Chương 19

Ông cụ khá là nhanh nhẹn,vẻ minh mẫn hơn cụ còng rất nhiều .

Ông cụ rót nước vào chiếc cốc (cốc hoa hồng ).

Cụ để cốc nước trước mặt già làng,Chú ung,rồi lần lượt đến tôi và A Tú.Cụ hỏi :

Chẳng hay trưởng làng ,và mấy cháu đến đây chơi hay có việc gì ?

Già làng lên tiếng :

Dạ cụ cho con hỏi,năm nay cụ bao nhiêu tuổi rồi ạ.

Cụ cười móm mém :

Vài tháng nữa là ta 98 tuổi rồi.

Thế cho con hỏi trong làng này cụ là cao tuổi nhất phải không ạ.Chú ung hỏi.

Ừ,ông là người cao tuổi nhất,ông còng thua ta ba tuổi đó.

Nói rồi cụ giơ ba ngón tay lên như ngầm cho người biết .

Tôi không nghĩ một ông cụ sống một thập niên lại minh mẫn như một cụ ông 70.

Chú ung lấy túi vải đeo trên vai,chú lôi quyển sổ mà vừa rồi già làng đưa.

Thấy quyển sổ,cụ của chỉ :

Quyển này giống quyển ghi tên các cô gái tế lễ vậy.

Chú ung lễ phép đáp :

Dạ đúng rồi đó cụ,cháu mới mượn trưởng làng,biết cụ là người cao tuổi nhất trong làng,tới đây để hỏi cụ đôi điều.

Chẳng hay trước đây cháu cũng là người làng này ?.

Vâng cụ,bố mẹ cháu rời khỏi nơi này hơn hai mươi năm về trước,lúc ấy cháu mới chỉ là một cậu thiếu niên.

Thế bố mẹ cháu tên gì,còn hay là mất ?

Thưa cụ,Bố cháu mới mất năm năm nay,còn mẹ cháu mất hơn mười năm rồi.

Cho ông xin lỗi.

Dạ không sao đâu ạ.Bố Con tên Lâm Phú Buôn.

Ông cụ như mừng rỡ :

Tưởng con cái nhà ai,thì ra con nhà thằng buôn,dòng họ nhà Lâm Phú.

Nói vậy cụ biết bố mẹ cháu.?

Cụ của gật đầu :

Phải,ông chơi thân với ông nội cháu,thằng buôn là bố mày ,ngày nhỏ nó hay qua nhà ông chơi lắm.

Dạ,dòng họ nhà cháu trong làng này không còn một ai.

Nói rồi chú ung và cụ của,trên khuôn mặt của họ tôi thấy họ thoáng buồn.

Già làng bèn lên tiếng :

Nếu tình hình này xảy ra,chỉ độ vài chục năm nữa làng mình không còn một ai.

Tôi tiếp lời :

Bây giờ họ di rời bỏ làng đi gần hết rồi đó ạ,chẳng cần vài chục năm ,mà cháu nghĩ chỉ mươi năm nữa,với tình hình một tháng con quỷ đó ăn thịt một người,cộng với người dân bỏ đi,chỉ một thời gian nữa làng của mình sẽ bỏ hoang không một bóng người,đến muông thú còn khϊếp sợ.

Bởi vậy mới phải nhanh chóng tìm cách tiêu diệt con quỷ đó.Vừa nói chú ung vừa dở quyển sổ.

Nếu có điều gì muốn hỏi,cụ biết tới đâu sẽ nói tới đó .(Cụ của).

Tôi hướng mắt nhìn theo tay chú ung,vài trang đầu ngả màu ố vàng,chữ còn chữ mất,chú dở quay lại trang đầu tiên :

Một trăm tên đầu tiên,không còn nguyên ,làm sao làm được việc.?

Chú Ung chẹp miệng,sự thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt chú.

Già làng lôi ra một túi dắt bên hông :

Thưa cụ.Chú em và hai cháu,những người làm trưởng làng thay phiên nhau,cứ hai mươi năm ghi chép lại một lần.

Cụ của cười :

Quả là chu đáo,thế này thì không lo nữa rồi.!

Thật sự những trang như thế này cháu chưa từng giở ra xem ,đây là quyển sổ gốc,cháu chỉ xem lại bản sao trong quyển sổ thứ hai.Già làng nói.

Chú ung cùng dở ra xem hai quyển sổ cùng một lúc,ngày giờ khá là trùng nhau .Bỗng chú nhìn chằm chằm vào tên trên trang đầu tiên,so với quyển sao ,ngay dòng đầu tiên..Quyển gốc còn sót lại đúng hai từ..L..P...chú ung nhìn qua sổ sao..Hai chữ đó là Lâm Phú....Ngày..tháng...năm..

Chú lắc đầu :

Đây là họ nhà cháu,đây cũng là cô gái đầu tiên trong tục lệ tế lễ gái trinh cho quỷ.Tiếc thay các tên khác bản gốc nhòe chữ còn chữ mất thì vẫn có sổ sao lưu lại,tên đầu tiên thì chịu.

Là sao chú .Tôi hỏi.

Chú ung đáp :

Chú cần một trăm tên cô gái tế đầu tiên và một trăm tên các cô gái tế lễ mới nhất,quan trọng là cô gái đầu tiên,khơi nguồn cho quỷ,có lẽ cô ta nắm rất nhiều điểm yếu của con quỷ đó.

Thế giờ phải làm sao ạ.

Ta sẽ thử bằng cách khác,e là hơi khó,Cụ ,cho con hỏi chính xác tục này đã bao nhiêu năm rồi.

Cụ của nhíu lông mày vỗ trán :

Ông nhớ không nhầm ,nghe ông bà kể lại ,cái tục này dễ phải chín trăm năm hoặc hơn.

Vậy có nghĩa là hơn chín trăm cô gái chết oan.Chú ung nói.

Bốn chân chiếc bàn bỗng nhiên rung lắc dữ dội,nó nghiêng ra điều sắp ngã,vài chiếc cốc rơi xuống nền đất vỡ tan tành,Cụ Của tiếc của vội giữ lấy ấm tích trên bàn,chẳng hiểu sao như có một ai đó hất văng cụ ,ngã xuống nhà,tôi,chú ung,a Tú,già làng thấy vậy tính lại đỡ cụ thì dưới chân chúng tôi đất rung lên,tôi và mọi người ngã ra nền nhà.

Bầm.

Cái ấm rớt xuống bể làm hai.

Cụ CỦA tiếc của nhìn hai mảnh vỡ.Nước lan ra nền đất còn lên khói..

Tôi cố ngồi lên,chắp hai tay vào nhau khấn :

Thiên linh linh,địa linh linh,ma quỷ hiện hình ,mau cút khỏi phàm giới.

Không còn nghe tiếng động nữa.

Tất cả lại trở về như lúc ban đầu.

Tôi mở mắt ra,dựng cái ghế tre dài lên ,vội đỡ cụ :

Cụ có sao không ạ.

Ông cụ đứng lên lắc đầu :

Ông không sao.

Cụ..già làng,chú..Thằng muôn..mọi người nhìn xem này.

A Tú nói,tay nó chỉ quyển sổ.

Mọi người vừa hoàn hồn vội đứng lên nhìn theo tay A Tú chỉ.

Khuôn mặt ai nấy đều thất kinh khi trang đầu tiên nơi quyển sổ gốc ghi tên các cô gái,vài giọt máu đỏ thẫm nằm chềnh ềnh trên đó.

Vài giọt máu đó nó lan ra,chẳng mấy chốc loang ra nửa trang sách.

Tôi chăm chú nhìn,và chỉ chừng ấy nó ngưng lại.

Đột nhiên màu máu đỏ chuyển sang đen ...Ánh mắt mọi người nhìn nhau thất kinh.

Già làng lấy tay quẹt mồ hôi trên trán.

Chú Ung khuôn mặt lo lắng :

Không xong với nó rồi,nếu không kết thúc chuyện này sớm,e rằng đại họa sẽ xảy ra,quỷ tinh sẽ thống lĩnh dương thế.

Cụ Của nhăn nhó :

Ông nghe ông bà nội truyền lại,nếu con quỷ đó ăn đủ một ngàn cô gái trinh..Nó sẽ thành ma vương mà không một thầy pháp nào trị nổi,thực hư như thế nào ông cũng không nắm rõ.

Tôi ngồi xuống ghế tre,hỏi cụ :

Thế cụ cho con hỏi ,sao các làng khác không bị,con quỷ đó nhắm mỗi làng mình.

Ngọn nguồn bắt đầu từ một lời nguyền.

Vậy câu chuyện đó cụ có biết không ạ ?.

Ông chỉ nghe miệng truyền lại thôi,độ xác thực khoảng 30% .

Vậy cụ có thể kể cho bọn cháu nghe được không ?Chú Ung nói.

Cụ Của nheo ánh mắt lại ,nhìn xa xăm,trên khuôn mặt cụ chằng những nếp nhăn chồng lên nhau :

Ông nghe kể,từ hồi xưa kia,độ khoảng chín trăm năm hay hơn gì đó..Ngôi làng này khoảng mấy chục nóc nhà.Thời đó đói lắm,sắn cũng không có cho mà ăn..Nhà nào mà đông con thì bữa đói bữa no,quần áo thì đứa nhỏ mặc lại của đứa lớn.

Nghe đâu có một gia đình phương khác chạy đến đây.Gia đình họ đông con,6 đứa con lận,đói khát,nheo nhóc,vợ chồng họ đi xin dân làng mình khoai sắn cầm cự cho hai đứa nhỏ bị sốt,người vợ kể lại rằng họ bị địa chủ ngôi làng họ ở bóc lột sức lao động của họ làm không công.Chịu không nổi họ mới dạt đến làng mình.

Làng mình hồi đó thì rộng ,dân cư thì thưa,đi bộ cả một cây số mới có một ngôi nhà,họ xin ăn đúng vào gia đình tham lam.

Nghe mọi người kể lại rằng,người chủ ngôi nhà họ xin ,ông ta đá vào người phụ nữ đang cuối rụp van xin cho con bà sự sống.Rồi họ lạnh lùng xua đuổi những người khổ nạn như đuổi tà.

Cụ của dừng một lúc,lát sau cụ kể tiếp :

Đói khát ,bơ vơ..Hai đứa nhỏ chết trên tay vợ chồng họ.

Họ ôm xác con dắt theo bốn đứa nhỏ.

Kiệt quệ sức lực.Cả gia đình họ gục chết bên vệ đường.Duy còn mỗi đứa con trai sống sót,trước khi thoi thóp ,vợ chồng họ thì thào với đứa nhỏ,vừa lúc ấy có một người làng đi qua kịp nghe được đôi vợ chồng họ trăn trối :

Con.hãy..đi..khỏi..ngôi..làng..này..bọn.chúng..là..súc..vật..máu..lạnh..chứ..không..phải..người.Chúng mày..sẽ..sống..trong..nổi..lo..nghìn..đời..(người vợ ).

Tao nguyền rủa ..dân làng mày...Cả gia đình..tao sẽ hóa..thành..quỷ..về ..gϊếŧ chết hết chúng mày ( người chồng ).

Rồi họ trút hơi thở cuối cùng bên năm xác của năm đứa con.

Đứa con còn sống gào lên :

Bố ơi..mẹ ơi...em ơi...chị ơi...Đừng bỏ con mà..

Một người làng thấy vậy lại hỏi :

Cháu bé,chuyện gì đã xảy ra với gia đình cháu ?.

Đứa trẻ vẫn khóc nức nở bên xác người thân.

Người làng thấy thân hình nó bé tẹo xác xơ,đoán nó nhịn đói cũng lâu,người làng bèn lấy một chiếc bánh trong mẹt thúng ,đưa cho nó :

Cháu cầm lấy cái bánh này mà ăn.

Nó ngẩng đầu lên nhìn người làng,khuôn mặt nó đầm đìa nước mắt,Ánh mắt nó căm tức :

Tôi không cần.

Người làng thuyết phục :

Đầu đuôi thế nào cháu kể cho O nghe xem nào .Rồi người làng nhìn qua mấy cái xác,không khỏi ngậm ngùi nhìn đứa trẻ thương cảm.

Giọng đứa bé đanh thép :

Tôi không cần sự bố thí của các người nữa,các người là một lũ quỷ...lũ quỷ..( người làng kể khi đứa bé đó nói câu đó,tự dưng câu lũ quỷ người làng nghe văng vẳng vọng lại).Các người sẽ phải trả giá cho hành động bất nhân của mình.

Người làng không ngờ một đứa trẻ nam tầm khoảng 9 tuổi mà nói những câu chua cay uất ức đến như vậy.Chắc có điều gì uẩn khúc ở đây,người làng động viên :

O có biết gì đâu,thôi cháu không kể thì cầm lấy chiếc bánh mà ăn này.

Đứa trẻ nghiến răng lại :

Cút.

Nó chỉ nói một câu cút..mà vọng lại từ đâu xa xăm liên tiếp :

Cút..cút..cút.

Người làng thất kinh vội cắp chiếc mẹt đi,người làng vấp phải cục đá,người làng vội ngoái lại sau,bắt gặp ánh mắt căm tức của đứa trẻ đó nhìn theo.

Người làng vội chạy đi một mạch không dám quay đầu lại nhìn.

Cụ của dừng lại,tôi bèn hỏi :

Dạ có phải cả gia đình họ chết biến thành quỷ rồi về trả thù phải không cụ.

Cụ của đáp nhỏ :

Đúng là như vậy. Thằng nhóc này quả là nhanh hiểu.

Cụ có thể kể hết cho chúng cháu nghe được không ạ ?.

Cụ gật đầu :

Khơi lại chuyện buồn của làng mình,thôi được rồi,cũng chẳng biết ông còn sống được bao lâu nữa,cũng nên kể cho con cháu nghe còn truyền lại .

Cụ thở dài như để buồn về quá khứ đại họa,giọng cụ mạch lạc :

Hôm sau,có vài người đi làm rẫy,họ nhìn thấy xác 8 người chồng lên nhau,họ không đi làm nữa,bèn quay về báo với trưởng địa ( là người cai quản một vùng thời xưa ),để xin cho họ manh chiếu đào hố chôn cốt gia đình họ để tránh ô nhiễm và họ về oán than.

Tên trưởng địa đồng ý,vài thanh niên nam mang chiếu tới,một số thì đi đào hố,dự là sẽ chôn chung.

Cụ của thở dài ,rồi nói tiếp :

Lúc dân làng đi đến đó,xác tám người họ đã không cánh mà bay,xung quanh không để lại một chút dấu vết.

Một người trung tuổi đi theo bèn quát :

Mấy ông bà này nhìn gà hóa cuốc,có thấy cái xác nào đâu.

Họ thanh minh :

Khi không tôi rảnh mà đi bịa chuyện.

Tôi cũng thấy mà.

Cả tôi nữa,không phải một,mà là tám xác liền.

Thế thì những cái xác ấy biến đi đâu rồi( Người trung tuổi nói ).