Chương 24: Thất tình lớn hơn trời

Mùa hè nóng bức bị mấy cơn mưa tưới mát. Quán nướng trong con hẻm gần bệnh viện vừa bày sạp được mấy ngày đã lặng lẽ dọn gánh. Cây tắm mình trong nước mưa, lề đường chảy thành suối nhỏ. Đàm Tông Minh ngồi trong tiệm mì, cách màn mưa nhìn Triệu Khải Bình đi tới.

Triệu Khải Bình đến cửa cất dù, cắm trong thùng nhựa ông chủ bày sẵn. Cậu vẫy vẫy mái tóc bị nước mưa làm ướt, giương mắt nhìn Đàm Tông Minh. Anh cười với cậu một cái, hai tay chống bàn, sợ Triệu Khải Bình quay đầu liền đi. May là không có, Triệu Khải Bình đi thẳng qua bàn, ngồi đối diện anh.

Đàm Tông Minh lấy khăn tay ra đưa cho Triệu Khải Bình, cậu nhận lấy, tỉ mỉ lau đi nước mưa trên tay.

“Còn giận anh hả?” Đàm Tông Minh rót một ly trà đại mạch cho cậu, thử dò hỏi. Cả tuần nay bác sĩ nhỏ không thèm để ý đến anh, đến hoa viên Gia Lâm cũng không thấy bóng dáng, biết cậu chạy về nhà. Đàm Tông Minh dừng xe dưới khu nhà hồi lâu, ở xa xa nhìn Triệu Khải Bình xuống lầu mua đồ, cuối cùng vẫn không đi lên gõ cửa, sợ chọc cậu giận hơn nữa trước mặt ba mẹ Triệu. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể bắt gặp cậu ở tiệm mì lão Hoàng, dẫu sao bác sĩ nhỏ đã nói chỉ cần tiệm này không đóng cửa cậu có thể ngày nào cũng tới ăn mà.

Triệu Khải Bình có vẻ không tức giận như trước, chẳng qua là không trả lời Đàm Tông Minh. Anh nghĩ cũng được, như vậy có thể nghe hết lời giải thích của anh.

Ông chủ quán mau chóng bưng tô mì Triệu Khải Bình đã gọi lên, Đàm Tông Minh bỏ một đống giấm vào trong tô mì trước mặt Triệu Khải Bình, bản thân trước cười ra tiếng: “Chúng ta lâu rồi mới ăn cơm bên ngoài đó.” Từ lúc Triệu Khải Bình dọn qua chỗ anh, hai người không ăn ngoài nữa. Ra ngoài ăn quá mất thời gian, Triệu Khải Bình thà vùi mình trên ghế sô pha chơi Anipop còn hơn.

Triệu Khải Bình ừ hử trả lời một tiếng, tự mình đối phó với tô mì.

“Chuyện kia… Anh thật sự không biết.” Đàm Tông Minh nói, “Trước lúc đó, mẹ anh đã không thèm nhìn mặt anh mấy tháng rồi.”

Triệu Khải Bình nghe vậy ngẩng đầu nhìn Đàm Tông Minh một lát, người sau cười khổ một tiếng: “Bởi vì lúc ăn Tết anh đã come out với bà ấy.”

Lông mày Triệu Khải Bình nhíu lại, muốn nói gì đó cuối cùng lại không nói, chẳng qua là không nuốt mì nổi nữa.

Giọng Đàm Tông Minh ôn tồn nói: “Tình huống nhà anh em cũng biết đại khái rồi, dù sao nguyên nhân rất phức tạp, anh chỉ hy vọng không cần kéo em vào vũng nước đυ.c này. Còn những chuyện khác, thật sự có chút vượt khỏi dự đoán của anh.”

Triệu Khải Bình im lặng, cầm đũa quấy mì, gắp cà chua bên trong qua một góc. Cậu ăn gì cũng có sở thích kì lạ, thích ăn thức ăn có gia vị cà chua nhưng lại không thể ăn thẳng cà chua nấu chín, đυ.ng phải là như dò mìn mà lựa cà chua ra. Tô mì mà Đàm Tông Minh gọi trước vẫn còn nguyên không động đến, anh đưa mì qua cho Triệu Khải Bình: “Ăn tô này đi, anh đã bảo ông chủ đừng bỏ cà chua vào rồi.”

Triệu Khải Bình cúi đầu nhìn tô mì kia, giọng rầu rĩ: “Đàm Tông Minh, mì nở hết rồi.”

Đàm Tông Minh gật đầu cười một cái: “Chờ em ở đây lâu quá, trưa nay em nghỉ muộn hơn mọi hôm nhỉ.” Anh liếc qua tô mì: “Nở hết thật rồi, hay là đừng ăn nữa. Anh gọi một tô khác nhé?”

Triệu Khải Bình lắc đầu nói: “Không cần.” Dừng lại thật lâu lại hỏi: “Anh thì sao, đã ăn chưa?”

Trong lòng Đàm Tông Minh thở dài thật lâu, may là bác sĩ nhỏ giận mau mà hết cũng mau, điển hình của “mạnh miệng mềm lòng”. Anh vội vàng tiếp lời: “Còn chưa có ăn.”

Khóe miệng Triệu Khải Bình kéo thành đường ngang, cậu buông đũa xuống: “Đàm Tông Minh, thật ra anh căn bản chẳng thích ăn mì ở nơi này, tội gì cứ miễn cưỡng bản thân làm chi?”

Đàm Tông Minh cười cười, anh đoán kiểu thanh niên nội tâm quanh co như bác sĩ nhỏ hẳn là lại liên tưởng đến chuyện gì không tốt: “Em thích là đủ rồi. Anh cứ ngồi nói chuyện với em thôi là đủ vui vẻ rồi.”

Triệu Khải Bình không nói câu nào. Hai người kết thúc bữa cơm trưa này trong sự yên lặng khó nhịn, tính tiền xong ra khỏi tiệm.

Bên ngoài trời còn đang mưa. Triệu khải Bình cuộn ống quần lên, lộ ra một đoạn mắt cá chân. Đàm Tông Minh còn mặc nguyên bộ âu phục, anh cởϊ áσ khoác ra khoác trên tay, đứng nghiêm chỉnh nhìn Triệu Khải Bình.

Triệu Khải Bình tay nắm dù còn chưa bung ra, như đang suy ngẫm điều gì đó. Một chiếc Volkswagen vụt qua bên đường, nước văng tung tóe, Đàm Tông Minh kéo Triệu Khải Bình lùi vào trong mấy bước.

Triệu Khải Bình hoàn hồn, ánh mắt quét lên đùi Đàm Tông Minh. Ống quần của anh bị ướt rồi, mảng nước bẩn màu đen kia đặc biệt nổi bật trên vải màu xám bạc.

Đàm Tông Minh ngược lại không để ý, chỉ cười một tiếng: “Sao lại ngây ra rồi?”

Triệu Khải Bình hơi hoảng hốt, tim như bị ai nắm lấy, gần như là bật thốt lên: “Đàm Tông Minh, em phải rời khỏi Thượng Hải một đoạn thời gian ngắn.”

Sau khi nói xong cậu nhìn về phía Đàm Tông Minh, đối phương vẫn vẻ mặt như thường, hỏi cậu: “Học bổ túc hay là đi công tác?”

“Không phải.” Triệu Khải Bình thu hồi tầm mắt, nhìn chằm chằm nước mưa rơi lộp độp trên giày mình, cậu giật giật ngón chân, hình như giày da bị nước vào, “Bệnh viện bọn em có một hạng mục viện trợ bên Châu Phi, em đăng ký rồi.”

Đàm Tông Minh không lên tiếng một lúc lâu. Anh không nói, Triệu Khải Bình không biết anh đang nghĩ gì, thường ngày Đàm Tông Minh đều là người nói nhiều hơn trong hai người họ.

“Đi bao lâu?”

“Ba tháng đến nửa năm. Xem tình huống, bọn em chia theo nhóm.”

“Chú với dì có biết không?”

Triệu Khải Bình gật đầu: “Biết. Ba em rất ủng hộ, mẹ em không muốn em đi, nhưng cũng không có cách nào.”

Đàm Tông Minh nghiêng đầu nhìn cậu: “Vậy anh thì sao, lúc em quyết định sao không nói cho anh?”

Triệu Khải Bình chăm chú nhìn bọt nước vỡ vụn trước mắt hết cái này đến cái khác, dừng lại hồi lâu mới lên tiếng: “Thật ra thì đã qua ngày ghi danh, nhưng có một đồng nghiệp đã đăng ký trong nhà lại xảy ra chuyện không đi được, trong viện muốn điều động một người, em xin thêm vào…”

Đàm Tông Minh ngắt lời cậu: “Sao lại đột nhiên phải đi?”

Triệu Khải Bình ngẩng mặt lên cười một tiếng: “Cũng không có gì, chỉ là lòng em rối bời, cảm thấy mệt mỏi. Có cơ hội đổi không khí một chút, định đi thử một lần.” Cậu bổ sung một câu: “Không phải muốn chọc giận anh, thật đó.” Nói xong lại ghét bỏ chính mình như đang giấu đầu lòi đuôi.

Đàm Tông Minh không hỏi lại. Triệu Khải Bình liếc nhìn sườn mặt của anh. Giữa sự yên lặng của Đàm Tông Minh mang chút buồn khổ khó nói rõ. Triệu Khải Bình chưa thấy tinh thần anh mệt mỏi lặng im như thế bao giờ, theo bản năng muốn giải thích gì đó, nhưng lại nhận ra quả thật chẳng có gì để nói. Cậu muốn khởi động lại cuộc sống, muốn vứt bỏ sự suy sụp tinh thần và nỗi thất vọng đè nặng trong tim mình ra khỏi tầm mắt. Nhưng Đàm Tông Minh thì sao, cậu phải làm gì với Đàm Tông Minh bây giờ?

Chuyện chức vụ gì đó cậu đã sớm không còn giận nữa. Cậu tin tưởng Đàm Tông Minh không biết ngọn nguồn chuyện đó. Bất kể mẹ Đàm Tông Minh nhúng tay vào chuyện này vì mục đích gì, Triệu Khải Bình đã không muốn tìm tòi nghiên cứu câu trả lời nữa. Khả năng hợp lý nhất là bà muốn cho cậu chút lợi ích, để cậu rời khỏi con trai mình. Triệu Khải Bình tự giễu mà nghĩ, cuối cùng cũng có người được như ước nguyện rồi nhỉ.

Điện thoại của Đàm Tông Minh đột nhiên vang lên. Triệu Khải Bình như trút gánh nặng mà thở dài, cậu chịu không nổi sự lúng túng khi không nói gì cùng Đàm Tông Minh. Anh nghiêng người sang bên nghe điện thoại, Triệu Khải Bình mới chú ý tới áo sơ mi của anh đã ướt hơn phân nửa. Đàm Tông Minh cúp điện thoại xoay người lại, Triệu Khải Bình đưa dù cho anh: “Anh lấy đi.”

Đàm Tông Minh chỉ chỉ chiếc xe ngừng cạnh đó không xa: “Trên xe có dù.”

Triệu Khải Bình “Ồ” một tiếng, vội vàng bung dù che mưa ra: “Vậy em đưa anh qua đường.”

Đàm Tông Minh không động đậy, chẳng qua là cười khẽ một tiếng: “Bác sĩ Tiểu Triệu, em biết hôm nay là ngày gì không?”

“Hôm nay là sinh nhật anh đấy. Sinh nhật bốn mươi tuổi.”

Đàm Tông Minh không nói gì, cũng không nhìn cậu nữa, bước từng bước vào trong màn mưa.

Mẹ Triệu giúp con trai thu dọn hành lý ra nước ngoài, nhắc mãi sao Triệu Khải Bình lại đột nhiên muốn làʍ t̠ìиɦ nguyện viên, Châu Phi xa cỡ nào cơ chứ, tổ quốc chúng ta còn rất nhiều chỗ cần viện trợ mà.

Triệu khải Bình bọc chăn nằm trên sô pha. Mấy ngày trước cậu mắc mưa, cơ thể khỏe mạnh cỡ nào, nói bệnh là bệnh ngay. Cũng may đã giải quyết chuyện xin visa và kiểm tra sức khỏe rồi, cậu còn mấy ngày để khỏi bệnh.

Mẹ Triệu rót nước nóng cho cậu, đau lòng con trai: “Trời ạ, bản thân con còn ngã bệnh, làm sao mà chữa bệnh cho người khác được.”

Cổ họng Triệu Khải Bình bị đau, vừa hay không cần trả lời. Mẹ Triệu sờ sườn mặt cậu một cái thử nhiệt độ, Triệu Khải Bình tiện thể dùng mặt dán sát vào tay bà.

“Còn như trẻ con nữa.” Mẹ Triệu trong lòng vui vẻ, dựa vào ghế sô pha ngồi xuống, dịu dàng vuốt ve tóc của con trai.

Thật là, mới chớp mắt đã lớn vậy rồi. Mẹ Triệu kiêu ngạo nhất là cậu con trai này, người ta hay khen bà cực kỳ trẻ tuổi xinh đẹp, bà bảo đây là vì Bình Bình chưa từng làm bà lo lắng quá nhiều.

Con trai của bà, là đứa trẻ ngoan nhất giỏi nhất trên thế giới này.

Mẹ Triệu đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói với con trai: “Đúng rồi Bình Bình, vừa nãy mẹ nhận được chuyển phát nhanh của con, còn để trong phòng khách. Con mua thứ gì vậy, một hộp nặng trịch.”

Mấy ngày nay Triệu Khải Bình cũng mơ màng trầm trầm, làm gì có sức lực lên mạng, cậu lắc đầu một cái. Mẹ Triệu nói lạ nhỉ, mau chóng đem bưu phẩm lấy tới, mở ra trước mặt Triệu Khải Bình.

Bên trong sắp xếp chỉnh tề một đống đồ: Kem chống nắng, thuốc đuổi muỗi, thuốc phun sát trùng, băng keo cá nhân; Đồ lót, vớ, áo T-shirt, dép; Máy ảnh SLR, từ điển điện tử Casio, ổ cứng di động, PSP; một hộp kẹo trái cây cứng. Triệu Khải Bình lấy ra một lá thư từ góc hộp, xé ra nhìn một cái, bên trong là một xấp Đô la mệnh giá nhỏ.

Mẹ Triệu nghi ngờ: “Bình Bình, những thứ này là ai gửi vậy?” Bà nhìn kỹ thông tin chuyển phát nhanh, cũng không viết là ai gửi: “Thời bây giờ sao không viết tên mà gửi hàng được vậy nhỉ?”

Triệu Khải Bình nằm ngửa ra ghế sô pha, cảm thấy thân thể lạnh từng cơn, chỉ có hốc mắt nóng bỏng. Cậu nắm chặt phong thư đó, tim đập không ngừng rung động.

Nhưng cậu chẳng hề nói câu nào. Cậu khó chịu muốn chết. Nước mắt không khống chế được mà trào ra.

Mẹ Triệu giật mình: “Bình Bình, sao con lại khóc?” Tay chân luống cuống rút khăn giấy lau đi nước mắt con trai đang rơi ra. Mặt Triệu Khải Bình nóng như lửa.

Triệu Khải Bình kéo cổ tay mẹ, quay mặt sang nhìn bà, vẻ mặt như một học sinh tiểu học thi rớt xin mẹ tha thứ.

Cậu khó khăn phát ra âm thanh: “Mẹ…. Con có người yêu.”

“Nhưng mà… Con thật khổ sở quá mẹ à.”

Mẹ Triệu lỗ mũi đau xót, ôm con trai vào trong ngực, nhẹ nhàng lắc lư an ủi cậu như khi còn bé vậy: “Không sao không sao đâu, sẽ tốt thôi mà, sẽ tốt cả thôi.”

Mẹ Triệu dùng bả vai lau đi nước mắt của mình. Ai làm con trai bà khổ sở như vậy, bà phải liều mạng với người đó mới được.

Giờ phút này đối tượng mà bà muốn liều mạng đang sứt đầu mẻ trán. Mẹ Đàm cuối cùng cũng chịu nhận điện thoại của Đàm Tông Minh, nếu mà không nhận nữa chỉ sợ anh thật sự phải bay về Bắc Kinh gặp mặt đối đáp mới được.

Đàm Tông Minh hỏi: “Sao mẹ lại phải nhúng tay vào chuyện của Triệu Khải Bình?”

Mẹ Đàm nói: “Sao nào? Mẹ cũng chỉ hỏi cậu ta là loại người nào thôi mà, có nói gì khác đâu.”

Đàm Tông Minh lại hỏi: “Mẹ hỏi ai vậy?”

Mẹ Đàm trả lời: “Là viện trưởng bệnh viện bọn họ ấy mà. Yên tâm, toàn khen thôi.”

Đàm Tông Minh đỡ trán: “Mẹ không biết em ấy đang trong đợt bầu bác sĩ chủ nhiệm sao? Ngài đây vừa hỏi một cái, người ta nhất định sẽ hiểu sai ý ngay.”

Mẹ Đàm ấy chà một tiếng, quả thật thiếu suy xét. Bà ngay thẳng cả đời, lúc này vì chuyện của con mà cuống cuồng phát giận, còn đυ.ng phải sai lầm cơ bản nhất, vấn đề là bà thật sự không biết chuyện bầu ra chức vụ này.

“Bởi vì chuyện này mà giận con à?”

Đàm Tông Minh không biết làm sao đành thở dài: “Vâng. Giận nên bay đến Châu Phi luôn rồi.”

Mẹ Đàm kinh ngạc một lát: “Bay đến Châu Phi kiểu gì? Tính tình sao mà nóng thế.”

Đàm Tông Minh lắc đầu một cái: “Mẹ, nếu mẹ nói với con sớm một chút, chuyện này đã không biến thành thế này rồi.”

Mẹ Đàm tức giận: “Giờ con đang trách mẹ đấy à?”

Đàm Tông Minh cuối cùng đã biết cảm giác bị kẹp ở giữa là như thế nào. Anh vội vàng chối: “Ý con không phải vậy. Mẹ, sao mẹ không chịu nghe điện thoại của con? Nếu không thì con sẽ không đến nỗi chẳng chuẩn bị gì cả thế này.”

Mẹ Đàm hừ một tiếng: “Mẹ cũng muốn chuẩn bị được chưa? Con trai mẹ nuôi nhiều năm như thế mà chẳng biết nó thích đàn ông, con nói xem mẹ có nên giận hay không?”

Đàm Tông Minh cười khổ: “Nên. Quá là nên.”

Mẹ Đàm còn nói: “Bên cha con mẹ đã qua đó một chuyến rồi, con yên tâm đi, ông ta không dám làm gì con đâu.”

Đàm Tông Minh nói: “Mẹ, mẹ đến đó làm gì? Chuyện của bản thân con tự giải quyết được mà.”

“Cái đứa không lương tâm này,” Mẹ Đàm cười mắng, “Tự con giải quyết được thì sao ngửa bài với mẹ sớm thế? Con là do mẹ sinh ra, trong bụng con có gì sao mẹ không biết được chứ?”

Đàm Tông Minh cười một tiếng: “Cảm ơn mẹ.”

Có người nói không làm, có người làm không nói. Mẹ con Đàm Tông Minh đều thuộc về loại phía sau.

Mẹ Đàm thở dài ở đầu bên kia: “Không cần cảm ơn mẹ. Ông già kia phỏng chừng sẽ có hành động gì đó, con tự xem mà làm đi, lần sau mẹ không có mặt mũi đâu mà đi cãi nhau.”

Đàm Tông Minh trả lời “Dạ” một tiếng.

Mẹ Đàm còn nói: “Những chuyện khác mẹ không quản được con. Chú Trình và chị con mẹ cũng chưa nói, con tự sắp xếp ổn thỏa đi.”

Đầu bên kia cúp điện thoại. Đàm Tông Minh đi mấy bước trong phòng khách lớn như vậy, cảm thấy hôm nay sao lại đột nhiên cực kỳ trống rỗng.

Anh ngồi lên chỗ Triệu Khải Bình hay ngồi, mở bộ phim lần trước bọn họ chỉ mới xem được một nửa.

Tấm phim X quang được l*иg khung kia giờ đang đặt bên cạnh bàn trà.

Đàm Tông Minh đột nhiên nghĩ đến, anh và Triệu Khải Bình đến cả một tấm hình chụp chung nghiêm túc cũng chẳng có.