Chương 3: Cô gái này trông cũng xinh đấy

Tông Bách khịt mũi hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý đến cô trực tiếp đi lướt qua.

Bạch Phù vốn đã chuẩn bị sẵn sàng bị đối phương làm khó dễ, thấy anh như vậy thì không khỏi ngẩn ra một hồi.

Lưu Kim Đạt và Vệ Kiệt Lạc đi sau Tông Bách còn tưởng anh sẽ nổi giận, không ngờ lại cho qua nhẹ nhàng như vậy.

Phải biết mấy hôm trước có người giẫm lên giày của anh, bây giờ vẫn đang nằm bệnh viện bó bột kia kìa.

Hai người đi sau lưng đại ca, lúc lướt qua Bạch Phù còn hành lễ nhìn cô chằm chằm.

Không nói đến chứ cô gái này trông cũng xinh đấy.

Tông Bách về đến chỗ ngồi bèn tìm một tư thế thoải mái để nằm ngủ.

Hôm qua chơi game cả đêm, bây giờ buồn ngủ chết đi được.

Bạch Phù thở phào nhẹ nhõm lại thấy hơi khó hiểu, nhưng cô cũng không ở lại đây quá lâu, nhanh chóng bước ra khỏi phòng học của lớp 10.

Nhưng sau khi cô rời đi, đám học sinh trong lớp 10 lại bắt đầu bàn tán ồn ào.

"Các cậu nói xem con bé chuyển trường kia nghĩ thế nào vậy? Hôm nào cũng qua đây đưa đồ ăn sáng cho người ta, đừng nói là les thật nhé?"

"Con gái thích con gái thì có gì lạ đâu? Xem thường LGBT à?"

"Nhưng mà Tịch Nghi Lăng cũng xứng sao?"

"Tiên nữ và cóc ghẻ? Chẳng phải một cặp được yêu thích trong phim thần tượng sao?"

Tiên nữ?

Tông Bách mơ mơ màng màng nghe thấy từ này, trong đầu hồi tưởng lại hương thơm thoang thoảng vừa đυ.ng vào ngực mình.

Khá giống mùi hoa sen.

Có tiên hay không thì anh không biết, tóm lại là mùi rất thơm.

Tông Bách ngủ cũng không được yên.

Mưa to, trong con hẻm dài.

Đám học sinh của trường thể dục bên cạnh chơi bẩn, bảy tám người chặn đường đánh một mình anh.

Nhưng cuối cùng anh vẫn giành chiến thắng.

Chỉ là vừa đi được hai ba bước đã ngã phịch xuống đất, không sao đứng dậy được.

Lúc này, một mùi hương thoang thoảng bay tới, thần trí ngây ngô lập tức tỉnh táo hơn chút.

Màn mưa được ngăn cách bên ngoài chiếc ô, đuôi váy trắng như cánh hoa sen chậm rãi buông xuống, một giọng nữ trong trẻo dịu dàng men theo giọt nước rơi xuống.

"Bạn ơi, có cần tôi gọi xe cấp cứu giúp bạn không?"

Anh ngước mí mắt nặng nề lên, dáng vẻ của đối phương gối lên gương mặt Bạch Phù vừa đâm vào ngực mình.

"Reng reng reng..."

Chuông báo hết giờ vang lên.

Tông Bách giật mình mở mắt ra, chưa nhìn rõ quang cảnh phía trước lại chuẩn bị nhắm mắt đổi tư thế nằm ngủ.

Lúc này, trước mặt có tiếng nói chuyện.

"Cung Xán, đây là đồ ăn sáng học sinh chuyển trường đưa cho Tịch Nghi Lăng đấy."

"Tôi ăn rồi, Tịch Nghi Lăng dám ý kiến à?"

Cung Xán đang đứng trước bàn học của Tịch Nghi Lăng, mở nắp bình giữ nhiệt, hơi nóng bên trong bốc khói nghi ngút, cậu ta hít sâu một hơi, cười nói: "Không hổ là học sinh chuyển trường, mùi đồ ăn cũng thơm hơn đồ ngoài hàng."

Mấy người xung quanh đứng hóng chuyện, nghe vậy cũng bảo cậu ta chia cho bọn họ mấy cái.

Cung Xán vừa định đồng ý thì một quyển sách văn đã nện thẳng vào mặt, đau đến mức cậu ta kêu la oai oái.

"Ai?"

Đám bạn trong lớp nhao nhao quay đầu nhìn về phía quyển sách vừa bay tới.

Tông Bách khoanh tay trước ngực, đôi chân dài vắt lên nhau, lười biếng tựa vào bàn học phía sau, hống hách nhướng mày với cậu ta: "Ông đây đấy."

Cung Xán vừa thấy người đáp sách là Tông Bách, sự kiêu ngạo cũng bị dập gần nửa, nhưng để mất mặt trước nhiều người như vậy thì cậu ta lại không nuốt trôi cục tức này.

"Tông Bách, cậu vô duyên vô cớ đập sách vào người tôi làm gì?"

Tông Bách chế giễu nói: "Cung Xán, nhà họ Cung không cho cậu ăn hay không cho cậu uống, thế mà lại đi trộm đồ của người khác, chẳng lẽ, nhà họ Cung sắp vỡ nợ rồi à?"

Cung Xán không ngờ anh làm vậy vì chuyện này, trong lòng vừa khó hiểu vừa bực bội: "Cậu đừng nói bậy, chỉ là tôi lười xuống lầu mua đồ ăn nên mượn bữa sáng của Tịch Nghi Lăng thôi, không được à?"

Dù sao ở trong lớp ai cũng bắt nạt Tịch Nghi Lăng, không thiếu lần này của cậu ta, chỉ là chẳng biết sợi gân nào của Tông Bách bị nối nhầm, bình thường toàn coi bọn họ như không tồn tại, sao hôm nay lại soi mói cậu ta vậy?

Tông Bách lạnh lùng chế giễu: "Xem ra nhà họ Cung sắp phá sản thật rồi, nếu không sao có thể để ý đến đồ của cái người mà bình thường cậu xem thường nhất?"

Mọi người trong lớp đều đang ồ à rống thầm trong lòng, như này là định đánh nhau đấy à?

Hạt dưa, nước ngọt và ghế đã được kê sẵn, chuẩn bị xem kịch thôi.