Chương 18

Lúc chú thu hai tay về,tôi nôn ộc ra một ít máu đen sì.

Tôi mở mắt ra,người bắt đầu tỉnh táo dần,nhìn xuống chỗ máu,

Chú ung như đoán tôi muốn hỏi ,chú bèn nói :

Qua nguy hiểm rồi,cháu ngồi nghỉ ngơi một lúc rồi ta đi tiếp.

Đoạn chú và tôi cùng ngồi xuống bên vệ đường,không một bóng người qua lại.

Chú tính gϊếŧ nó hả .Tôi hỏi .

Chú nhìn mông lung ,đáp :

Nó là yêu nghiệt,gϊếŧ nó đi trừ hậu họa cho dân làng.

Cháu thấy nó cũng tốt mà.

Chú nhìn tôi dò xét :

Cháu đang bênh vực cho nó .?

Tôi lảng tránh ánh mắt của chú.

Vì có đôi lần nó giúp cháu,không hẳn nó là quỷ đâu chú.

Chú ung khẽ thở dài nhủ nhầm "Rõ thằng nhóc này phải lòng yêu nghiệt".

Ta đi thôi chú.Tôi nói rồi đứng lên.

Tôi và chú đi đến nhà trưởng làng.

Trưởng làng(già làng) thấy tôi dẫn người lạ tới,tôi và chú chưa lên tiếng thì già làng niềm nở :

Chào chú em,ai đây hả muôn ?

Tôi nhanh nhảu :

Là một người có gốc gác ở đây đi di cư đó già làng.

Già làng đon đả mời chú và tôi vào nhà.

Đón ly nước từ tay già làng,chú ung vui vẻ đáp :

Chẳng hay bác bao nhiêu tuổi rồi ạ.

Ta hơn sáu mươi rồi chú em, trước đây chú em đã từng là người làng này.

Vâng bác,em đi khỏi ngôi làng này từ hồi 16 tuổi.Hơn hai mươi năm rồi nay em mới có dịp về thăm quê hương.

Quê mình vẫn vậy thôi,người chết ngày càng nhiều.Già làng chậm rãi nói từng câu.

Thế sao dân làng mình không đi khỏi đây vậy bác ?

Gốc gác ở đây rồi,đi đâu được,di rời làm sao tất cả ngôi mộ của tổ tiên.

Bác ạ,lâu nay em cũng đi học hỏi thêm để giúp dân làng mình.

Chỉ còn cách gϊếŧ con quỷ đó,mọi chuyện mới kết thúc.Mà gϊếŧ nó bằng cách nào ?.

Tôi ,già làng,chú ung,nhìn nhau,Tôi nhìn qua chú ung nói :

Biết đâu tiểu quỷ đó giúp được cháu ?

Chú ung nhìn tôi nghiêm nghị :

Xem chừng đó là cái bẫy của con quỷ giăng ra.

Tôi im lặng,lời chú nói không phải là không có lý,tiểu quỷ đó từ đâu ra,đó còn là ẩn số.Đôi lúc tôi nghĩ nó có phải là tròng ngươi của Giàng Him còn sót lại,nhưng chắc chắn là không,vì khi chết rồi,linh hồn của nàng làm sao mà nhập vào tròng ngươi quái dị ấy được.

Tôi hỏi già làng :

Thưa già làng,cuốn sổ ghi chép những cô gái tế lễ đó ,già làng vẫn giữ chứ ạ .

Chú Ung tiếp lời tôi :

Hôm nay em tới đây,trước là hỏi thăm sức khỏe gia đình bác,sau là muốn hỏi bác đôi điều.

Chú em cứ hỏi,biết gì tôi sẽ nói cho chú em nghe,thằng muôn khi không lại hỏi cuốn sổ ấy làm gì.

Chả dấu gì anh,nếu muốn gϊếŧ con quỷ đó,phải tập hợp một số linh hồn từng tế lễ,tà thuật sẽ tự hỏi vong hồn.

Tự dưng có một cơn gió lạnh bút ở đâu thổi tới.Tôi nghe hai tiếng tập hợp mà chú ung vừa nói vang vẳng đâu đây..

Tập hợp..tập hợp..

Luồng gió xoáy qua rồi mất hút.

Tôi thoát lạnh cả người,Nói vội với trưởng làng :

Dạ đúng đó già làng,cháu hỏi quyển sổ cho chú ung đây ạ.

Già làng đứng lên,vào gian nhà phía sau,lát sau già làng mang ra một quyển sổ khá dày :

Đây,tất cả tên các cô gái đều nằm trong này,một số thì nhòe cả chữ,một số thì không đọc được khá là nhiều.

Chú ung đón lấy,chú nhìn chăm chăm quyển sổ :

Em cần tên một trăm cô gái ngay từ ngày đầu tế lễ.Và một trăm cô gái mới nhất trong khoảng thời gian tế lễ gần đây..

Một trăm ..một trăm...tiếng nói của nữ giới vang vọng từ xa.Một tia chớp xẹt ngang bầu trời.

Nhìn chú ung cho quyển sổ vào túi vải,già làng nói :

Một trăm cô gái mới đây thì có khi thấy rõ chữ,chứ một trăm cô gái ngay từ ngày đầu tế lễ,Nghe các cụ truyền tai đến đời tôi rằng.Tục tế lễ này xem chừng đã gần một trăm thập kỉ (khoảng 1000 năm ).

E rằng con chữ đã không còn nữa,nó nằm cả trong đó,(quyển sổ),tôi ghim lại,chả dám xem.

Quan trọng là cô gái tế lễ đầu tiên.

Hù..hú...

Tiếng kêu ở đâu vang lên,bầu trời đang xanh đột nhiên chuyển sang mây đen xám xịt.

Gió thổi mạnh như một cơn bão.Già làng vội cài lại then cửa,ngồi trong nhà ,ngay dưới chân mình mà tôi nghe rõ dưới lòng đất cuộn lên cuộn xuống như có con gì cố ngoi đầu lên.

Chú ung và già làng đưa mắt sợ hãi nhìn nhau.

Tiểu quỷ,mày đâu rồi,nói tao nghe đi ,đã có chuyện gì xảy ra ?Tôi quay mặt đi hướng khác ,gọi nó.

Không thấy nó trả lời ,tôi gọi tiếp :

Mày có nghe tao nói không hả.

Em nghe tiếng chàng,đây mới chỉ là bắt đầu thôi.

Tôi đưa mắt nhìn ,tuyệt nhiên không thấy nó.

Chàng không thấy em được đâu.Lão già ấy không giúp gì được dân làng,vô ích thôi.

Mày nói vậy là sao ?Chú ấy tung chiêu với mày nên mày ghét chú.

Em hoàn toàn không ghét,chú ấy là người tốt muốn giúp làng mình,Nhưng chú ấy là người không thể gϊếŧ được quỷ,xem chừng thế mạng oan uổng.

Thế mày biết gì chỉ cho tao đi.

Em đi đây,hao tổn dương khí quá nhiều,chàng nhớ bảo trọng.

Tiếng tiểu quỷ nhỏ dần,yếu dần.

Tiểu quỷ..tiểu quỷ..

Tôi gọi theo ,nhưng nó dường như biến mất tự lúc nào.

Dưới đất tiếng động dần mất,mây đen cũng giãn ra ,bầu trời lại trở về như lúc ban nãy.

Tôi tự nghĩ " tiểu quỷ nó nói làng mình..có bao giờ nó là một trong số những cô gái vô tội "

Tôi nghe tiếng mở cửa.Nhìn ra,già làng đang đứng nơi ngạch cửa,ông nhìn ra ngoài rồi lắc đầu.

Ánh nắng hửng lên,nhìn đồng hồ chưa đến hai giờ chiều,tôi mạnh dạn hỏi :

Già làng,phải cụ của là người già nhất làng biết nhiều chuyện liên quan đến con quỷ không ạ.

Già làng vỗ hai tay vào nhau cái đét :

Thế mà ta không nghĩ ra,phải rồi,để ta dẫn chú em đến đó.

Nói rồi già làng cầm cây rựa mang theo,đi qua nhà A tú,tôi thấy nó đang đứng trước sân ,cuối xuống đυ.c đẽo gì đấy,tôi gọi to :

A Tú,

Nó ngước lên,nhìn thấy tôi,nó bỏ dở vật đang cầm để làm ở trên tay xuống ,nó chạy ra chỗ tôi :

Chào già làng ,chào chú.Nó nói.

A tú rảnh không đi cùng cho vui.Tôi bảo.

Nó gật đầu lia lịa :

Ờ..rảnh mờ.

Già làng giơ cây rựa sáng loáng lên :

Đông người càng vui,mang con rựa này ( Rựa này để phát rẫy nhé mn.) Thì con quỷ đó nó không dám hù mình.

Đùng..

Tiếng sấm đột nhiên vang lên,già làng giật mình lùi ra sau ,mặt xanh mét ,tiếng sấm ngưng ,già làng hoàn hồn chửi :

Tiên sư nhà nó nữa,nhắc đến nó là nó lại dọa ta,són tè cả ra quần..

Chú ung nói nhỏ :

Không đùa với quỷ được đâu.

Đi đến giữa làng,ngôi nhà gỗ có cái cổng chắc chắn hơn so với những căn nhà khác,mở cổng già làng lên tiếng :

Cụ của có ở nhà không ạ.

Lúc tất cả bước vào sân,một người đàn ông khom lưng( hơi còng ) bước ra.

Ông cụ đưa bàn tay lên trên lông mày,khẽ nheo mắt để nhận diện :

Phải thằng trưởng làng không ?

Dạ cháu đây cụ .Già làng đáp,đoạn cụ nheo mắt nhìn qua tôi và chú ung ,già làng bèn giới thiệu.

Đây là chú em gia đình rời làng đã hơn hai mươi năm,nay mới có dịp về thăm.

Dạ cháu chào cụ ạ.Chú ung nói.

Già làng chỉ qua tôi :

Còn đây là thằng muôn con nhà mùa đẵng.

Đây là A tú con nhà lắc khôn

Cụ có nhận ra con không ạ.Tôi hỏi.

Ông cụ gật đầu :

Ông chỉ nhớ bố mẹ mày thôi,lứa như chúng mày sao ông biết được.

Như sực nhớ ra ,ông cụ nói :

Mấy anh em chú cháu vào nhà ngồi đi.

Cụ bước đi trước,tôi,chú ung,A tú,già làng bước theo.

Ông cụ khá là nhanh nhẹn,vẻ minh mẫn hơn cụ còng rất nhiều.