Chương 25: Ăn một bữa cơm lớn

Kỷ Tư gặp lại Triệu Khải Bình cũng không nhận ra cậu, cả người đen một ít, càng có vẻ gầy thêm. Triệu Khải Bình cười ôm hắn, lộ ra hai hàng răng trắng sáng, nhận lấy túi của Kỷ Tư ném đến cốp xe, gọi hắn lên xe.

Kỷ Tư ngồi lên ghế phụ lái, nút ấn điều hòa bị hư, chỉ có một cái quạt điện nho nhỏ treo trên đỉnh đầu quạt qua lại. Hắn đành phải vươn tay lấy từ trong túi ra một cái khăn lông đeo trên cổ để lau mồ hôi.

Triệu Khải Bình ý bảo phía dưới ghế có nước suối, nhìn Kỷ Tư nóng đến mức muốn thăng thiên, trêu ghẹo hắn: “Cậu thật là không chịu nóng được mà, nơi này nhiệt độ còn chưa tính là cao đâu, cậu xem cậu ra mồ hôi cỡ nào kìa.”

Kỷ Tư vặn mở nắp bình hớp mấy ngụm nước, mới thở ra một hơi mà trả lời: “Cậu không biết ấy chứ, tôi ra khỏi sân bay ngồi taxi đến đây, được nửa đường thì xe chết máy, không có cách nào đành đổi thành Matatu. Trời đất ơi, tài xế xe kia lái như máy bay vậy, tôi bị lắc tới rớt nửa cái mạng luôn.”

Triệu Khải Bình lúc vừa mới đến đã từng lãnh giáo sự lợi hại của Matatu, thật sự là thiếu điều lắp thêm hai cái cánh cho Minibus là thành máy bay vậy. Vì vậy Triệu Khải Bình nói gì cũng không chịu thử lại lần hai, quả quyết mua một chiếc Toyota N-hand. Nói là Toyota, thật ra thì xe đã cũ nát chỉ còn lại mỗi cái khung xe, một cái băng ghế và bốn cái bánh xe. Triệu Khải Bình lấy xe từ tiệm sửa chữa ra cũng chỉ có thể cảm thán kỹ thuật lợi dụng rác thải của nước bạn Châu Phi thật cao siêu.

Không nghĩ tới cái xe rách này lại thành xe chuyên dùng cho đội chữa bệnh, cách ngày đã bị đồng chí hậu cần khen tới khen lui xách đi chợ cách 20km mua đồ, còn bị cả đội chữa bệnh đặt biệt danh là “Xe ba bánh”. Có đồng chí nữ muốn vào trong thành phố shopping sẽ tới mượn chìa khóa của Triệu Khải Bình: “Bác sĩ Triệu, cậu cho bọn tôi mượn xe ba bánh của cậu dùng chút nhé.”

Giao thông từ nội thành đến Kibera cũng còn được, Triệu Khải Bình và Kỷ Tư căn bản là nhảy trở về. Dọc đường vô tình gặp được tai nạn xe cộ và xe con bị tắt máy mấy lần, bọn nhỏ tan học kết bè kết bạn đuổi theo chạy phía sau xe hai người họ, vừa cười vừa ca hát. Triệu Khải Bình hỏi Kỷ Tư: “Cậu thật sự không cân nhắc ở trong khách sạn nội thành à?”

Kỷ Tư bị rung lắc cả một buổi chiều, nói chuyện không liền mạch: “Không sao cả… Tôi… Là tới để…. Trải nghiệm sinh hoạt.”

Triệu Khải Bình đồng tình hắn, ngành quay phim mấy người cũng là ngành nghề nguy hiểm ha. Không đi Nakuru xem biển hồng hạc, cũng không đi Maasai Mara xem thế giới động vật, thậm chí cũng không vào nội thành Nairobi trải nghiệm phong tình của Đông Phi, cứ chăm chăm chạy đến khu dân nghèo hít bụi bặm sưu tầm phong tục. Bác sĩ bọn tôi còn dùng chủ nghĩa tinh thần nhân đạo để an ủi mình, ngài đây chỉ có thể nói là vì nghệ thuật mà hiến thân thôi.

Càng gần điểm cứu trợ tạm thời, màu sắc kiến trúc càng u tối, độ cao càng thấp hơn. Bầu trời mở ra như một tấm da dê, những ngôi nhà cũ nát đó đây chiếu ra bóng dáng ảm đạm giữa ánh hoàng hôn chiều tà. Trong không khí bắt đầu tràn ngập mùi cũ kỹ mục nát. Khó có thể tưởng tượng được những dãy nhà đổ nát hoang vu thế này chỉ cách khu thủ đô sầm uất mười mấy cây số. Kỷ Tư kéo cửa sổ xe lên, cảm thán hệ thống tư bản hút máu nhân loại như thế nào.

Hắn quay đầu nói: “Đàm Tông Minh có thể để cậu chạy đến nơi này cũng thật là hào phóng.”

Triệu Khải Bình nhất thời không mở miệng, nắng chiều chiếu màu đỏ hồng lên chóp mũi cậu, Kỷ Tư hơi nhìn không rõ biểu tình của cậu, chỉ cảm thấy hình như cậu đang cười.

Cách một hồi, Triệu Khải Bình thấp giọng nói: “Tôi chọc anh ấy giận rồi.”

Kỷ Tư “À” một tiếng, hoài nghi mình nghe lầm: “Chờ chút, ý cậu là hai người cãi nhau?”

Triệu Khải Bình nhìn hắn một cái, tự cậu hiểu đi.

Kỷ Tư ngửa mặt trông lên nắng chiều làm vẻ suy tư, vẫn không nhịn được bật cười: “Triệu Khải Bình, tôi có thể nói là tôi mong đợi hai người cãi nhau lâu rồi không?”

Triệu Khải Bình nhướng mắt: “Cậu có tin tôi đạp cậu xuống xe cho cậu ở đầu đường xó chợ liền không?”

“Đừng đừng đừng,” Kỷ Tư cố gắng nhịn cười, “Ý tôi là, lúc trước hai người tốt với nhau như thế thật không bình thường, cần phải hạ nhiệt độ vừa phải thì mới có thể giữ lại cảm xúc tốt đẹp, tiếp tục lâu dài.”

Triệu Khải Bình than thở: “Hạ nhiệt tận hai tháng, cái gì tiếp tục lâu dài, sắp đóng băng luôn rồi ha?”

Kỷ Tư nói: “Hai người chiến tranh lạnh à?”

“Tôi chẳng biết như thế này có tính là chiến tranh lạnh không.” Triệu Khải Bình cười khổ, “Cũng chẳng biết có phải là kết thúc rồi không nữa.”

Kỷ Tư quan sát Triệu Khải Bình hồi lâu, lắc đầu một cái kết luận: “Nhìn bộ dáng này của cậu là biết không kết thúc. Triệu Khải Bình, trước kia cậu chia tay sẽ không dông dài như vậy.”

Triệu Khải Bình hơi giật mình, nhận ra hắn nói là lúc còn đi học: “Khi đó cậu còn chú ý đến tôi á? Tôi còn tưởng rằng cậu kết hôn với đĩa CD phim rồi ấy chứ.”

Kỷ Tư cầm khăn lông lau mặt, đã không toát mồ hôi nữa. Triệu Khải Bình, chuyện cậu không biết còn nhiều lắm.

Hắn nhìn chằm chằm Triệu Khải Bình, cực kỳ chân thành nói: “Triệu Khải Bình, nếu cậu thật sự chia tay với Đàm Tông Minh, tôi còn cơ hội không?”

Triệu Khải Bình đạp một cước mạnh lên chân ga, xe vèo một cái xém đâm vào tường. Kỷ Tư suýt nữa bay khỏi chỗ ngồi, đầu chỉ cách kính chắn gió mấy centimet.

“Lại phát điên gì đấy.” Triệu Khải Bình tắt máy rút chìa khóa, “Mau xuống xe, đến rồi.”

Kỷ Tư cười một tiếng, mở cửa xuống xe, nghe Triệu Khải Bình ở đối diện nói một câu rất nhanh: “Tôi với Đàm Tông Minh, hai bọn tôi chưa xong đâu.”

Điểm cứu trợ tạm thời của đội chữa bệnh vốn là một trường học ở Maasai, sau khi người dân bản xứ rời đi còn lại bốn vách tường và một đống bàn ghế cũ nát. Người của tổ chức phi chính phủ đến giúp bọn Triệu Khải Bình chà tường căng bạt, coi như là dựng một cái lều khám bệnh. Đồng chí nữ đều được sắp xếp ở trong lều trại tốt một chút, đồng chí nam thì trực tiếp ở trong phòng học trên lầu. Một đám anh em cột chèo phát huy tinh thần mua vui trong cái khổ, sơn lên màu sắc tươi đẹp cho mấy phòng học với bốn bức tường u tối kia, mấy người xem đá bóng còn vẽ cả logo đội các thứ.

Phòng của Triệu Khải Bình ở tận cùng lầu hai, ngoài cửa sổ có rất nhiều loại cây không thể kể tên, phong cảnh không tệ, chỉ là cực nhiều muỗi. Bôi kem chống muỗi cũng không ăn thua. Kỷ Tư nằm lên bạt trải trên đất, nhìn chằm chằm trần nhà xanh đậm ngẩn người, bên tai là bản hòa ca của mấy con muỗi.

Triệu Khải Bình nằm trên giường đưa lưng về phía hắn. Kỷ Tư thử kêu một tiếng: “Triệu Khải Bình, kem chống muỗi ở đâu vậy?”

Triệu Khải Bình ậm ừ trả lời hắn: “Ở giá sách bên kia, tự cậu tìm đi.”

Kỷ Tư bò dậy lấy điện thoại di động mở đèn pin, mò tới bình kem chống muỗi trên giá sách. Ánh sáng chợt lóe, dư quang liếc thấy trên giá gỗ nhỏ hình như còn đặt một cái hũ thủy tinh, bên trong chứa hơn phân nửa kẹo.

Hắn vươn tay xoay xoay cái hũ, hỏi Triệu Khải Bình: “Cậu còn ăn kẹo nữa à?”

Triệu Khải Bình nghiêng người một chút, “Ừ” một tiếng, lại nói tiếp: “Cậu đừng có động vào cái đó, mau nằm xuống ngủ, đèn sáng quá sẽ thu hút muỗi.”

Kỷ Tư nghe lời thả hũ kẹo lại chỗ cũ, bôi kem chống muỗi xong lập tức chui vào trong thảm làm bộ mình không tồn tại.

Chờ hô hấp của Kỷ Tư dần đều nhịp, Triệu Khải Bình vẫn không ngủ được. Cậu lấy điện thoại dưới gối, mở mục nhắn tin với Đàm Tông Minh ra. Hết thảy đều như ngừng lại ở hai tháng trước. Cái bong bóng màu xanh lá kia nói: “Tối nay có tiệc rượu, không cần đợi anh ăn cơm.”

Ngày đó Triệu Khải Bình như được ân xá, rốt cuộc chẳng có ai quản cậu ăn cái gì. Cậu vừa xem phim vừa tiêu diệt một thùng đồ hộp lớn, ăn xong còn cố ý giấu rác đi để tránh bị Đàm Tông Minh phát hiện.

Không biết Đàm Tông Minh mà ăn Ugali sẽ nôn cỡ nào nhỉ. Triệu Khải Bình trở mình, ngoài cửa sổ có ánh trăng nhàn nhạt. Những ngôi sao nghiêng trái ngã phải treo khắp bầu trời, như từng viên kẹo trái cây phát sáng.

Ngón tay Triệu Khải Bình dừng lại trên màn hình rất lâu, xóa đi từng chữ đã gõ. Màn hình lại tắt, cậu mở nó lên lần nữa.

Vẫn là dòng chữ kia: “Tối nay có tiệc rượu, không cần đợi anh ăn cơm.”

Lần cuối gặp nhau, Đàm Tông Minh đã nói: “Anh cứ ngồi nói chuyện với em như thế, cũng vui rồi.”

Triệu Khải Bình đè điện thoại vào trong ngực, giơ tay che mắt.

Đàm Tông Minh, anh có biết không, người nơi này bưng cơm lên mới rải muối. Anh có biết không, bọn họ ăn cơm không cần dao nĩa, em còn cố ý chạy đến siêu thị Trung Quốc để mua đũa. Anh có biết không, cua chỗ này bán rất rẻ, em ăn nhiều đến sắp đau bụng rồi.

Đàm Tông Minh, anh có biết không, bây giờ em, cực kỳ cực kỳ nhớ muốn ăn một bữa thật lớn với anh.

Buổi sáng ở Kenya trời sáng rất sớm, mới hơn năm giờ trên lầu dưới lầu đã có tiếng bước chân và tiếng nói chuyện. Kỷ Tư nhìn như thật sự chẳng bị sự chênh lệch thời gian làm khó, rửa mặt đơn giản xong tràn đầy tinh thần vác camera xuống lầu. Triệu Khải Bình lúc đi ra thấy hắn đang quay một đám con nít lén chạy vào trong sân thể thao đá bóng.

Người dân bản xứ không thích du khách chụp hình, không biết Kỷ Tư làm sao mà nhanh như thế đã quen biết với đám trẻ con này, đại khái là nhờ vào việc có vài phương diện hắn đặc biệt giống trẻ con chăng.

Các đồng nghiệp nam lục tục bưng thau cơm chui ra từ phòng bếp tạm thời, hoặc là dựa vào tường, hoặc là ngồi chồm hổm dưới đất uống cháo. Đám con nít vây đến như tổ ong, xin cái kẹo hay miếng bánh mì từ tay nhóm thiên sứ áo trắng vừa mới đến này, lại gọi cả đám chạy xa.

Triệu Khải Bình đã quen rồi. Ngày đầu tiên cậu đến có đứa nhóc chớp mắt dùng tiếng Anh lắp bắp xin cậu kẹo, cậu do dự lấy hũ kẹo từ trong balo ra, kết quả không biết từ đâu nhảy ra một đống con nít vây lấy cậu, đứa nào cũng ngửa tay xin.

Sau đó cậu liền học khôn, thường mua chút kẹo và đồ ăn vặt từ tiệm tạp hóa địa phương cất trong túi. Còn hũ kẹo kia, bản thân cậu cũng không nỡ ăn, cứ cất trên giá sách.

Ăn sáng xong, Kỷ Tư đội nón che nắng ra ngoài đi lòng vòng. Triệu Khải Bình lấy bình xịt chống nắng từ trong túi ra ném cho hắn, dặn dò hắn nhất định phải trở lại trước khi mặt trời lặn, an ninh ở khu vực này không tốt. Kỷ Tư vẫy tay với cậu, bị đám con nít vây quanh mà đi.

Điện thoại di động hiện nhiệt độ Thượng Hải hôm nay đã cao hơn 35 độ C, so với khí hậu ở Nairobi thì vẫn còn đáng yêu chán, từ lúc vào tháng bảy đến nay nhiệt độ thường quanh quẩn trong mức hai mươi mấy độ, trời trong hơn nhiều, giữa tán cọ xanh biếc thấy bầu trời biếc xanh.

Bọn Triệu Khải Bình ngày thường đa phần là chữa cho phụ nữ, trẻ con và người già. Ban đầu mọi người còn kiềm chế tò mò, sau đó bị bạn bè Châu Phi lây nhiệt tình, vừa khám bệnh vừa dùng hai loại giọng tiếng anh khoa tay múa chân nói về chuyện nhà. Trên tường ký túc xá không biết bị cậu nhóc nghịch phá nào nửa đêm viết mấy câu không dành cho thiếu nhi, những đồng nghiệp nam buổi sáng nhàm chán sẽ qua nhìn xem hôm nay trên tường có gì mới, thuận tiện sửa lại chút lỗi ngữ pháp.

Gần đến trưa, người dẫn đội ở trong nội thành hai ngày đã trở lại, hắn nhảy xuống từ cửa xe, chỉ huy mấy chiếc xe phía sau đậu vào theo thứ tự. Mọi người cũng tiến đến xem náo nhiệt, có công nhân dỡ đồ từ trên xe xuống, toàn là nước suối, lều vải, đồ hộp các thứ. Cái này không hiếm lạ cho lắm, đại khái là có người quyên góp vật tư. Lạ là những chiếc xe kia chính là xe cứu thương, mọi người đếm thử, tổng cộng có ba chiếc.

Người dẫn đội không ngăn được mọi người xem náo nhiệt mỗi người hỏi một câu, dứt khoát gọi riêng Triệu Khải Bình ra bên cạnh.

“Bác sĩ Triệu, phiền cậu chuyện này nhé. Những thứ này là đồ người ta quyên góp, bệnh viện bảo chúng ta làm một cái giấy chứng nhận vinh dự cho người ta, tôi tìm trong thành phố mãi mới thấy một cửa hàng để đặt làm, cơ mà phải chờ đến chiều mới lấy được. Buổi chiều tôi phải đến trạm y tế của thôn một chuyến, tiếng anh của cậu tốt thế, giúp tôi đi lấy giấy chứng nhận nhé, tiện đường đưa cho người ta luôn được không?”

Triệu Khải Bình gật đầu đồng ý, bảo dẫn đội viết địa chỉ đưa cho cậu.

Đã qua lúc nóng nhất, Triệu Khải Bình lái chiếc “xe ba bánh” của mình lắc lư lên đường, đến thành phố vòng một vòng lớn mới tìm được cửa hàng photocopy kia, ẩn phía sau quán cà phê.

Người kia ở trong khách sạn sang trọng. Triệu Khải Bình nhìn cao ốc dưới màn trời chói sáng phía xa xa, phía dưới đậu một hàng siêu xe. Cả nửa ngày cậu vẫn không tìm được chỗ đậu xe, đành phải ngừng ở cửa quán cơm nhỏ bên đường, cho chủ quán năm đô la để trông xe giúp cậu.

So với trai gái ăn mặc đẹp đẽ ra vào khách sạn, Triệu Khải Bình cảm thấy hai tháng này mình bình dân quá. Áo T-shirt, quần jean, thêm giày sandal, phỏng chừng là không qua được cửa của bảo vệ luôn ấy chứ. Cơ mà cậu vốn là làʍ t̠ìиɦ nguyện viên, ăn mặc thoải mái, cũng chẳng mang quần áo sang trọng gì đến.

Vòng qua vòng lại trước bậc thang cửa, nghĩ xem có nên dúi cho anh trai bảo vệ ít phí hay không, vừa hay nghe được có người gọi cậu.

“Triệu Khải Bình.”

Giọng nói này cậu tuyệt đối sẽ không nghe nhầm. Ngẩng đầu nhìn qua, người kia đứng trên bậc thang, dường như định đi vào cửa.

Lỗ mũi cậu đột nhiên xót xa, trái tim bịch bịch bịch đập loạn xạ.

Đàm Tông Minh đứng dưới ánh đèn vẫy tay với cậu: “Bác sĩ Tiểu Triệu, đã lâu không gặp.”

Triệu Khải Bình cảm thấy đầu lưỡi chẳng còn thuộc về mình nữa, dùng sức lực rất lớn mới tìm lại được thanh âm: “Đàm Tông Minh… Đã lâu không gặp.”

Đàm Tông Minh đi về phía cậu, hai chân cậu như bị rót chì không thể nào nhúc nhích nổi.

Hóa ra vui vẻ cũng sẽ làm cho người ta không động đậy được.

Cậu vừa muốn khóc vừa muốn cười, còn muốn gặm Đàm Tông Minh một cái, hoặc là để Đàm Tông Minh bóp chết mình ngay tại chỗ.

Nói không chừng có thể lập tức thành tiên.

Cậu hít mũi một cái, nói với người đàn ông đứng trước mặt mình: “Đàm Tông Minh, anh mời em ăn bữa cơm đi.”