Chương 31: Phiên Ngoại 1

Mùa hè từ đầu đến cuối không hề nóng, ngày nào cũng mưa, mặt đất xám xịt. Triệu Khải Bình xin mấy chậu hoa từ chỗ cha mình bỏ vào trong sân, tú cầu và bách hợp đều héo úa ủ rũ, chỉ có hoa nhài tỏa hương, nhìn khá là tươi tốt.

Đàm Tông Minh và Đàm Tông Quang còn đang nói chuyện trong phòng khách. Triệu Khải Bình chăm sóc hoa cỏ rảnh rỗi nhìn sang, trong cửa sổ sát đất to lớn ánh ra bóng dáng hai anh em. Hai tay Đàm Tông Quang vẫn luôn đặt trên đầu gối không hề động đậy, như một cậu học sinh tiểu học nghiêm túc nghe thầy chủ nhiệm dạy bảo. Đàm Tông Minh đưa lưng về phía Triệu Khải Bình ngồi trên ghế sô pha, không nhìn ra biểu tình gì. Lát sau Đàm Tông Minh đứng lên, Đàm Tông Quang cũng đứng dậy theo, nhìn có vẻ là đã nói chuyện xong rồi. Triệu Khải Bình lại cúi đầu, lựa mấy cây bách hợp còn sống sót, nhẹ nhàng cắt nó.

Thấy hai anh em ra khỏi cửa, Triệu Khải Bình đứng dậy phủi tay một cái. Đàm Tông Quang trước giờ luôn khách khí với cậu, mặt nhăn như khổ qua nở nụ cười, gọi một tiếng “Bác sĩ Triệu”. Triệu Khải Bình gật đầu một cái, trong tay còn nắm cây bách hợp kia. Đàm Tông Minh nhìn thấy, hỏi cậu: “Sao lại cắt hoa thế này?”

Triệu Khải Bình chỉ chỉ chậu bách hợp đã héo, cỏ dại mọc um tùm, mấy đóa hoa héo úa cả rồi. “Phải trồng lại chậu khác, cái chậu này xem như hư mất rồi.”

Bách hợp héo úa dĩ nhiên là làm bác sĩ Tiểu Triệu rất đau lòng, nhưng ai bảo hai người bọn họ đều bận rộn cả làm chi, thợ trồng hoa ban đầu nghỉ rồi nên đổi thành lao công mỗi tháng đến hai lần, không chú ý đến việc làm vườn cho lắm, thấy chậu bách hợp kia đặt trong góc sân vườn, nghĩ không phải loại hoa gì quý hiếm nên làm qua quýt cho xong, cộng thêm mấy tuần nay khí hậu kỳ quái, mưa to như thác đổ xong lại nắng gắt, chẳng hoa nào mà sống nổi cả.

Đàm Tông Minh nói: “Vẫn nên thuê một thợ trồng hoa chuyên nghiệp đi.” Đàm Tông Quang tiếp lời: “Anh, em có người bạn, chuyên môn làm vườn cho người ta, em hỏi giúp anh nhé?”

Triệu Khải Bình mở miệng trước Đàm Tông Minh: “Vậy phiền cậu nhé. Mấy chậu hoa này tôi ôm từ bên nhà tôi qua, nó chết rồi thì không còn mặt mũi về nhà gặp hai cụ nữa.”

“Bác sĩ Triệu khách sáo quá, đều là người nhà cả mà.” Đàm Tông Quang cười hai tiếng, lại liếc nhìn Đàm Tông Minh, trong giọng nói khá là chần chờ, “Anh, chuyện em nói với anh….”

Đàm Tông Minh giơ tay lên dừng lại câu chuyện của hắn, hơi mất kiên nhẫn: “Anh biết, cậu cứ chăm lo bản thân cậu cho tốt là được, những chuyện còn lại cậu không cần bận tâm.”

Đàm Tông Quang cảm thấy mình tốt bụng muốn giúp, chẳng hiểu sao Đàm Tông Minh không chịu nhận, mình hẳn là lại lùn hơn người anh trai nói một không hai này một cái đầu, cho dù vô tâm cỡ nào đi nữa, vẫn đỏ hết cả mặt.

“Ở lại ăn cơm tối đi.” Triệu Khải Bình thấy Đàm Tông Quang lúng túng, không thể làm gì khác hơn là giúp hắn giải vây, đổi đề tài, “Buổi tối lão Nghiêm và Đỗ Mẫn cũng tới, vừa hay náo nhiệt.”

Đỗ Mẫn có thể nói là khắc tinh trời sinh của Đàm Tông Quang. Một ông sếp từ trên trời rơi xuống như hắn bị giày xéo ba năm dưới bàn tay ma quỷ của Đỗ kế toán trưởng, một tên ngu ngốc mượn tiền cũng không biết mượn bao nhiêu thế mà qua hẳn bốn môn CPA. Hắn nghĩ Đỗ Mẫn nếu không chú tâm làm nghề này mà làm bên đào tạo thì cũng thành đầu sỏ trong ngành ấy chứ, có một nhân chứng sống sờ sờ như hắn vừa hay làm ví dụ thực tế luôn. Nói tóm lại, trong kiếp sống làm quản lý phòng kế toán tròn ba năm bi thảm của hắn, Đàm Tông Minh khó được mà khen hắn trẻ nhỏ dễ dạy, hắn bây giờ mà nghe tên Đỗ Mẫn là lập tức run như cầy sấy.

Đàm Tông Quang quả quyết lắc đầu: “Ông nhỏ nhà bọn tôi sắp đi nhà trẻ, buổi tối tôi phải về chăm nó chuẩn bị thi, lần sau lại tới ké cơm vậy.”

Nói xong vội vàng chạy mất. Đặt mông ngồi vào ghế lái xe, trong đầu nghĩ, mình cũng coi như là hoàn thành nhiệm vụ, Đàm Tông Minh không đi sao mình dám kéo người ta đi được. Tâm tình lại sáng sủa hơn, hát nhẩm lái xe về nhà chăm con. Lái xe ra khỏi gara ngang qua hai người Đàm Triệu còn vẫy vẫy tay.

Triệu Khải Bình nhìn Đàm Tông Minh: “Nhà trẻ tựu trường còn tận ba tháng đúng không? Anh lại hù người ta chạy mất rồi.”

Đàm Tông Minh cười một tiếng: “Gan như thỏ đế thật.”

Người họ Đàm từ đó đến giờ đều rất gan dạ, cho dù là xông pha đánh giặc hay đường cong cứu nước, đã định ra mục tiêu là phải hoàn thành. Đàm Tông Quang là con thỏ trắng trong cái ổ sói này — cha ruột hắn cả ngày hận “sắt không thành thép” hù dọa hắn, mẹ ruột lại không thể đứng ra nói được câu nào —– hoàn toàn xa lạ ở nhà họ Đàm. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, người ta thường nói “Người ngu có phúc của người ngu”, “Hoa hồng cần có lá xanh thêm màu”, so với cha hắn, cây củi mục như Đàm Tông Quang nhìn có vẻ đáng yêu hơn nhiều, ít ra thì không làm Đàm Tông Minh ghét. Lão Nghiêm cũng nói như thế: “Đúng là vô dụng thật, đầu óc đơn giản, tính cách bộp chộp, cơ mà những khuyết điểm khác cũng không rõ ràng cho lắm.” Mặc dù Đàm Tông Minh không có tình anh em gì nhiều với hắn, nhưng Đàm Tông Quang vòng vòng quanh người anh cũng không sao cả.

Hôm nay thoạt nhìn có vẻ tức giận. Triệu Khải Bình không hỏi nguyên nhân chuyện này —- Đàm Tông Minh muốn nói thì tất nhiên sẽ kể cho cậu. Cậu cởi giày vào nhà, tìm một cái bình hoa thêm nước đặt trên bàn ăn, nhìn trên dưới xem bố cục đã đẹp chưa, sau đó mới cắm bách hợp vào bình. Bách hợp trang nhã, ánh nắng chiều sáng chói, như mỹ nhân đang nằm, hết sức đẹp mắt.

Đỗ Mẫn tinh mắt, vừa vào nhà ngồi liền thấy bình hoa, nghĩ cũng nên bày ít hoa cỏ trong nhà mình. Lão Nghiêm lên tiếng hùa theo: “Được, lúc về bọn mình đến tiệm bán hoa xem thử, em muốn mua cái gì thì mua cái đó.” Vừa nói vừa vươn tay múc cho vợ mình thêm một chén canh xương bò.

Lão Nghiêm thích Đỗ Mẫn, bạn bè trong giới đều biết cả. Cái sự thích này ấy à, không phải thích bình thường. Ngày đầu tiên hắn quen biết Đỗ Mẫn đã nói với Đàm Tông Minh, tôi mà cưới được cô vợ đẹp như thế, chết cũng cam lòng. Đỗ Mẫn là một cô gái nghiêm nghị, dáng người đẹp, rất có năng lực, quen biết với bọn Đàm Tông Minh gần mười năm. Đàm Tông Minh vốn dĩ định cướp cô qua Thịnh Huyên, lão Nghiêm tình ý chân thành khóc lóc cầu xin anh: “Người anh em, xin hãy nương tay để người lại.” Thế là Đỗ Mẫn đã đến công ty lão Nghiêm. Nhiều năm như thế cẩn trọng làm trong công ty, uy vọng còn cao hơn cả hai ông chủ này. Lão Nghiêm cứ mãi không hạ quyết tâm tỏ tình với người mình thích, Đàm Tông Minh toàn lấy chuyện này ra cười nhạo hắn, có lúc hỏi xa gần trước mặt Đỗ Mẫn mấy câu giúp lão Nghiêm, Đỗ Mẫn cũng mỉm cười không nói lời nào, chỉ liếc lão Nghiêm một cái thật sâu xa. Lão Nghiêm xoắn xuýt trong sự ưu ái không nóng không lạnh này của người đẹp rất nhiều năm, tận mắt thấy bạn trai bên người Đỗ Mẫn đổi đi đổi lại, bản thân mình cũng bất chấp tất cả tìm vài cô bạn gái, nhưng làm thế nào cũng không thoải mái, trong lòng vẫn cứ trống rỗng.

Cuối cùng hắn và Đỗ Mẫn có thể tiến tới với nhau, còn phải cảm ơn Đàm Tông Minh. Nếu không phải Đàm Tông Minh can đảm nắm lấy Triệu Khải Bình, lão Nghiêm chắc chắn chẳng có can đảm tỏ tình với Đỗ Mẫn. Trong lòng hắn nghĩ thế này: Mày xem Đàm Tông Minh kìa, người ta ngay cả tính hướng còn đổi ngay tắp lự được, mày còn ở đây rối rắm ai oán cái gì cơ chứ. Cắn răng, quyết tâm một phát, mời Đỗ Mẫn đi leo núi Thái Sơn. Nghỉ ngơi một ngày ở Nam Thiên Môn, ngày thứ hai thức dậy xem mặt trời mọc. Hai người bọc trong áo lông vũ run cầm cập, mặt trời như que diêm vừa được bật sáng mọc lên từ đường chân trời. Lão Nghiêm móc trong túi ra một chiếc nhẫn, Đỗ Mẫn cười tủm tỉm nhìn hắn. Ngón tay lạnh cứng đờ không làm theo ý mình, chiếc nhẫn rơi khỏi kẽ tay lăn lông lốc xuống núi.

Lão Nghiêm vội vàng muốn chạy theo nhặt, Đỗ Mẫn kéo tay áo hắn lại: “Đồ ngốc, đừng có tìm nữa. Anh muốn nói cái gì em biết cả rồi. Em đồng ý.” Lão Nghiêm há miệng sửng sốt hơn một phút, không dám tin tưởng mình vừa được làn váy của nữ thần may mắn quét qua một cái. Hắn hỏi dò: “Em…. Đồng ý gả cho anh không?” Đỗ Mẫn bình tĩnh trả lời: “Không thì em leo núi với anh làm gì.” Lão Nghiêm cảm động thiếu chút nữa muốn lăn từ đỉnh núi xuống.

Hai người trở về Bắc Kinh mau chóng đăng ký kết hôn, lão Nghiêm bắt đầu hóa thân thành chúa yêu vợ, mở miệng ra là Mẫn Mẫn nhà tôi như nào như nào, thiếu chút nữa làm Đàm Tông Minh ngứa cả răng. Lão Nghiêm phản bác, sao nào, chỉ cho phép quan lớn mấy người bán cơm chó, không cho dân thường bọn tôi show yêu đương đúng không?

Sau khi ăn xong Đỗ Mẫn nói muốn đi dạo trong khu nhà một lát, chuẩn bị mua nhà gần chỗ bọn Đàm Tông Minh, có thể quan tâm lẫn nhau. Đàm Tông Minh rất quen thuộc với khu này, đồng ý đi xung quanh với Đỗ Mẫn, thuận tiện bàn bạc về chuyện khen thưởng trong công ty nửa năm nay. Triệu Khải Bình không muốn dính vào cuộc nói chuyện giữa hai người cuồng công việc này, ở lại trong phòng uống trà nói chuyện phiếm với lão Nghiêm.

Triệu Khải Bình chuẩn bị trà Kim Tuấn Mi, cậu uống trà không thèm để ý mùi vị, chỉ thích hương thơm của trà. Lão Nghiêm thổi nước trà trong ly, nói chuyện trên trời dưới đất với Triệu Khải Bình một hồi lâu, vô tình lỡ miệng nói —- Cha ruột của Đàm Tông Minh bị đột quỵ rồi, vừa mới cấp cứu ở bệnh viện.

Triệu Khải Bình hỏi: “Sao bỗng dưng lại bị đột quỵ chứ?”

Lão Nghiêm kinh ngạc: “Hóa ra cậu chưa biết à?” Hối hận muốn cắn lưỡi mình, “Xong rồi, Đàm Tông Minh sẽ xử đẹp tôi mất.”

“Sợ gì chứ, có Đỗ Mẫn che chở cho anh mà.” Triệu Khải Bình hỏi tiếp, “Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, anh nói rõ tôi nghe xem nào.”

Lão Nghiêm cười ha ha:” Chi tiết thì tôi không rõ lắm, Đàm Tông Quang nói với tôi. Lớn tuổi rồi, hơn nữa ông già lại ham cạnh tranh, cấp trên sắp xếp cho ông ấy đến Hải Nam dưỡng lão, ông ta không muốn đi, nói có chết cũng phải chết ở Bắc Kinh — Kết quả, suýt nữa thì đúng y luôn.”

Triệu Khải Bình đại khái đã biết buổi chiều Đàm Tông Quang đến vì chuyện gì. Bảo sao Đàm Tông Minh tức giận, đây là vảy ngược của anh, ai cũng không được sờ.

Lão Nghiêm nói: “Bác sĩ Triệu, cậu đừng nói là tôi nói nhé, lão Đàm đã dặn đi dặn lại rất nhiều lần là chuyện cha ruột cậu ấy không được làm phiền đến cậu.”

Triệu Khải Bình thong thả cười một cái: “Chuyện này có gì đâu mà phiền, sống chết là quy luật của tự nhiên, tôi thấy nhiều rồi.” Huống chi Đàm Tông Minh xem như đã cắt đứt mọi ân oán với cha anh rồi, Triệu Khải Bình dĩ nhiên sẽ đứng về phía Đàm Tông Minh. Còn việc Đàm Tông Minh sẽ đáp trả thế nào, cậu phụ trách đứng bên cạnh hỗ trợ là được.

Đàm Tông Minh là một người thông minh, Triệu Khải Bình luôn tin tưởng anh.

Tiễn vợ chồng lão Nghiêm về rồi, Đàm Tông Minh vào phòng sách gọi mấy cuộc điện thoại, Triệu Khải Bình nói em mệt, chui thẳng vào phòng ngủ. Chờ đến lúc Đàm Tông Minh về phòng ngủ, Triệu Khải Bình đã nằm trên giường từ sớm, dưới cái bàn gỗ đàn cạnh tường đặt một cái vali. Đàm Tông Minh dùng ánh mắt hỏi: “Em làm gì thế?”

Triệu Khải Bình nói: “Em dọn đồ thay anh.”

Ánh mắt Đàm Tông Minh chợt lóe, biết ngay. “Là lão Nghiêm.”

“Tự anh đoán ra đấy nhé, em không có nói gì đâu.” Triệu Khải Bình cười xấu xa, “Mau đi tắm đi.”

Đàm Tông Minh không đi, anh tiện thể ngồi xuống mép giường, cúi đầu xuống, chạm chóp mũi với Triệu Khải Bình. “Em biết cả rồi à?”

“Anh không muốn em biết, vậy em chẳng biết gì hết.” Triệu Khải Bình khẽ ngáp một cái, “Cơ mà em cảm thấy anh cần ra ngoài một chuyến, nên thuận tay dọn đồ giúp anh.” Nói xong cặp mắt đen láy đảo quanh, rõ ràng là bộ dáng “Em biết anh rất cảm động cơ mà không cần cảm ơn hãy gọi em là Lôi Phong”.

“Buổi chiều Đàm Tông Quang đến gặp anh để nói.”

“Ừ.”

“Anh chưa nói là sẽ đi.”

“Ồ.”

“Nhưng nếu em đã chuẩn bị đồ xong rồi, anh không thể để em làm việc không công thế được.”

“Ừm?”

“Ngày mốt đi Bắc Kinh.”

“Được.”

“Em đi với anh.”

“Hở?”

Đàm Tông Minh thắng lại một ván, hôn lên má bác sĩ Tiểu Triệu một cái, vui vẻ đắc ý vào phòng tắm. Triệu Khải Bình ngồi dậy từ trên giường, nhìn chằm chằm hành lý cách đó không xa một lúc lâu, nội tâm phun trào —- Ý Đàm Tông Minh là muốn dẫn cậu về gặp phụ huynh ấy hả?

Cậu rêи ɾỉ than thở nằm trở lại giường. Đúng là không nên tự cho là thông minh, Triệu Khải Bình à.

Trên máy bay Triệu Khải Bình vẫn luôn nhắm mắt nghỉ ngơi. Đàm Tông Minh mượn chăn từ chỗ nữ tiếp viên để đắp cho cậu, hỏi cậu: “Em khẩn trương à?”

Triệu Khải Bình tức giận trả lời anh: “Anh mới khẩn trương ấy, dự báo khí lưu không ổn làm em khó chịu thôi.”

Đàm Tông Minh an ủi cậu: “Không sao đâu, người nhà anh không phải người sẽ làm mấy chuyện như thế đâu. Hơn nữa, không phải em ra mắt chị anh rồi à? Chị anh có thể làm đại biểu cho phái nữ nhà anh nhất đó.”

Triệu Khải Bình mở một con mắt: “Vậy nhà anh ai đại biểu phái nam?”

Đàm Tông Minh chỉ chỉ mình.

Triệu Khải Bình ghét bỏ anh: “Khoe khoang.”

Đàm Tông Minh cười cười: “Nếu em không muốn gặp thật thì không sao cả, mấy người bên mẹ anh không phải người thích so đo….”

Lại nói khích. Triệu Khải Bình vẫn nhảy vào bẫy: “Ai nói em không muốn gặp chứ. Anh đã gặp ba mẹ em rồi, sao em lại không gặp ba mẹ anh được.”

“Bác sĩ Tiểu Triệu em giác ngộ sớm thật đó.”

Đàm Tông Minh hài lòng nắm tay Triệu Khải Bình, lần này cuối cùng cũng có thể chặn miệng mẹ Đàm, nếu không phải bà mẹ nhà mình ba ngày nói nhỏ bảy ngày thúc giục bảo anh dẫn người ta về thăm nhà một chút, anh thật sự không chịu nổi.

Nhà họ Đàm ở trong một khu nhà phổ thông, căn nhà không bắt mắt lắm. Cảnh này không giống trong tưởng tượng của Triệu Khải Bình. Đàm Tông Minh mang cậu đậu xe xong, cả nhà đã sớm đứng chờ ở cửa. Triệu Khải Bình mới nhớ tới cậu đã gặp qua mẹ Đàm đứng đằng trước —- là lúc học bồi dưỡng ở Bắc Kinh, cậu còn cố ý nói với Đàm Tông Minh cơ mà — lập tức hung hăng liếc người nào đó một cái. Đàm Tông Minh giả vờ như anh chẳng biết gì cả, ôm vai cậu giới thiệu mọi người trong gia đình.

Đây là mẹ anh, đây là chú Trình, đây là chị anh, anh rể của anh, còn cả cháu ngoại trai nữa, em gặp rồi nhỉ.

Cháu trai nhỏ lâu rồi không thấy cao hơn nhiều, nhìn gen của cả nhà thì có vẻ sau này không lùn được. Trên mặt mặc dù còn chút trẻ con, nhưng đã hiện ra vài phần bộ dáng của thiếu niên, thấy Triệu Khải Bình rất khách sáo chào hỏi, không hiểu sao lại thẹn thùng.

Chú Trình nói: “Đừng đứng nữa, mau vào trong nhà cho mát nào.” Mặt trời mùa hè Bắc Kinh không phải giỡn chơi, mọi người vội lui vào trong nhà.

Trong phòng trang trí giản dị, không có vật gì quý trọng. Đàm Tông Minh từng nói là mẹ anh và chú Trình phục vụ nhân dân cả đời, đã sớm thỏa mãn nhu cầu ở tầng thứ tư của Maslow, không cần phải tìm cảm giác thỏa mãn ở những thứ đồ hoa hòe lòe loẹt kia; bản thân anh thì chẳng giác ngộ được đến thế, thấy thứ gì đẹp là phải đem về nhà. Triệu Khải Bình xem như là đã thấy được cảnh giới tinh thần của đảng viên lâu năm, không giống với cha mẹ nhà mình cho lắm. Ba Triệu và mẹ Triệu thích đi du lịch, trong phòng trang trí đủ loại đồ từ năm châu bốn bể, tâm tính vẫn rất trẻ trung.

Không khí còn tốt hơn so với tưởng tượng của Triệu Khải Bình. Mẹ Đàm không nhiệt tình quá mức, chỉ bàn chút việc nhà với Triệu Khải Bình, còn kể chuyện mình từng quản lý y tế ở Thượng Hải một thời gian, trong bệnh viện bọn cháu có không ít người quen cũ của bác. Chú Trình vẫn luôn ngồi bên cạnh, nhìn có vẻ không nói chuyện nhiều cho lắm, rất ôn hòa. Mẹ Đàm nhìn đồng hồ đeo tay một cái, bảo chú Trình cùng vào bếp nấu cơm, nhường chỗ cho mấy đứa nhỏ. Triệu Khải Bình muốn đứng lên phụ giúp, Đàm Tông Minh đè cậu lại: “Em đừng để ý, hai người bọn họ vợ chồng phối hợp thành thạo, còn chê bọn mình vào làm loạn ấy chứ.”

Chị của Đàm Tông Minh đã gặp qua Triệu Khải Bình, sau đó thỉnh thoảng có trò chuyện mấy câu trên mạng, có chút tình nghĩa bạn bè. Anh rể làm nghề tự do, suốt ngày ở nhà viết code và chăm con, vừa gặp đã kể vài câu chuyện cười với Triệu Khải Bình để hòa hoãn không khí, tiếng trung và tiếng anh đều có cả, còn chưa kể xong bản thân đã tự mình cười hahaha rồi. Chị Đàm vỗ vai chồng một cái, ý bảo anh bớt bớt đi. Triệu Khải Bình lại cảm thấy mới mẻ, cũng kể vài chuyện nhỏ nhặt trong phòng khám, chọc đối phương cười đau cả bụng. Triệu Khải Bình kết luận: Anh rể của Đàm Tông Minh là chúa kể chuyện cười nhưng lại rất dễ cười.

Lúc ăn sủi cảo, cháu trai mãi không nói chuyện lặng lẽ đổi chỗ với cha mình ngồi bên cạnh Triệu Khải Bình. Cậu hỏi nhóc sao thế, vẻ mặt cậu thiếu niên nhăn lại nhỏ giọng nói: “Cháu không thích ăn sủi cảo nhân bí ngòi.” Chị Đàm vì cân bằng dinh dưỡng nên quy định con trai phải ăn nhiều rau vào, thế thì ai mà vui được chứ. Thân là người cực thích thực phẩm rác bác sĩ Tiểu Triệu cực kỳ đồng tình với cậu nhóc, nhỏ giọng bàn với nhóc: “Cháu nhịn một chút, buổi chiều chú mang cháu ra ngoài ăn McDonald.” Cậu nhóc khẽ hoan hô một tiếng, đưa tới ánh mắt sâu xa khó lường của Đàm Tông Minh —- Kịch bản của hai người sao anh lại không biết cơ chứ?

Buổi tối mẹ Đàm và chú Trình cùng nhau tham gia nhiệm vụ làm buổi tọa đàm phổ cập khoa học của khu nhà, hai người bọn họ sau khi về hưu còn muốn tiếp tục làm gương sáng cho đời sau. Chị Đàm thì vì chênh lệch thời gian nên phải Skype với các đồng nghiệp trong phòng thí nghiệm vào buổi tối để trao đổi tiến độ. Anh rể Đàm thì mang con đi bơi lội. Đàm Tông Minh cuối cùng tìm được cơ hội ở riêng với Triệu Khải Bình, anh đóng cửa khóa lại, Triệu Khải Bình đang hứng thú bừng bừng xem hình trên giá sách trong phòng anh.

“Trước kia anh gầy thế à.” Triệu Khải Bình cầm khung ảnh kế bên, bên trong là ảnh chụp chung của Đàm Tông Minh với chị và mẹ, nhìn bộ dáng không quá hai mươi tuổi, gầy đến khá là góc cạnh.

Đàm Tông Minh lấy khung hình từ trong tay cậu xem một cái: “Ai mà không có lúc gầy đâu chứ.”

Triệu Khải Bình nhướng mày: “Từ lúc em gặp anh đến giờ, anh có gầy miếng nào đâu.”

Đàm Tông Minh gật đầu: “Ai bảo lúc em gặp anh, anh đã là một người đàn ông trung niên xuống dốc rồi cơ chứ.”

Lời này chua thế cơ, đang trả thù chuyện Triệu Khải Bình cứ nhắc đến tuổi tác của anh. Triệu Khải Bình thầm nói anh thật là càng sống càng ấu trĩ, ngoài miệng lại nói: “Cơ mà anh mập một chút vẫn đẹp hơn.”

Trọng điểm của Đàm Tông Minh hiển nhiên là hai chữ “Đẹp hơn” cuối câu, đưa tay ôm lấy bác sĩ Tiểu Triệu hiếm khi khen anh, nói bên tai cậu: “Mẹ anh cũng nói thế. Trước kia bảo anh ăn cỡ nào cũng không mập lên được, vừa đến tuổi thì vấn đề này được giải quyết dễ dàng ngay.”

Triệu Khải Bình thầm cười một tiếng, đáp lại cái ôm của Đàm Tông Minh.

“Lúc anh gầy nhìn cứ như cây cột điện ấy.”

“Bây giờ thì thế nào?”

“Bây giờ hả, giống như cái bánh mì baguette thắt cà vạt.”

“…..”

“Cơ mà,” Triệu Khải Bình hôn cổ Đàm Tông Minh một cái, “Nói sao thì cũng là cái bánh mì baguette đẹp trai nhất thế giới.”