Chương 32: Phiên Ngoại 2

Trước Tết một ngày, Đàm Tông Minh qua giúp Triệu Khải Bình dọn nhà. Hai người họ sớm đã ở chung, chỗ Đàm Tông Minh không thiếu gì cả, Triệu Khải Bình cứ để mặc nhà mình trống không. Mấy ngày trước mẹ Triệu gọi điện thoại nói cho Triệu Khải Bình, anh họ của con sắp đến Thượng Hải công tác, căn nhà của con không phải để trống à, cho anh họ mượn ở một thời gian đi. Triệu Khải Bình biết mẹ mình là một người nhiệt tình, chỉ cần là họ hàng mở miệng chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng ôm vào người, người ta nói giúp tôi đi một bước, mẹ Triệu có thể trực tiếp đỡ người ta qua đường luôn. Ba Triệu nói bà không biết bao nhiêu lần, đừng có mềm lòng như thế, có rất nhiều chuyện tốn công vô ích. Kết quả mẹ Triệu xem xong tâm huyết dâng trào, “Chuyện nên làm, bị thiên lôi đánh cũng phải làm”, mấy chị em nhà em từng giúp em đi học, người ta có chuyện em không giúp, tới hồi về quê ăn Tết em còn mặt mũi đâu mà gặp bà ngoại Bình Bình chứ.

Thế là Triệu Khải Bình vì để mẹ Triệu có thể thuận lợi về quê ăn Tết, quyết định thẳng thừng nhường lại nhà mình. Nhường nhà cũng không có gì khó, dù sao cậu cũng không ở. Triệu Khải Bình sau khi lớn lên không liên lạc gì với người anh họ làm việc ở Bắc Kinh này, cậu nhớ lại một chút trước kia được cha mẹ đưa về nhà bà ngoại nghỉ hè từng cùng anh họ nhà dì cả này trèo cây lội sông các kiểu, khi đó cậu rất hay khi dễ làm người ta khóc, hiện giờ giúp một chút cũng coi như là bồi thường.

Làm cậu đau đầu là chuyện chuyển nhà, cậu không muốn người khác ở nhà cậu còn chạm vào đồ của cậu. Trước kia cậu mang một đám bạn về nhà chơi, kết quả có cô gái lén làm một cái chìa khóa cửa, cậu trực đêm về nhà thấy cửa nhà mở, có một cô gái trốn trong nhà chỉ mặc mỗi áo sơmi nằm ngang trên sô pha chờ cậu, sợ tới nỗi cậu đuổi người ta ra khỏi nhà xong vội vàng đổi khóa, từ đó về sau không dám dẫn người khác về nhà nữa. Triệu Khải Bình quyết định chỉ để đồ dùng trong nhà lại, còn lại dọn hết sang nhà Đàm Tông Minh, còn đặc biệt xin nghỉ một ngày để sửa sang lại. Không dọn nhà thì thôi, vừa dọn một cái, một đống đồ cứ như hơi nước bốc lên khi mở bình nước nóng vậy, chẳng biết chui từ đâu ra. Triệu Khải Bình không phải một người rất kiên nhẫn, luôn theo phương châm nhét hết đồ vào trong vali xong ràng nó lại coi như xong, chẳng qua là đến chỗ mới thì phải dọn lại lần nữa.

Đối với tin Triệu Khải Bình muốn dọn hết nhà sang sơn trang, tâm tình Đàm Tông Minh rất là vui vẻ, hành động nhanh chóng, đã sớm bảo các dì giúp việc dọn một phòng chờ Triệu Khải Bình mang đồ sang ở. Triệu Khải Bình ngồi ăn cơm đối diện anh, nghiêng đầu nhìn anh chòng chọc, như thể trên mặt Đàm Tông Minh nở hoa vậy.

Triệu Khải Bình hỏi anh: “Em dọn đến anh có vui không?”

“Vui quá chừng.” Đàm Tông Minh nói, “Nhưng mà không phải em đã sớm là chủ nhân của chỗ này rồi à?”

Triệu Khải Bình nở nụ cười, đôi mắt đen long lanh như nước. Cậu nói: “Nếu anh vui vẻ như thế, tổ chức giao nhiệm vụ cho anh — Giúp em chuyển nhà.”

Đàm Tông Minh đã sớm đoán được cậu sẽ gài bẫy mình, vẫn cứ ngoan cố kháng cự một cái: “Không phải em đặt dịch vụ dọn nhà rồi à, hay là bọn họ ăn Tết nên không làm?”

Thực ra là có làm, nhưng lên giá, vốn dĩ đã định là một tiếng ba trăm, nhưng đến Nguyên Đán lên giá gần như là gấp đôi. Dù Triệu Khải Bình không thiếu tiền, nhưng không có sở thích coi tiền như rác. Cơ mà vừa đến Nguyên Đán là anh họ sẽ qua đây, bắt buộc phải dọn nhà, cậu đành nhắm vào Đàm Tông Minh.

“Cho nên muốn anh giúp cái gì?” Đàm Tông Minh bình tĩnh gắp một miếng sườn vào chén mình, “Dịch vụ dọn nhà cho công ty lão Nghiêm lần trước hình như cũng không tệ….”

Triệu Khải Bình không lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm miếng sườn cuối cùng trong chén anh, đó là đồ mẹ Triệu cố ý đưa đến đó.

Đàm Tông Minh bị cậu nhìn chằm chằm mà cạn lời, bác sĩ nhỏ, phục em luôn rồi.

“Nói đi, có phải chưa dọn hết đồ không?” Gắp miếng sườn bỏ vào trong chén Triệu Khải Bình.

Triệu Khải Bình chọc chọc miếng sườn: “Tại em không có thời gian để dọn dẹp đó chứ. Nguyên Đán đến ăn Tết vốn đã rất bận rồi, ai mà có thời gian rảnh đi dọn nhà chứ. Trước kia mua một đống sách, không bỏ đi được. Cơ mà anh yên tâm, em đã sắp xếp kỹ càng gần hết rồi.”

Căn cứ vào sự hiểu biết của Đàm Tông Minh với Triệu Khải Bình, anh thực sự nghi ngờ ba chữ “Gần hết rồi” trong miệng cậu. Đừng nhìn bác sĩ Tiểu Triệu bề ngoài gọn gàng, chữa bệnh không hề qua loa, cậu ở nhà cũng chẳng khác gì so với đa số thanh niên cùng tuổi, thậm chí có khi còn hơn. Đàm Tông Minh một sớm mai phát hiện con người Triệu Khải Bình thực tế rất khác so với những gì cậu biểu hiện ra, rất mâu thuẫn, cũng rất thú vị. Ví dụ như nhìn cậu rất cấm dục, thật ra vừa ngây thơ vừa phóng đãng, nếu cậu muốn thì còn hơi dính người nữa. Lại thí dụ như mười người nhìn cậu sẽ có chín người cảm thấy cậu có bệnh sạch sẽ là chòm sao Xử Nữ, nhưng ngoại trừ chú trọng cách ăn mặc và cách trang trí bày biện ra, rất nhiều chuyện khác đều thật qua loa. Cậu thích ngủ nướng, thích ăn “junk food”, bút máy quý giá kẹp trên áo blouse trắng gần như chưa từng mở nắp bút lần nào, hoàn toàn là một thanh niên bình thường lớn lên trong tình yêu thương. Nếu là trước kia, Đàm Tông Minh vẫn còn chú trọng chi tiết và phẩm chất sẽ cảm thấy người như thế thường thường mà thôi, tuyệt đối sẽ không thêm vào danh sách quan hệ thân thiết, ai mà biết được sẽ thành như bây giờ chứ?

Cho nên, Đàm Tông Minh gặp Triệu Khải Bình là sự bất ngờ hợp tình hợp lý nhất mà số mệnh an bài cho anh.

Đàm Tông Minh hiện giờ thuộc loại ngừng nửa năm lại nghỉ một năm, Triệu Khải Bình thì bận đến tối tăm mặt mũi, sai bảo anh chẳng hề bận tâm gì cả. Hai bên còn chưa đấu đến lượt thứ hai, Đàm Tông Minh đã chịu thua.

“Thật sự muốn anh giúp em dọn nhà à?” Đàm Tông Minh hỏi.

“Ầy, ngày mai em phải đi làm, chuyện dọn nhà em chỉ có thể tin tưởng anh thôi à.” Ánh mắt Triệu Khải Bình rất thành khẩn.

“Mướn anh đắt lắm nhé, em có muốn tính toán phí tổn trước không?” Đàm Tông Minh nói.

“Không cần tính.” Triệu Khải Bình thò người qua hôn Đàm Tông Minh một cái, “Như thế đã đủ chưa, chưa đủ thì, hôn anh thêm bảy tám chục cái cũng được.”

Đàm Tông Minh bất đắc dĩ sờ môi mình: “Bảy tám chục cái tất nhiên là muốn. Cơ mà, anh không hy vọng lần sau vẫn là mùi sườn.”

Nghe bác sĩ Tiểu Triệu muốn dọn nhà, lão Nghiêm rút được rất nhiều kinh nghiệm xương máu từ vô số lần “bác sĩ Tiểu Triệu mới mở miệng một cái, lão Nghiêm khổ cực chạy gãy chân”, kịp thời phái Đàm Tông Quang qua phụ việc, bản thân thì sớm bay qua Châu Âu với vợ mình. Em trai Đàm Tông Minh vẫn còn đi làm ở công ty lão Nghiêm, bị ba ngọn núi lớn là anh hắn, lão Nghiêm và vợ lão Nghiêm chèn ép, nhận được nhiệm vụ không dám không làm theo, sáng sớm liền lái một chiếc bán tải đến trước cửa nhà Đàm Tông Minh.

Nhìn thằng em trai tiện nghi này ăn mặc ra dáng ra hình bước xuống từ xe bán tải, Đàm Tông Minh thiếu chút nữa đỡ trán: Cậu trai ngu ngốc như thế thật sự là con ruột của lão Đàm à?

Đàm Tông Quang còn oan ức: “Anh, em sợ xe thương vụ không không chứa hết đồ được, cố ý xuống bên hậu cần của công ty mượn chiếc bán tải đó.”

Đàm Tông Minh hỏi hắn: “Thế cậu định để anh ngồi trên cái này qua đó à?”

Đàm Tông Quang gãi đầu một cái, bản thân hắn nhát gan, sợ trời sợ đất, từ sau khi ông cha già nằm trên giường, hắn sợ nhất là anh trai nổi giận, bị anh trai bắt bẻ thế cũng không biết làm sao cho tốt: “Anh, tết đến tài xế cũng nghỉ rồi, em vốn dĩ muốn thuê người, không tìm được….”

Đàm Tông Minh khoát tay: “Được rồi, cậu đừng nói nữa, lên xe đã.” Đàm Tông Quang “Ồ” một tiếng lại ngồi trở lại xe bán tải, còn không quên hỏi anh: “Anh, thế anh định đi kiểu gì?”

Đàm Tông Minh thở dài, trong đầu nghĩ bây giờ gọi dịch vụ dọn nhà thì còn kịp không, tăng giá cũng được. Xoay người vào nhà để xe, chạy xe lên đậu trước mặt xe bán tải, nói với Đàm Tông Quang: “Anh lái xe, cậu đi theo.”

“Đã rõ.” Đàm Tông Quang vội vàng đạp chân ga.

Động cơ của xe bán tải nhỏ cuối cùng cũng tạch tạch vang lên, lảo đảo chạy theo sau Porsche, bị chặn ở đầu đường Thượng Hải vào ngày nghỉ hết mấy tiếng.

Toàn bộ kế hoạch dọn nhà cơ bản đều là do Đàm Tông Minh lập ra, Đàm Tông Quang phụ trách thực hiện kế hoạch. Đàm Tông Quang là con nhà giàu, mặc dù không phải ngậm muỗng vàng lớn lên gì đó, nhưng đã làm việc nặng bao giờ đâu, chạy lên lầu xuống lầu mấy lượt, thở hồng hộc như trâu, quần áo trên người ướt đẫm như mới ngoi lên từ trong nước. Mặt hắn nhăn như khổ qua: “Anh, hay là mình gọi người đến dọn nhà đi, em thật sự làm không nổi nữa rồi.” Nằm một đống trên sô pha không đứng dậy nổi.

“Trên người cậu dính bụi bặm, đừng có làm bẩn sô pha.” Đàm Tông Minh ngồi trên ghế sô pha xem sách Triệu Khải Bình sưu tập, cũng chẳng thèm nhìn hắn.

Trong lòng Đàm Tông Quang còn khổ hơn cả khổ qua, chẳng thèm quan tâm quần áo đắt cỡ nào, dứt khoát cởi ra lót dưới mông.

Cánh cửa đang khép lại bỗng dưng mở ra một người đột nhiên kéo hành lý đi vào, chợt thấy trên sô pha có hai người, bị dọa đến mức suýt dán lên tường.

“Các người… Các người là ai?” Che ngực, “Sao lại tự tiện vào nhà người khác?”

“Những lời này bọn tôi hỏi anh mới đúng đấy,” Đàm Tông Quang tức mà không có chỗ để phát giận, lập tức bật dậy từ ghế sô pha mắt to trừng mắt nhỏ với người ngoài cửa, “Anh là ai, sao lại tự tiện vào nhà người khác?”

Sau đó bị Đàm Tông Minh vỗ gáy một cái.

“Anh, sao anh đánh em?”

“Không sao trăng gì cả, ai bảo cậu đần.”

Đàm Tông Minh đứng lên, không để ý đến Đàm Tông Quang đang che đầu, đi tới bên cửa, cười như gió xuân.

“Là anh họ của bác sĩ Triệu đúng không? Tôi họ Đàm, là bạn của Triệu Khải Bình, hôm nay đến giúp cậu ấy dọn nhà.” Đưa danh thϊếp, nhân tiện chỉ chỉ Đàm Tông Quang, “Cái cậu bên kia, cũng là tới giúp đỡ.”

Trần Gia Minh nhìn nhìn danh thϊếp, con ngươi đảo quanh người hai anh em vài vòng, nửa tin nửa ngờ. Đàm Tông Minh giả vờ muốn cầm hành lý thay y, Trần Gia Minh giấu hành lý ra sau lưng: “Tự tôi xách là được.”

Đàm Tông Quang tức muốn chết, danh thϊếp của anh tôi không phải ai cũng tùy tiện nhận được đâu nhé, tôi còn chẳng có đây này, anh giả vờ giả vịt cái gì. Thiếu chút nữa đứng lên cãi nhau, bị Đàm Tông Minh liếc một cái sắc lẻm, ngồi đàng hoàng trên ghế sô pha không dám nhúc nhích.

Đàm Tông Minh mời người vào nhà, vừa đi vừa hỏi: “Tôi nghe Bình…. bác sĩ Triệu nói ngày mai cậu mới đến, không ngờ hôm nay đã đến rồi, còn chưa chuẩn bị xong, trong phòng vẫn loạn lắm.”

“Vốn là định mai mới đến, nhưng mà bạn bè ở Thượng Hải cứ muốn tôi phải qua sớm để ăn tất niên với nhau, vốn dĩ định nói một tiếng với Khải Bình, gọi điện thoại cậu ấy lại không nghe.” Trần Gia Minh để hành lý vào phòng ngủ, đi vòng vòng mấy căn phòng khác, Đàm Tông Minh bộ dáng cười nói tao nhã, y không cảm thấy ghét, nhưng cứ ngồi trên sô pha kiểu như ai thiếu 258 vạn không bằng, y nhìn là phiền.

Lúc Triệu Khải Bình đi làm sẽ không nghe điện thoại riêng, Đàm Tông Minh biết. Có vẻ hai anh em họ này chẳng thân quen gì lắm, ngay cả phương thức liên lạc cũng không lưu đàng hoàng. Anh phải nói chuyện này với Triệu Khải Bình một tiếng, nhân tiện vội vàng dọn đồ ra ngoài cho người ta có chỗ ở.

“Cậu cứ nghỉ ngơi trước, từ từ rồi xem, tôi ra ngoài gọi điện thoại.” Đàm Tông Minh mỉm cười ra ngoài, Trần Gia Minh còn cảm thấy lạ, người này sao cứ như thể đứng tên trên sổ nhà đất chỗ này ấy nhỉ.

Đàm Tông Minh nhân lúc gọi điện thoại xốc Đàm Tông Quang đang nằm trên sô pha lên tiếp tục lao động, Đàm Tông Quang chẳng còn cách nào khác đành phải hùng hục vác cái hộp đựng sách cuối cùng xuống dưới lầu, trong lòng nói phần tử trí thức mấy người phiền toái thế, trọng lượng của kiến thức như này sao mấy người không thử khiêng đi. Vất vả lắm mới lê thân trở lại trong phòng, định đi rửa mặt, vừa mở cửa phòng vệ sinh đã bị dọa cho giật mình.

Trần Gia Minh cao giọng hét chói tai một tiếng: “Cậu ra ngoài cho tôi!”

Đàm Tông Quang cũng hồn vía lên mây, ánh mắt rơi xuống hộp phấn nền sáng lấp lánh trên tay Trần Gia Minh. “Anh… anh trang điểm à!”

Trần Gia Minh ghét bỏ bĩu môi, hất tóc một cái: “Ngạc nhiên lắm hả. Chưa thấy ai trang điểm trước khi hẹn hò à?”

Đàm Tông Quang sắp thở không nổi, vội vàng nuốt hai chữ đã lên tới miệng xuống. Mặc dù hắn đần, cũng nhát gan, theo bên người Đàm Tông Minh đã có kinh nghiệm không ít, biết được mắng chửi người trước mắt này chính là đắc tội Triệu Khải Bình, đắc tội Triệu Khải Bình là đắc tội Đàm Tông Minh, đắc tội Đàm Tông Minh, hắn còn có ngày lành à?

Trần Gia Minh liếc mắt, nói: “Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy người ta qua năm bổn mệnh à.”

Đàm Tông Quang cứng họng không nói gì, hắn tác oai tác quái nhiều năm như thế, lần đầu cảm thấy mình nghẹn họng đến vậy.

Đàm Tông Minh gọi điện thoại xong trở vào từ bên ngoài, thấy Đàm Tông Quang rúc trên ghế sô pha cosplay không khí. Đàm Tông Minh hỏi hắn: “Người kia còn ở trong đó à?” Đàm Tông Quang gật đầu một cái, hỏi: “Anh, sao anh nhìn một phát là biết cái người ẻo lả này là họ hàng của bác sĩ Triệu vậy.”

Đàm Tông Minh vỗ trán hắn một cái: “Cấm nói xấu người ta.” Đá đá chân Đàm Tông Quang làm hắn ngồi thẳng. “Cậu ngu thật hay giả vờ vậy, bộ dáng giống như thế không phải họ hàng thì là gì?”

Giữa lúc nói chuyện Trần Gia Minh từ trong nhà đi ra, sửa soạn như con công đang mở đuôi vậy, Đàm Tông Quang lại tiếp tục cosplay không khí. Trần Gia Minh đưa một hộp giấy nhỏ cho Đàm Tông Minh: “Tìm được dưới đáy tủ, hình như là ghi chép trước kia, tôi đọc không hiểu, anh mang cho Khải Bình đi.” Y thấy Đàm Tông Quang tránh y như ôn thần vậy, dứt khoát đặt mông ngồi lên người hắn, Đàm Tông Quang bị nước hoa xộc vào mũi muốn khóc luôn, Trần Gia Minh kéo ống tay áo sơ mi Đàm Tông Quang nhìn một cái, “Uây, Armani, không nhìn ra đó nha.” Lại cầm ví tiền hắn để trên đùi, “Ha, LV.”

Đàm Tông Quang nói: “Mắt anh cũng tinh đấy.”

Trần Gia Minh tiện tay ném ví tiền một cái, Đàm Tông Quang sợ hãi vội vàng đón lấy: “Mau cất giữ cho tốt đừng để lộ nhãn hiệu ra đi, nếu không mấy nhãn hiệu này sẽ cảm thấy mình rất đáng thương đấy.”

Đàm Tông Minh ở một bên cười cười không nói câu nào.

Trần Gia Minh cuối cùng cũng nổi lòng từ bi đứng lên, nói với Đàm Tông Minh: “Tôi qua nhà dì trước, nhớ khóa cửa hộ tôi. Bên Khải Bình tôi sẽ gọi điện thoại sau. Hôm nay cảm ơn anh.”

“Không cần khách khí.”

Đàm Tông Minh tiễn y tới cửa, Trần Gia Minh lại thò nửa người vào bên trong nói với Đàm Tông Quang: “Phiền cậu quét nhà cho sạch sẽ, nhân tiện khử trùng luôn nhé. Tôi đi đây, bái bai.”

Đàm Tông Quang cảm thấy mình sắp khóc cmnr.

Đàm Tông Minh về đến nhà dọn dẹp mọi thứ xong, vừa vặn đến tối. Triệu Khải Bình nói học sinh cậu dạy Lương Vi hôm nay lần đầu tiên tự mình phẫu thuật, cậu phải theo dõi sát sao mới được, tan làm trễ một chút. Đàm Tông Minh bảo mấy dì giúp việc nấu cơm xong về nhà ăn Tết, căn nhà to như thế chẳng có tiếng người, nháy mắt có hơi trống rỗng. Đàm Tông Quang không biết có nên lưu lại không, cũng bị Đàm Tông Minh đuổi về, trước khi đi Đàm Tông Minh thuận tay ném cho hắn một cái chìa khóa: “Cái xe lần trước cậu nhìn trúng, lái đi đi.” Đàm Tông Quang hí hửng vô cùng, Đàm Tông Minh còn nói: “Đi trả xe bán tải đi đã.”

Người đều đi hết, anh đột nhiên phát hiện mình chẳng có gì để làm, vừa hay ngồi xuống gỡ mấy cái thùng giấy ra sửa sang lại. Bên trong thật ra cũng không có gì, đều là vài cuốn sổ ghi chép, đại khái là vở ghi chép lúc Triệu Khải Bình còn đi học, dùng kiểu chữ mà chỉ có bác sĩ mới xem được, anh đọc chẳng hiểu gì. Trong vở còn kẹp mấy sơ đồ giải phẫu, từng nét bút tỉ mỉ, nhìn ra được rất nghiêm túc. Có một tấm bên trong vẽ sai một đường, cả sơ đồ bị gạch nguyên dấu X. Đàm Tông Minh cười, cứ như có thể tưởng tượng ra dáng vẻ Triệu Khải Bình nằm trên bàn vẽ sơ đồ vậy: Đèn bàn tỏa ánh sáng dịu dàng, chiếu xuống vành tai mềm mại của cậu, không biết sao tay run một cái, sửng sốt nhìn một hồi, sau đó tức mình hủy diệt nguyên cái sơ đồ, lông mày nhíu lại thành một đường.

Đàm Tông Minh chưa từng nói ra, anh cực kỳ thích xem dáng vẻ tức đến thở hồng hộc của Triệu Khải Bình. Dĩ nhiên số lần như thế không nên quá nhiều, lâu lâu một lần là đủ rồi. Triệu Khải Bình tức xì khói, Triệu Khải Bình nghiến răng nghiến lợi, đều làm lòng anh ngứa ngáy.

Anh lại lật sang trang, rút ra từ trong đống giấy một đơn chữa bệnh lưu động. Hẳn là rất nhiều năm trước, tờ giấy đã vàng ố, màu mực xanh da trời cũng hơi nhòe. Anh kinh ngạc phát hiện trên đó có tên mình. Anh vốn tưởng chỉ là trùng tên, nhưng nhìn lại ngày tháng và chú thích.

Đúng thật là mình.

Tháng 1 năm 2003, Đàm Tông Minh từ Mỹ bay đến Thượng Hải, ở chỗ hải quan bị đưa thẳng vào bệnh viện vì nhiệt độ cơ thể không đạt chuẩn. Anh không biết sao mình lại sốt nhẹ, hẳn là mệt nhọc quá lâu cộng thêm bay mười mấy tiếng đồng hồ làm cơ thể anh đến giới hạn, rõ ràng trước khi lên máy bay đo nhiệt độ vẫn bình thường mà. Lúc đó đúng là lúc SARS bùng nổ mạnh nhất, Đàm Tông Minh muốn về nước, lão Nghiêm đã lo lắng, nhưng chuyện Đàm Tông Minh muốn làm thì chẳng ai ngăn được, anh quyết tâm đi Thượng Hải để kéo vốn ban đầu cho công ty đợt thứ hai, kết quả căn bản là còn chưa thấy mặt người ta đã bị cách ly trong bệnh viện. Khi đó anh chưa quen biết nhiều, hơn nữa ai dám lấy tính mạng ra làm trò đùa chứ, Đàm Tông Minh nghĩ đủ loại biện pháp đều không thể ra ngoài, bên đầu tư trái lại an ủi anh: Không sao cả, cậu cứ an tâm nghỉ ngơi đi.

Từ đầu đến cuối anh chẳng thể nào an tâm cả. Ôm bản thảo hợp đồng như ôm cả trái tim mình, sự lo lắng khó an lòng như thế sau này anh chưa bao giờ phải trải qua lần nữa. Năm ấy anh hai mươi bảy tuổi, bò ra từ vũng bùn chưa được mấy năm, vừa học tiến sĩ vừa cố gắng chống đỡ công ty, chịu khổ không chỉ gấp đôi người khác. Cho tới giờ anh chưa từng hoài nghi mình có thành công hay không, cũng chưa bao giờ nhìn lại đoạn đường mình đã đi. Anh không có lựa chọn khác, anh phải thành công.

Anh thậm chí quyết tâm không làm được thì đi chết.

Cho đến khi trận dịch bệnh này hung hăng làm anh gục ngã.

Làm đối tượng quan sát trọng điểm, mặc dù đã sớm hạ sốt, anh vẫn bị vây trong phòng không có cách nào đi lại tự do, nhiều lắm là ra ngoài vườn hoa nhỏ hóng gió một chút. Trong phòng bệnh không có mạng, hai bờ đại dương ngày đêm đảo lộn, anh không thể liên lạc với lão Nghiêm thường xuyên. Còn mẹ và chị, anh càng không dám nói cho bọn họ biết tình huống. Cho đến hôm nay bọn họ vẫn không hề biết Đàm Tông Minh từng trải qua đoạn thời gian này.

Hai tuần đó đau khổ như ngồi tù vậy. Đàm Tông Minh chẳng có tâm trí đâu mà chăm chút bản thân, râu dài rất nhanh, nhìn trong gương cảm khái mình bây giờ mất hồn mất vía đến mức có thể lết đến trạm xe lửa ăn xin. Tuyệt vọng như những năm chìm trong bóng tối kia vậy.

Trên mặt lại quên mất làm sao để đau khổ, thậm chí còn như thể đang cười.

Y tá đi vào đo nhiệt độ cơ thể an ủi mấy câu theo lệ, Đàm Tông Minh bỗng nhiên nói: “Tôi muốn ăn quả lựu, có thể bảo người ta mang vào giúp tôi không?”

Buổi tối ngày đầu tiên mẹ anh gọi điện thoại cho anh, nói có người mang lựu từ Tây An đến tặng cho bà ngon lắm, bà nhớ tới con trai thích ăn, nhưng quả lựu không thể giữ lâu, không đợi con về ăn được.

Lại dừng một lát, mới cẩn thận nói, Tông Minh, sớm trở về nhé, mẹ nhớ con.

Người mẹ kiên cường nhất, dịu dàng nhất nói với anh: “Mẹ nhớ con.”

Anh mở mắt nằm trên giường cả một đêm, lúc trời sáng hỏi mỗi một người tiến vào: “Có thể giúp tôi mang lựu vào không?”

Khi đó bệnh viện loạn như nồi cháo, nào có ai cẩn thận nghe anh nói đâu chứ. Y tá nhỏ dùng ánh mắt hoài nghi nhìn anh, sợ anh sốt ngu người rồi, nghĩ tới nghĩ lui không biết làm sao để an ủi anh: “Anh đừng lo, chỉ cần nhiệt độ cơ thể không có vấn đề gì, chưa tới ba ngày là anh đi được rồi.”

Ngày thứ hai y tá nhỏ không đến, người tới là một cậu bác sĩ thực tập chưa từng thấy bao giờ. Nghe nói bệnh viện Thượng Hải không đủ người, rất nhiều sinh viên ở trường y khoa cũng bị điều đến hỗ trợ, Đàm Tông Minh còn đoán cậu còn là một sinh viên, mở vì đôi mắt và sống mũi lộ ra giữa khe hở của mũ và khẩu trang nhìn rất trẻ tuổi.

Cặp mắt kia đen láy như hai hồ nước, tươi trẻ như thế, rực rỡ như thế.

Cậu đo nhiệt độ cơ thể giúp Đàm Tông Minh, yên lặng ghi chép trên đơn chữa bệnh lưu động.

Đàm Tông Minh nói: “Bác sĩ, cậu có thể giúp tôi mang một quả lựu vào không?”

Bàn tay viết chữ khựng lại, người nọ không ngờ anh sẽ yêu cầu thế này, âm thanh trả lời cách khẩu trang nghe hơi trầm: “Quy định của bọn tôi không thể mang đồ vào cho bệnh nhân.”

“Thế à.” Đàm Tông Minh cười hờ hững, “Ngay cả một quả lựu cũng không được sao?”

Người kia ít nhiều cũng nhìn ra được sự mất mát của anh, không nói gì nữa, để lại lượng thuốc hôm nay, lặng lẽ lui ra khỏi phòng.

Một ngày trước khi Đàm Tông Minh ra khỏi bệnh viện, trong đầu anh đã bình tĩnh. Anh thu dọn đồ đạc xong, kiểm tra lại hợp đồng lần nữa như tướng quân ra trận kiểm tra lại đường hành quân, trận chiến này chỉ được thắng không được bại.

Bác sĩ trẻ tuổi kia lại tới, như cũ mặc quần áo bảo hộ, đội mũ và khẩu trang. Đàm Tông Minh thấy lạ, buổi sáng đã có nhiều người đến kiểm tra nhiệt độ cơ thể rồi mà.

Bác sĩ xách trong tay một cái túi nhỏ, đưa đến trước mặt Đàm Tông Minh.

“Quả lựu, cho anh đấy.”

Nói xong liền đi.

Đàm Tông Minh mở túi ra, hai trái lựu ngoan ngoãn nằm bên trong. Mang theo hơi lạnh mùa đông.

Đàm Tông Minh chưa từng tìm cậu bác sĩ này, anh biết biển người mênh mông, gặp được nhau là duyên phận không thể cưỡng cầu. Kể ra thì cũng chẳng phải là lừa tình đòi sống đòi chết, hay ơn trọng như núi gì. Nhưng vẫn là ân tình tặng hai trái lựu, như nắm chặt tay giữa ngàn vạn con người, vừa là hiếm lạ, lại cũng bình thường. Nhưng nhiều năm như thế anh vẫn luôn giữ hai trái lựu kia ở trong lòng, đây là món quà đặc biệt nhất anh nhận được trong đời. Anh chưa từng nghĩ, món quà này là do người không thể tưởng tượng nhất kia tặng cho anh.

Trong thời khắc như vậy, con người ta ai cũng phải thán phục trước ánh sáng của vận mệnh.

Sao anh lại không nhận ra cậu chứ, mà sao cậu lại không nhận ra anh. Chuyện của nhiều năm trước, sao phải tra xét đến cùng làm mình không vui. Hay là, Đàm Tông Minh đã sớm nhận ra cậu, nhận ra cặp mắt kia.

Đen nhánh, sinh động. Như dòng suối trong vắt, như vận mệnh chẳng thể cãi lại.

Anh chờ không kịp vội vã gọi điện thoại cho Triệu Khải Bình, anh còn chưa kịp sắp xếp lại ngôn ngữ, nhưng hiện giờ anh rất bức thiết muốn nói chuyện với cậu. Anh nhịn không được mà cầu nguyện, hy vọng Triệu Khải Bình đã ra khỏi phòng phẫu thuật.

“Xin chào, xin hỏi là vị nào vậy?” Đầu điện thoại bên kia là một giọng nam trầm thấp.

“Tôi tìm bác sĩ Triệu Khải Bình, cậu ấy không có đó sao?” Trong lòng Đàm Tông Minh như băng tựa lửa, Triệu Khải Bình sao lại bất cẩn để điện thoại ở phòng làm việc thế chứ.

Tiếng cười rất nhỏ bên đầu bên kia truyền đến, không thoát khỏi lỗ tai của Đàm Tông Minh. “Ừm, bác sĩ Triệu không có ở đâu, có chuyện gì nói với tôi cũng được, tôi là người phát ngôn thay cho cậu ấy.”

Đàm Tông Minh cầm điện thoại di động, dở khóc dở cười với trò đùa này.

“Được rồi, xin hãy chuyển mấy câu với bác sĩ Triệu hộ tôi.”

“Được, mời anh nói, tôi sẽ nhớ kỹ.”

“Nói với em ấy, tôi muốn ăn lựu, bảo em ấy lúc về nhớ mua một ít.”

“Được.”

“Nói với em ấy, đã chuẩn bị lẩu xong rồi, còn có rất nhiều tôm tươi, bảo em ấy mau mau về nhà.”

“Được.”

“Nói với em ấy, em ấy còn nợ tôi bảy tám chục cái hôn, tôi đang chờ em ấy về trả nợ.”

“Được.”

“Nói với em ấy, anh yêu em.”

“Tiên sinh, lời này anh nên tự mình nói với cậu ấy thì tốt hơn.”

“Được.” Đàm Tông Minh cười lặp lại một lần, “Anh yêu em.”

Đầu bên kia điện thoại trở về giọng nói quen thuộc.

“Ừ, em cũng yêu anh.”