Chương 2

-Chị Tư .... Chị sao vậy ...? Mới bình thường đó mà ...? Chị đừng làm em sợ ...

Tôi gắng gượng đáp ;

-Chị cũng không biết sao tự nhiên chị muốn ói với đau bụng quá !

Nói xong bụng Tôi càng lúc càng đau giữ dội hơn , Tôi nằm úp xuống và lịm dần đi ....Và Tôi thấy có rất nhiều người , lớn có , nhỏ cũng có đứng trước cửa nhà Tôi nhưng không vào , ăn mặc thì rách rưới , họ chìa tay về hướng Tôi và rồi Tôi không biết gì nữa ...

Út thấy chị Tư nó như vậy cũng bắt đầu sợ , nó liền chạy ra kêu Mẹ .

Bà Tình [Mẹ Tôi ] thấy con bé út nó nói như vậy thì nghĩ đơn giản là con bé tư này nó chắc lại ăn bậy bạ gì đây mà , Bà cầm chai dầu vừa xoa cho Tư vừa nói ;

-Ăn uống bậy bạ vô rồi lại đau bụng ...Mẹ Mày .

Nói rồi Bà kêu Tư nằm ngửa ra để Bà xoa cho tiện nhưng mà Bà kêu một tiếng , hai tiếng cũng không thấy Tư trả lời , lúc này Bà bắt đầu hốt hoảng , Bà hết lên ;

-Tư ,,,Tư ơi ! sao vậy nè con ,,,? trời ơi ! Thằng Năm mau chạy đi ra Cô Thương kêu Cô vô , con Tư nó ngất xỉu rồi .

[Cô Thương là người hay lễ cho người nào mắc bệnh cảm hay trúng nước , đau bụng , cô lễ cho và cho thuốc về xông là hết .]

Thằng Năm và con Bé Út nge Bà Tình nói như vậy cũng bắt đầu khóc um lên , vừa khóc chúng vừa nói ;

-Chị Tư ơi ! chị đừng làm Mẹ sợ ,,, dậy đi chị tư ...

Bà Tình nói ;

-Thôi thằng Năm đi qua bên kêu cô Thương nhanh cho Mẹ .

Thằng NĂM nghe Mẹ nó nói vậy cũng tật nhanh lấy cái xe đạp rồi đi , lúc này mấy người hàng xóm nghe Bà Tình khóc cũng bắt đầu chạy qua .

cũng lúc này Cô Thương cũng vội vàng đến , bước vào trong cô Thương thấy Tư nằm úp , cô lại sờ lên người ,,,, Bỗng nhiên mặt cô biến sắc , cô giựt mình khi thấy từ bụng xuống chân Tư đều lạnh ngắt và cứng đờ , môi cũng bắt đầu chuyển màu thâm đen và cũng

không còn nghe thấy nhịp thở nữa ...

Cô Thương lúc này cũng rất sợ nhưng vẫn cố gắng trấn an Bà Tình .

-Không sao đâu , chị đừng căng thẳng quá !

Nói rồi cô lấy tay bấm huyệt trên môi dưới mũi với hi vọng Tư sẽ tỉnh nhưng mà dù cho Cô Thương có làm gì thì Tư vẫn không thấy có chút động tĩnh gì , Cô quay sang Bà Tình nói .

-Chị Và thằng Năm bóp chân cho nó , không được ngưng tay .

mọi người nghe vậy hai Cô hàng xóm cũng ghé vào phụ Bà Tình mà bóp chân cho Tư còn Cô Thương dây dây hai bên thái dương và bắt đầu lễ các huyệt trên mặt và đầu của Tư , nhưng tư vẫn nằm im không thở .

Bà Tình thì càng lúc càng thấy bất an , nhìn Bụng Tư thì không thấy còn nhấp nhô thở nữa , lúc này Bà bắt đầu hoảng hơn và khóc , Bà nhìn cô Thương nói ;

-Con Tư nó chết rồi phải không ...? chân nó cứng ngắt không còn thở nữa .

Cô Thương thấy vậy la lên .

-Chị Tình đừng có nói bậy , chị lấy cho em mấy quả chanh nhanh đi [ cô giục ].

Bà Tình vội đi nhanh xuống bếp lấy mấy quả chanh và cũng như có ai nhắc , Bà chợt nhớ ra và vội đi thắp nhang , vừa thắp bà vừa khấn ;

""Con lậy ông bà cô bác , kẻ khuất mày , người khuất mặt nơi đây , con biết con đã làm sai lời hứa , xin hãy bỏ qua cho con ngày mai con sẽ trả lễ , ,,, đừng bắt con Tư nhà con .

Nói rồi Bà lậy tứ phái và cắm vội cây nhang và lấy điện thoại gọi ngay cho chồng .

-Ông ơi ! Ông về đi ...con Tư nó chết rồi huhu [ Vừa nói bà vừa khóc ].

-Bà nói gì vậy ...? được rồi Tôi về liền .

Cúp điện thoại Ông Bính xin về luôn .

Cô Thương cắt vội quả chanh xoa khắp người của Tư , Tay còn lại vuốt thật nhanh từ bụng xuống ngực, cô thương làm liên tục , cho đến khi Bà Tình thắp hương khấn vái xong cũng là lúc mọi người thấy Tư thở một hơi thật dài ;

Cô Thương thấy vậy mừng quá vội la lên ;

-Chị Tình ơi ...! con Tư thở rồi trời ơi ! ...

Bà Tình nghe mừng phát khóc , mọi người ai cũng mừng .

Tôi lúc này từ từ mở mắt ra , người đâu nhức kinh khủng , cảm giác cũng không có sức lực gì mấy , nhưng nhìn xung quanh thấy mọi người tụ tập nơi nhà Tôi đông , hơn nữa còn có cả cô Thương nên Tôi hỏi ;

-Có chuyện gì vậy Mẹ ,,,? cô thương sao lại ở đây ?

Cô thương nhìn Tôi nói ;

-Mày mới xỉu giờ tỉnh là được rồi !

Tôi tỉnh được một lúc rồi mọi người ai cũng về nhà người nấy .Hôm sau Mẹ Tôi bảo Tôi mua cặp trà ra cảm ơn Cô Thương thì mới được nghe Cô Thương kể lại .Cũng kể từ ngày đó sức khỏe của Tôi cũng bắt đầu yếu hơn , ở nhà buồn quá nên Tôi bắt đầu kiếm việc đi làm , nhưng khổ nỗi Tôi không làm ở đâu lâu dài được , cái kiểu cứ làm được một , hai tháng là chỗ đó không phá sản cũng có chuyện , rồi chủ họ cũng sợ mà cho Tôi nghĩ làm .

Có lần Tôi đi làm chung với nhỏ bạn trong xóm , nhưng rồi cũng gặp đủ thứ chuyện rồi nó bảo Tôi là sao chổi và dần dần tách ra , anh Hai Tôi thấy vậy nên quyết định dẫn Tôi Bình Phước để làm điều .

Tôi ở cùng với vợ chồng Anh Hai Tôi , nhưng mà những chuyện lạ lại nối tiếp nhau đến với Tôi .Tôi cứ không muốn đi đâu chơi cả , cũng cứ đúng 8 giờ Tối là y như rằng Tôi theo đúng lịch trình định sẵn vậy , cứ đúng tầm đó là Tôi cứ leo lên giường ngủ .

Vào một hôm anh chị Tôi đều đi làm ca đêm hết ,Tôi thì đến giờ vẫn ngủ như thường , nhưng hôm đó Tôi lại mơ một giấc mơ kỳ lạ lắm , Tôi mơ thấy một người đàn ông cao to dẫn Tôi đi trong một cánh đồng đầy hoa , nhưng mà hình ảnh người đó rất mờ ảo , người đàn ông đó trong giấc mơ bắt đầu hôn Tôi và ép Tôi quan hệ , mặc cho Tôi cố vùng vẫy nhưng vẫn bất lực .