đập bịch bịch.

Thẳng đến nửa đêm làn sóng vui vẻ mới tan dần. Mọi người cùng kết nhóm trở về chỗ ở dưới ánh trăng sáng ngời.

Triệu Khải Bình vừa vào cửa lập tức ném mình lên giường, cậu mệt quá chừng, chỉ muốn ngủ đến cùng trời cuối đất thôi.

Đàm Tông Minh vào theo cậu, kéo đèn sáng lên nhìn căn phòng một chút. Phòng ở nhỏ hẹp, chỉ có vài món đồ dùng trong nhà đơn giản. Thứ đặc sắc duy nhất là trần nhà màu xanh da trời, lúc ấy Triệu Khải Bình vì lí do này mà chọn căn phòng này.

Trên tường treo một tấm màn làm bằng hạt châu và vỏ sò, đó là hàng mỹ nghệ do người Maasai làm, coi như là đặc sản địa phương. Trên bàn nhỏ bày mấy tượng gỗ động vật, không biết Triệu Khải Bình đổi từ nơi nào. PS4 và từ điển Casio anh tặng cũng nằm ngay ngắn trên bàn.

Trong góc tường dựng một tấm chiếu, trên ghế có tấm thảm. Đàm Tông Minh đoán đó là chăn đệm của Kỷ Tư. Suy đoán này làm anh không được vui cho lắm. May là Kỷ Tư không có sở thích làm bóng đèn, hôm nay bảo là ngủ ở trong thôn, ngày mai rửa hình cho bọn họ.

“Đàm Tông Minh, em buồn ngủ, động tác của anh nhẹ một chút đi.” Triệu Khải Bình trở mình trên giường, “Còn nữa, mau tắt đèn đi, kéo tới một đống muỗi.”

Đàm Tông Minh ngồi ở mép giường, xoa xoa tóc cậu.

“Quần áo cũng không cởi à.”

Hôm nay Triệu Khải Bình chỉ mặc T-shirt và quần đùi, ăn mặc kiểu như một thanh niên mới rời nhà. Cậu lười mở mắt nhìn người ta, đưa tay móc điện thoại và đủ thứ đồ từ trong túi quần ra ném vào tay Đàm Tông Minh: “Anh bỏ lên bàn giúp em đi.”

Đàm Tông Minh lựa cái chìa khóa kia ra từ trong đống đó, trên chìa khóa còn treo móc khóa Simba.

Dĩ nhiên là bị giày xéo ở Châu Phi hai tháng, vua sư tử bây giờ nhìn như con chó nhỏ nhếch nhác vậy.

Đàm Tông Minh sờ lỗ tai Triệu Khải Bình một cái: “Không rửa mặt à?”

“Sếp lớn à… Nơi này qua mười giờ là cúp nước rồi được không?”

Đàm Tông Minh cảm khái: “Điều kiện gian khổ thế cơ à.”

Triệu Khải Bình cuối cùng mở cặp mắt mê mang ra trừng Đàm Tông Minh, lấy tay dán lên miệng anh: “Cấm anh nói chuyện, em buồn ngủ.”

Đàm Tông Minh gật đầu một cái. Triệu Khải Bình lại nhắm mắt, tay trượt xuống từ ngực Đàm Tông Minh, rơi thẳng lên đùi anh.

Đàm Tông Minh chỉnh lại cánh tay của bác sĩ nhỏ cho ngay ngắn, hôn tóc cậu một cái.

“Không tắm thì thôi vậy. Không rửa mặt cũng đẹp lắm rồi.”