Chương 3

Khoảng 10h 30 phút Thương ( anh hai) và vợ đi làm về nghe tiếng rêи ɾỉ và tiếng nghiến răng kẹt kẹt được phát ra từ phòng ngủ của Tư , Thương tức giận vội nói với vợ.

-Ngân ơi, lấy cho anh con dao .

Ngân hốt hoảng hỏi chồng.

-Anh lấy dao làm gì ...?

biết là Tư có vấn đề nên anh gắt :

-Mẹ nó . sao đêm nào nó cũng rên với nghiến răng hết vậy ...???ai mà đè nó vậy...? nó là con gái mà , tội nó chứ ...!

Nói rồi anh tìm với ngay con dao anh chém lên không gian chỗ tư ngủ , anh cầm dao liếc nhẹ trên người tư từ đầu trở xuống , , liếc xong thì không nghe thấy tiếng rên phát ra từ miệng Tư nữa , Nhưng mà miệng Tư lại bắt đầu nghiến răng ken két giống như ai đó tức giận vậy ...???

." Bốp bốp ..."

Thương tát thẳng vào mặt đứa em gái hai cái .

Tôi bị tát thấy đau quá choàng tỉnh giấc..ngồi bật dậy ,ngơ ngác hỏi :

- Chuyện gì vậy anh chị hai ?

sao nhìn em ?

Anh Tôi giận dữ nói.

-Mày làm gì mà đêm nào cũng rên như ai đang chơi mày vậy , đã vậy còn nghiến răng nữa ...

Tôi lơ mơ không hiểu trả lời :

-Em có làm gì đâu , em ngủ mà ...

xong anh hai không nói gì nữa lấy quần áo đi tắm , còn Tôi thì nằm xuống ngủ tiếp , Nhưng từ đó có điều kì lạ rằng .

Cứ 12 giờ trưa và 6 giờ chiều trở đi tôi rất đẹp , còn lại thì trông tôi xanh xao và nhợt nhạc lắm .

Thương thấy em gái có phần kỳ lạ như vậy thì vừa sợ vừa lo liền kể cho mọi người ở dãy phòng trọ nghe việc của Tư với hi vọng nghe rồi họ có thể nghĩ ra được gì giúp mình không...?? Nhưng không ngờ nghe xong không những họ không biết đường gì để giúp mà đổi lại ai nấy cũng sợ Tư cả ...

Vì có lúc Tôi rất hiền , nhưng có lúc âm thanh Tôi phát ra rát ghê rợn rợn nên họ đều sợ và xa lánh Tôi ...

Hôm nay xưởng Tôi hết hàng sớm nên công nhân được nghỉ . đang định ngủ một hôm cho đã thì chị chị Hoa cạnh phòng qua nói.

- Ê Tư đi xem bói đi .

Tôi cũng khá thích thú chuyện bói toán nên đồng ý ngay.

Nhà người đó cách chỗ tôi ở tầm 200met , Tôi đi mà không để ý giờ giấc , khi đến nơi là 12 giờ kém 10 phút , chị Hoa bước vào trước , còn Tôi có điện thoại nên chưa vào mà đứng ngoài sân nói chuyện .

Nói chuyện xong bước vào nhà đồng hồ điểm đúng 12 giờ trưa , chị này coi bói xem tương lai bằng tay ,

Chị còn trẻ lắm, tầm 30 tuổi, là người dân tộc Mường Tên Múi.

Khi tôi bước vào chị nhìn Tôi ra chiều đăm chiêu lắm.

Bước vào Tôi cúi đầu chào chị và ngồi xuống cạnh chị Hoa , thì chị Múi lại không xem cho chị Hoa nữa , dừng lại bảo tôi xòe bàn tay phải ra , khi cầm bàn tay tôi lên chị khẽ rùng mình .

Chị khẽ nói.

- Thôi hai chị em về đi hôm nay Tôi mệt không xem được .

Nói rồi chị quay qua nhìn chị Hoa và nói tiếp.

-hẹn chị Hoa mai quay lại , còn bé này chị không xem cho em được , tay em chỉ toàn màu đen , em về đi , chị phận nhỏ không đủ sức vì người này quá mạnh , em về nhanh kẻo chị và em đều mệt...

Tôi và chị ngọc đều ngơ ngác , tôi hỏi lại :

-sao vậy chị ...? chị xem giúp em đi ... !

Chị Múi vội đứng dậy đẩy tôi ra khỏi nhà miệng nói lớn :

- Chị đã nói em đi về mà ,đứng một lúc là chị và em đều mệt hết , em hiểu không...???

nói xong không để cho Tôi kịp nói gì nữa chị đóng cửa lại cái "rùm".

Tôi và chị Hoa đành phải quay về .

Sáng hôm sau như đã hẹn với chị Múi nên chị Hoa một mình xuống lại nhà chị múi để nhờ xem.

Tại nhà chị Múi.

Khi thấy chị Hoa vừa xuống xe, bước vào nhà , Chị Múi đã nói luôn.

- Chị biết sao hôm qua em đuổi bé đó về không ?

Chị Hoa nghe vậy hỏi lại luôn.

- sao vây em ,, nói chị nghe đi , em làm chị cũng thấy sợ rồi đó.... !

- hôm qua em mà không đuổi nó về sớm là em với nó chắc không chịu nổi luôn , nó có một người đàn ông to và rất mạnh theo nó , người này không theo phò hộ mà phá nó thôi .

Chị Hoa nghe vậy rùng mình đáp.

-Rồi giờ sao hả chị ?

-Bé này lúc 12 giờ và 6 giờ chiều là nó rất đẹp ... lúc nó đi là đúng 12 giờ , mở bàn tay nó ra thì chỉ toàn màu đen không thấy được gì cả ,,, người đàn ông đó đứng ngoài cửa nhìn em trân trân ,,, em sợ luôn mà nên vội đuổi nó về ...

-Vậy giờ phải làm sao đây em , tội nó vậy .

bây giờ phải tìm người cao tay hơn , mạnh hơn người đàn ông kia mới may ra giúp được nó chị ạ , chứ em sức hèn lực mọn, em không dám dính đâu....