Chương 11: Cô đúng là cái đồ không chịu được chút đυ.ng chạm

Bạch Phù không phải kiểu người thích cãi nhau với người khác, hơn nữa nấu cơm là sở thích của cô, đối với cô mà nói, đây cũng chỉ là chuyện thêm đôi đũa cái bát.

Hơn nữa, nhìn anh ăn cơm rất ngon miệng, đối với người nấu ăn, đây là một lời khen ngợi.

"Ngày mai cậu muốn ăn gì?" Cô hỏi.

Tông Bách không ngờ được ăn mà còn có thể chọn món, anh cũng hiểu thế nào là biết điều.

"Tùy cậu."

Bạch Phù lại hỏi: "Cậu có kiêng ăn hay thích ăn món nào không?"

Tông Bách nhìn cô chăm chú.

Bạch Phù bị anh nhìn đến mức cảm giác hơi mất tự nhiên: "Mặt tôi dính gì à?"

"Bạn học Bạch, cậu..." Anh không nghĩ ra phải nói thế nào: "Thôi bỏ đi, tôi không ăn rau thơm."

Bạch Phù đã nhớ: "Được, vậy lúc tôi đưa cơm cho Nghi Lăng sẽ mang cả phần cho cậu."

Cô sắp xếp rất thỏa đáng, cuối cùng Tông Bách cũng biết nguồn lực kỳ quái đó đến từ đâu.

Hình như cô không bao giờ nổi giận, thậm chí còn có thể nhanh chóng điều chỉnh bản thân, sau đó bước vào trạng thái.

Ví dụ như viết bản kiểm điểm, ví dụ như đưa cơm cho anh.

Anh cũng phải hoài nghi, liệu có phải trên đời này không có chuyện gì có thể khiến cô nổi giận hay là đau lòng không.

Trước khi rời đi, Tông Bách mượn bếp của chủ quán để rửa sạch hộp giữ nhiệt rồi trả lại cho cô.

Bạch Phù khá ngạc nhiên vì hành động của anh, dù sao thì người này cũng không giống kiểu người sẽ đứng bếp rửa bát.

Lúc trả tiền, chủ quán nói cho cô biết Tông Bách đã trả tiền bữa này rồi.

Cô nhìn sang, Tông Bách đang ngậm một cây tăm đi qua người cô: "Đi thôi."

Bạch Phù vội vàng đi theo.

"Bạn học Tông, tôi đưa tiền cho cậu."

"Tôi không có thói quen để con gái trả tiền."

Bạch Phù ơ một tiếng, thế mà cậu còn bắt tôi mời cơm?

Nói xong chuyện tiền nong, hai người cũng không còn đề tài nào khác, Bạch Phù tụt lại phía sau anh khoảng nửa bước.

Anh mặc áo phông màu trắng và quần công nhân màu xanh tím than, ánh mặt trời chiếu qua kẽ lá tạo thành những đốm sáng hắt lên người anh, da dẻ trắng ngần, ánh mắt trong veo.

Những lúc im lặng, đẹp trai và sáng sủa.

Những lúc nói chuyện, ừ thì cũng vẫn đẹp trai và sáng sủa, nhưng sủa trong sủa ngứa cả tai.

Con hẻm nhỏ hẹp, lúc xuống dốc, đằng sau có một chiếc xe bấm còi inh ỏi: "Tránh ra tránh ra, không phanh được xe!"

Bạch Phù còn chưa kịp phản ứng lại thì cánh tay đã bị ai đó kéo mạnh sang một bên, khi lưng dán vào bức tường thấp lạnh như băng, trước người có một thân thể cao lớn ấm áp đè xuống.

Một chiếc xe đạp hiệu Phượng Hoàng phóng vụt qua người.

Tông Bách bực mình quát to về phía đứa trẻ: "Nhóc con, đi chậm thôi!"

"Xin lỗi anh trai và chị gái nhé..." Cậu nhóc mang theo tiếng a a a đi xa.

Trong lòng Bạch Phù vẫn cảm thấy sợ, ánh mắt đang nhìn về phía cậu nhóc chuyển lên người anh.

Đứng ở góc này chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt của anh.

Hàng lông mày sắc nét, sống mũi cao thẳng và hai cánh môi mỏng.

Ngay cả đám con gái cống hiến hết mình cho sự nghiệp học hành ở lớp 1 cũng không thôi bàn tán về anh.

Họ nói anh rất đẹp trai, nhưng tiếc là không thích học hành.

Nhưng đúng là anh sở hữu một gương mặt được ông trời ưu ái.

Tông Bách cúi đầu định hỏi cô có sao không, nhưng lại vô tình nhìn thẳng vào ánh mắt của cô.

Ánh sáng trong veo chiếu vào mắt cô, sóng mắt lưu chuyển.

Trong đầu anh bỗng nảy ra một câu thơ mà anh đã nghe được trong một bộ phim truyền hình từ rất lâu trước đây.

Thuấn mỹ mục dĩ lưu miện, hàm ngôn tiếu nhi bất phân*.

*Tạm dịch: Mắt chớp động a như xao sóng, miệng như nói a hay như cười.

Lúc này Tông Bách mới nhớ ra tay anh vẫn đang ôm eo cô.

Mềm mại, mảnh mai.

Nhiệt huyết tuổi trẻ được truyền cho nhau qua từng lớp vải mỏng.

Nóng bỏng, thiêu đốt.

Bầu không khí xung quanh như nóng rực lên.

Bạch Phù rũ mắt nhìn xuống, buông bàn tay đang túm áo anh ra.

Tông Bách lập tức nhảy ra xa.

"Cảm ơn."

"Cậu không sao chứ?"

Hai người lên tiếng cùng lúc.

"Không có gì."

"Không sao."

Lại trả lời cùng lúc.

Hai người lại cùng lúc im lặng khoảng hai giây.

Đúng lúc này, Tông Bách tinh mắt phát hiện cánh tay vừa bị mình túm lấy đã ửng đỏ một mảng, đặt trên da thịt trắng như tuyết trở nên cực kỳ rõ ràng.

Và cũng cực kỳ... mờ ám.

Cô đúng là cái đồ không chịu được chút đυ.ng chạm.

Anh sờ chóp mũi: "Đi thôi."

Anh xoay người đi về phía trước, Bạch Phù đuổi theo hai bước, chợt phát hiện vành tai anh đỏ bừng.

Cô không nhịn được cong khóe môi, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn mấy phần.