Chương 26: You’d Be Surprised

Nước ép cà chua còn nổi bọt được thêm vào trà sữa. Triệu Khải Bình dùng ngón cái và ngón trỏ xoay xoay cái ly, trên thành ly trong suốt ánh ra bóng dáng Đàm Tông Minh cẩn thận lột vỏ cua.

Triệu Khải Bình nói: “Cho nên, những thứ đó là do anh quyên hả?”

Đàm Tông Minh rút ra một đoạn chân cua trắng tinh ngon lành để vào trong khay, lau tay, nhân tiện gật đầu: “Anh dùng danh nghĩa của chị anh để quyên, cho nên bọn họ đều cho rằng nhà hảo tâm là một vị nữ sĩ nhỉ.”

Triệu Khải Bình nhớ tới cái tên trên tờ giấy, hóa ra người họ Đàm trên thế giới đều là người một nhà. Cậu cầm giấy chứng nhận ra đưa cho Đàm Tông Minh: “Cái này, vẫn là đưa cho anh vậy.”

Đàm Tông Minh cũng chẳng thèm nhìn liền để bên cạnh tay. Phục vụ đến hỏi nên mang rượu lên chưa, Đàm Tông Minh đẩy ly uống rượu qua, nhận thấy ánh mắt của Triệu Khải Bình, hỏi cậu muốn uống một chút không? Triệu Khải Bình lắc đầu: “Em lái xe đến.”

Hình như chẳng còn lời nào để nói cả. Triệu Khải Bình muốn hỏi rất nhiều thứ: Tại sao anh lại chạy tới Kenya vậy, là vì gặp em một lần sao, gặp rồi thì nên làm gì đây, anh có nhớ em không, em nhớ anh lắm ,tại sao lại quyên tiền vậy? Câu hỏi đến bên miệng lại chẳng thốt ra được chữ nào. Cậu hy vọng Đàm Tông Minh có thể mở miệng trò chuyện với cậu trước dù chỉ là cãi nhau một trận cũng được, ít nhất cậu còn có cơ hội giải thích. Nhưng là Đàm Tông Minh lạnh nhạt thờ ơ với cậu. Cậu cảm thấy mình tựa như ly rượu vang trên tay Đàm Tông Minh vậy, chẳng thể làm gì đành phải chờ bị xử lý.

Phán quyết chậm chạp mãi không đến. Cậu nghiêng đầu xem sàn nhảy dưới lầu. Nam nữ áo mũ chỉnh tề dắt tay nhau xoay tròn trong điệu nhạc, như cảnh trong phim thời đại vậy. So ra, cậu càng thích múa may vũ đạo trong sân vận động buổi tối nhưng chẳng đến được nơi trang nhã thanh tao kia hơn. Dưới trời đầy sao mọi người khoa tay múa chân mời mỗi một người ở đây gia nhập vào chè chén say sưa, kéo tay họ cứ như mang một giọt nước nhỏ vào trong biển lớn.

Khay đựng thịt cua bị đẩy đến trước mặt Triệu Khải Bình. Cậu do dự nói: “Gần đây em không muốn ăn cua.”

Đàm Tông Minh nhìn cậu một cái, cười cười: “Thế à?” Bưng khay trở về phía bên mình.

Triệu Khải Bình hối hận mình phạm sai lầm, vội vàng sửa lời: “Chờ chút, em bỗng dưng muốn ăn.”

Đàm Tông Minh bảo phục vụ mang thịt cua xuống, nói với Triệu Khải Bình: “Không muốn ăn thì không cần ăn. Đừng miễn cưỡng.”

Triệu Khải Bình cảm thấy hơi nhụt chí. Đàm Tông Minh vừa ném cơ hội ra cậu lại không đón lấy, vì vậy cơ hội bị boss lớn vô tình lấy đi mất, cậu bị mất HP còn phải buồn đầu khổ não bò dậy chiến tiếp.

Cậu ở trong hũ mật quá lâu, thiếu chút nữa đã quên Đàm Tông Minh cũng là người có lòng tự trọng cao đến trời. Ngày đó lão Nghiêm ở sân bóng lỡ miệng nói trong tình yêu Đàm Tông Minh thích làm theo kiểu “Chơi được thì tan được”, lúc đó Triệu Khải Bình chẳng có cảm giác gì, giờ phút này lại muốn lấy bốn chữ này đập nát rồi cho vào cơm chiên tôm mà ăn hết luôn.

Cậu vùi đầu vào ăn cơm chiên, nuốt cả bi thương và cơm vào bụng. Đàm Tông Minh nhìn cậu, đột nhiên hỏi: “Cơm chỗ bọn em dở lắm à?”

Triệu Khải Bình lắc đầu một cái thay cho đầu bếp hậu cần. Đầu bếp rất cố gắng, nhưng làm dâu trăm họ mà, phòng bếp mỗi ngày đổi món đa dạng từ gạo, mì, cháo đến cơm đủ loại cả, tuy rằng mỗi loại đều không phải cực ngon nhưng tốt xấu gì số lượng cũng rất lớn, mỗi bữa còn dư rất nhiều để cho mấy đứa nhóc bám ngoài cửa.

Cậu chỉ là nhớ tới, mình lâu lắm rồi không cùng Đàm Tông Minh ngồi xuống ăn một bữa ngon. Ở phòng ăn cho dù là trứng xào cà chua ăn với bánh bao chẳng tính là cơm, chỉ là ăn uống mà thôi. Theo đồng nghiệp vào thành phố ăn bữa ngon cũng tẻ nhạt vô vị. Trong chớp mắt cậu đột nhiên hiểu được: Muốn trở thành bạn nhậu cần duyên phận lớn cỡ nào. Một Đàm Tông Minh thôi đã đủ tiêu hết sạch duyên phận rồi. Cậu có cùng người khác ăn cơm đi nữa thì trong dạ dày vẫn luôn trống rỗng, mãi mãi không thể thỏa mãn.

Trên thế gian chuyện đáng trân trọng nhất chính là gặp được kẻ địch ngang tài, uống rượu gặp tri kỷ. Tiếc thay cậu lại không có đầu lưỡi hoàng đế, những thứ mà Đàm Tông Minh nói cậu hoàn toàn không nếm ra được. Như bây giờ, cậu đói hơn hai tháng, nhớ nhung trong lòng chẳng qua chỉ là một dĩa cơm chiên tôm và một cái pizza lớn. Đàm Tông Minh hỏi cậu muốn ăn cái gì, cậu bật thốt ra xong phục vụ rõ ràng sửng sốt một lát. Triệu Khải Bình hoàn hồn vội chọn món khác, Đàm Tông Minh ngăn cậu lại, anh bảo phục vụ cứ chuẩn bị như thế là được. May mà khách sạn năm sao phục vụ rất tốt, phòng bếp quen làm món ăn xa xỉ thế mà thật sự bưng cơm chiên và pizza lên.

Dưới lầu đổi nhạc khiêu vũ, Lyrical Waltz đổi thành Cold Tango, vũ công Nam Mỹ do khách sạn mời đến nắm tay cùng khiêu vũ giữa vòng tròn của mọi người, nhẹ nhàng như làn sóng.

Đàm Tông Minh chưa ăn được bao nhiêu cả, đã uống gần nửa chai rượu. Anh vươn tay lau đi vệt rượu trên môi, Triệu Khải Bình cũng buông muỗng xuống.

“Ăn xong rồi?”

“Ăn xong rồi.”

“Muốn lên trên ngồi một lát không?”

“….Được.”

Bọn họ vừa nhích ghế dựa, đã có phục vụ đến kéo ghế. Đàm Tông Minh thẳng tay cho tiền boa thỏa đáng. Triệu Khải Bình theo sau lưng anh đi vào thang máy trong suốt, dưới đài phun nước ánh đèn hoa lệ, không hổ danh là “Paris nhỏ của Châu Phi”.

Tim Triệu Khải Bình như không có trọng lực, muốn bay lên trời nhưng bị cơ thể bằng máu thịt giữ lại. Cậu cảm thấy mình nhất định là đầu óc mê muội mất rồi, nếu không theo Đàm Tông Minh vào phòng anh làm gì?

Nhưng là Đàm Tông Minh cứ như ánh sáng của thần rơi xuống trước mặt cậu, không đi theo anh thì đi đâu bây giờ?

Khóa cửa nhẹ nhàng chuyển động, mở ra là cả một thế giới xa hoa. Đàm Tông Minh mở cửa để cậu vào, nói câu: “Người đặt phòng nhiều quá, cuối cùng chỉ còn lại phòng này, hơi thô tục một chút nhé.”

Triệu Khải Bình vừa nhìn đã thấy túi Columbia và bộ bảo hộ bên ngoài, hỏi Đàm Tông Minh: “Chuẩn bị ra ngoài chơi sao?”

“Không phải, chơi một vòng vừa về.” Đàm Tông Minh mở tủ lạnh ra đưa cho cậu chai nước, đi tới cầm camera lên, nhấn mở cho Triệu Khải Bình xem ảnh chụp trên đường đi.

Sư tử, linh dương, tê giác, hươu cao cổ; Savana, đồng cỏ, hồ, bầu trời; Bãi cát nóng cháy dưới trời chiều và nước biển trong vắt; Bóng dáng nhóm người vui ca trên đường phố; Con ngựa u buồn và người cưỡi ngựa.

Đây là Kenya trong mắt Đàm Tông Minh. Hóa ra anh đã sớm đến mảnh đất này thăm thú nhiều ngày như vậy, Triệu Khải Bình còn tưởng anh hô biến một cái xuất hiện trước mặt mình chứ.

Cậu thậm chí không biết Đàm Tông Minh có thể chụp hình đẹp như vậy.

Cậu ngẩn người ôm máy chụp hình, nhiệt huyết sục sôi từ từ lạnh xuống. Trả máy chụp hình cho Đàm Tông Minh, cậu nghi ngờ tay chân mình mọc sai chỗ rồi, đặt ở đâu cũng không thích hợp cả.

Cậu biết mình nên biểu hiện tự nhiên một chút, qua hai tháng thật ra cũng khá tốt, gì mà một ngày không thấy như cách ba thu nghe làm ra vẻ quá. Cậu còn có công việc phải hoàn thành, còn có đồng nghiệp cần giao lưu cảm tình. Ban đêm ở Kenya rất hợp để ngắm sao trời, cậu thậm chí còn dùng sức làm họa sĩ như năm đó vẽ sơ đồ giải phẫu con người để làm một cái bản đồ sao đơn giản.

Cậu có rất nhiều chuyện để làm, cho dù không có Đàm Tông Minh bên người. Đàm Tông Minh cũng giống vậy, không có Triệu Khải Bình, anh vẫn làm mọi chuyện xuất sắc như thường.

Có lẽ bọn họ không cần nhau nhiều đến mức họ tưởng. Triệu Khải Bình cho ra kết luận này, đột nhiên vô cùng, vô cùng đau lòng.

Cứ như thể mọi thứ giữa bọn họ chỉ là một lần chạm phải nhau trong đời vậy, người đã trung niên đột nhiên mắc phải sự ngu ngốc của tuổi dậy thì.

Cậu ép mình phải cười lên, khóc hu hu như bà vợ trong phim vậy thì mất mặt lắm.

“Vậy…. Em về trước đây. Cảm ơn anh mời em ăn cơm.”

Đàm Tông Minh gật đầu một cái, không có ý giữ lại.

“Cần anh tiễn em xuống không?”

Triệu Khải Bình lắc đầu: “Không cần, em tự tìm đường là được.”

Cậu kéo khóa cửa, quay đầu nhìn Đàm Tông Minh một cái. Đàm Tông Minh cười với cậu: “Còn chuyện gì sao?”

“Không có.” Triệu Khải Bình khép cửa lại.

Đàm Tông Minh đứng tại chỗ cười thở dài. Triệu Khải Bình thật sự là người cứng đầu nhất anh từng gặp trong đời.

Người dẫn đội chữa bệnh trong men say từng nói với anh: “Bác sĩ Triệu cái gì cũng tốt, nhưng quá thanh cao không chịu thông suốt. Thật ra thì mọi người cũng bội phục cậu ấy, tuổi trẻ tài cao mà, nhưng làm gì cũng có chút ít dáng vẻ khinh thường người khác, như vậy mọi người khẳng định sẽ không vui.”

Đàm Tông Minh chỉ cười không nói.

Bác sĩ nhỏ là viên dạ minh châu, Đàm Tông Minh muốn giấu cậu trong hang động của mình không cho ai nhìn. Những kẻ không biết mong muốn của bác sĩ nhỏ, tất nhiên không xứng nhìn thấy ánh sáng rực rỡ của cậu.

Đàm Tông Minh ngồi trên giường mấy phút, nghĩ cũng đến lúc nên chạy ra đuổi theo cậu rồi.

Kéo cửa ra, suýt chút nữa đυ.ng chóp mũi với người đối diện. Bác sĩ nhỏ cúi đầu đứng ở cửa, bóng của cậu kéo dài sau lưng.

“Đàm Tông Minh,” Triệu Khải Bình lên tiếng, “Vừa nãy lúc xuống lầu em vẫn cảm thấy cực kỳ không cam lòng.”

Đàm Tông Minh hỏi: “Tại sao?”

“Em không cam lòng anh không có em vẫn sống vui vẻ như vậy. Em khó chịu lắm.”

“Anh nói anh cũng khó chịu em sẽ tốt hơn sao?”

“Đàm Tông Minh, anh không muốn chia tay với em nên mới đến, có đúng không?”

Trong giọng nói của Đàm Tông Minh mang ý cười tự giễu: “Tại sao anh lại không muốn chia tay?”

Ngực Triệu Khải Bình phập phồng vài cái, ánh mắt nhìn thẳng vào Đàm Tông Minh: “Anh sẽ không làm thế.”

“Đúng, anh sẽ không làm thế.” Đàm Tông Minh gật đầu một cái, “Bác sĩ Tiểu Triệu, em luôn là người thắng cuộc.”

Đứng ngược sáng làm người ta không thấy rõ biểu tình, anh chống khung cửa nhẹ nhàng cười một tiếng: “Nhưng mà lần sau, anh sẽ không đuổi theo nữa.”

Triệu Khải Bình nghẹn giọng nói: “Đàm Tông Minh, em sai rồi.”

Đàm Tông Minh không lên tiếng.

Cậu chợt nhào qua treo lên cổ Đàm Tông Minh, thiếu chút nữa làm anh ngã.

“Em không muốn chia tay với anh. Đàm Tông Minh, em không muốn hai ta cứ thế mà chấm dứt đâu.”

Cánh tay Đàm Tông Minh ôm trên vai bác sĩ nhỏ, Triệu Khải Bình gầy đến như vậy, xương cũng cộm người rồi.

Anh gắt gao ôm bác sĩ nhỏ vào lòng, qua rất lâu mới nói câu: “Đồ ngốc.”

“Thật ra anh đến đây không phải vì xem động vật, là vì đến xem em.”

“Anh không muốn chia tay với em.”

“Đều tại anh không tốt.”

Triệu Khải Bình lập tức đỏ mắt.

“Đàm Tông Minh….”

“Ừ?”

“Em thật sự sợ anh không đến.”

“Bác sĩ Tiểu Triệu.” Đàm Tông Minh hôn lên mắt cậu một cái, “Anh thật vui vì em đã trở lại.”

Triệu Khải Bình bắt đầu khóc.

Đêm hôm đó Triệu Khải Bình không trở về nơi ở. Cậu và Đàm Tông Minh lãng phí hơn nửa thời gian ở trên giường, tỉnh dậy lại làm một lần trong phòng tắm. Giữa lúc cao trào, cậu cảm thấy hai người bọn họ như biến thành hai con thú đang hưng phấn vậy.

Trên trần nhà có một bức tranh thật lớn. Sư tử và linh dương cũng trừng hai mắt nhìn bọn họ, ngại loài người thật không biết xấu hổ.

Triệu Khải Bình nghĩ trong lòng: Bọn mày cứ nhìn đi, hai người bọn ta đang yêu nhau đấy.

Sau đó thật sự không ngủ được, bọn họ dứt khoát nằm trên sô pha xem TV. Bốn giờ rạng sáng chương trình TV thật sự chẳng có gì hay, toàn là MC lải nhải không ngừng tuyên truyền phong cảnh du lịch hoặc bàn luận về chính trị.

Triệu Khải Bình dựa vào trên đùi Đàm Tông Minh, hỏi anh: “Vừa nãy anh định ra ngoài đuổi theo em có đúng không?”

Đàm Tông Minh hào phóng thừa nhận: “Ừ.”

Triệu Khải Bình lại hỏi: “Vậy chúng ta gặp nhau cũng là do anh cố ý sắp xếp đúng không?”

Đàm Tông Minh nắm tay Triệu Khải Bình, mang chút bất đắc dĩ vì bị nhìn thấu: “Đúng. Anh cố ý đó.”

Triệu Khải Bình hừ một tiếng: “Em biết ngay mà.”

Đàm Tông Minh hỏi: “Biết cái gì?”

Triệu Khải Bình nói: “Anh thích em.”

Đàm Tông Minh kéo tay cậu đè lên ngực mình, ngưng mắt nhìn vào mắt Triệu Khải Bình: “Đúng vậy, anh thích em.”

Triệu Khải Bình cười. Trong bối cảnh tiếng chương trình TV nhàm chán, cậu vươn tay ôm cổ Đàm Tông Minh, ấn một nụ hôn lên môi anh.

“Trùng hợp quá, em cũng thích anh.”

Đàm Tông Minh hỏi cậu: “Thích cỡ nào?”

Triệu Khải Bình suy nghĩ một hồi mới trả lời: “Còn thích hơn cả chính em tưởng tượng. Anh biết không? Có hôm em nằm trên giường, mơ thấy anh kết hôn với một người phụ nữ.”

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó… Em nghĩ em chẳng muốn sống nữa, hai chúng ta cùng ngọc nát đá tàn là được.”

“Nghiêm trọng thế cơ à?”

“Nè, anh đừng có cười chứ.”

“Không cười, em nói tiếp đi.”

“Kết quả vừa quay sang, em thấy gương mặt cô gái kia là mặt em, sợ hết cả hồn luôn.”

Đàm Tông Minh không nhịn được cười to, Triệu Khải Bình tức thở phì phò ngồi dậy: “Biết ngay anh sẽ cười mà, đắc ý lắm đúng không?”

Đàm Tông Minh ôm lấy Triệu Khải Bình từ sau lưng, giấu tiếng cười vào hõm vai cậu.

Bả vai Triệu Khải Bình run một cái: “Anh cười đủ chưa?”

Trong giọng của Đàm Tông Minh còn mang chút ý cười, dán vào bên tai Triệu Khải Bình nói: “Em chờ chút, anh cho em xem cái này.”

Anh vươn tay lấy máy chụp hình ném bên chân, mở tấm ảnh nào đó ra đưa đến trước mặt Triệu Khải Bình.

Đó là một tấm hình chụp Triệu Khải Bình nằm ngang ngủ gật trên sô pha phòng khách. Lúc chụp hình hẳn là mùa xuân, ngoài cửa sổ còn thấy cả bóng hoa ngọc lan.

Triệu Khải Bình chẳng nhớ nổi là hôm nào, cũng chẳng biết Đàm Tông Minh từng chụp tấm hình này.

“Anh chụp lén em.”

“Anh chụp thẳng luôn ấy chứ, chẳng qua lúc đó em đang ngủ thôi.”

“Già mồm át lẽ phải.” Khóe mắt chân mày Triệu Khải Bình đều mang ý cười, “Có phải ngày nào anh cũng nhìn ảnh nhớ em không?”

Đàm Tông Minh mỉm cười ngầm thừa nhận, cũng phải nhường bác sĩ Tiểu Triệu đắc ý một chút.

Triệu Khải Bình nói: “Bức ảnh này cũng không tệ lắm à nha.”

Đàm Tông Minh nói tiếp: “Bởi vì dáng người em đẹp lắm.”

Bác sĩ nhỏ cười rộ lên, một tay giơ máy chụp hình, thưởng cho Đàm Tông Minh một cái hôn.