Chương 4: Hành động nhiều mà nói cũng nhiều

Thoáng cái bữa sáng trên tay Cung Xán đã biến thành củ khoai nóng bỏng tay, không vì điều gì khác, cậu ta chột dạ rồi.

Nghe ba cậu ta nói, dạo này công ty gặp một chút khủng hoảng.

Nhưng chắc chắn đây không phải lý do cậu ta lấy đồ ăn sáng của Tịch Nghi Lăng.

Mà là, cậu ta bị mấy thứ đồ ăn sáng này thu hút mấy hôm nay rồi.

Mẹ nó chứ, thơm quá đi mất.

Nhưng dưới ánh mắt cười như không cười của Tông Bách, cậu ta rén rồi.

"Mấy món đồ ăn sáng thì có gì ghê gớm? Tôi không ăn nữa."

Cậu ta định vứt lại, nhưng trong khoảnh khắc trông thấy hai hàng lông mày của Tông Bách nhíu chặt, thế là lại nghẹn cứng họng nhẹ nhàng đặt lên bàn.

Ai bảo con người Tông Bách hành động nhiều mà nói cũng nhiều*.

*Câu gốc là 人狠话不多, tạm dịch người ác không nói nhiều, ý gốc là chỉ người không nói nhiều mà chỉ hành động thực tế.

Mọi người thấy hết phim thì cũng nhao nhao tản ra.

Lưu Kim Đạt và Vệ Kiệt Lạc tiến tới đứng cạnh Tông Bách.

"Anh Bách, anh sao thế?"

"Đúng đó, anh qua lại với Tịch Nghi Lăng từ bao giờ vậy?"

Tông Bách uể oải ngáp một cái: "Đừng nghĩ nhiều quá, chỉ là mỗi ngày làm một việc tốt thôi."

Hai tên đàn em liếc mắt nhìn nhau, làm việc tốt? Mặt trời mọc đằng tây à?

Cơn buồn ngủ của Tông Bách ập tới, xua tay như đang đuổi ruồi: "Cút cút cút, đừng phiền tao đi ngủ."

Cả hai đều biết lúc anh không ngủ đủ giấc, tính tình sẽ rất tệ, nghe vậy bèn cút ngay lập tức.

Bạch Phù không hề hay biết về cơn sóng gió ở lớp 10.

Cô quay lại lớp 1, trong lớp rất yên tĩnh, mọi người không làm bài thì là đang học thuộc lòng, hoàn toàn trái ngược với bầu không khí hỗn loạn ở lớp 10.

Cô lấy điện thoại ra, soạn một tin nhắn.

"Đồ ăn sáng hôm nay có bánh sandwich kẹp giăm bông và sữa, sữa chị để trong bình giữ nhiệt, nhớ ăn đấy nhé."

Sau khi tin nhắn được gửi đi, như đá chìm xuống biển.

Bạch Phù cũng quen rồi, cô lấy sách ra đọc.

Bạn cùng bàn lơ đãng liếc qua một cái, bất ngờ trợn tròn hai mắt, đây là sách giáo khoa toán cao cấp của đại học nhỉ?

Rốt cuộc cô bạn cùng bàn mới chuyển tới này là thần thánh phương nào vậy?

Chuông báo tan học vang lên, lớp 1 hoàn toàn không có cảm giác chim thoát khỏi l*иg như các lớp khác, vẫn vùi đầu học tiếp.

Bạch Phù đeo cặp sách, rời khỏi căn phòng chỉ toàn học với hành, đi về phía lớp 10.

Hôm nay cô định chặn người.

Lớp 10 hoàn toàn trái ngược với lớp 1, phòng học đã vắng người hơn nhiều.

Chỉ còn mấy người đang chơi bài ở cuối lớp.

Một trong số họ ngả lưng dựa vào tường, ngón tay thon dài miết qua mặt bàn, rút một lá, kẹp giữa hai ngón tay, sắc mặt cực kỳ đắc ý: "Đè chết."

Ngón tay đẹp như thế, cầm bút thì quá phù hợp luôn.

Thật đáng tiếc.

Còn chưa đặt lá bài xuống, mí mắt Tông Bách hơi ngước lên đã nhìn thẳng vào tầm mắt đầy tiếc nuối của Bạch Phù, anh khó hiểu nhíu mày một cái.

Lưu Kim Đạt và Vệ Kiệt Lạc quay đầu nhìn theo tầm mắt của Tông Bách, trông thấy Bạch Phù đang đứng ngoài cửa.

Vệ Kiệt Lạc nhanh miệng nói: "Cậu tìm Tịch Nghi Lăng hả? Cậu ta bị đám Mâu Tư Nhan gọi đi rồi."

Bạch Phù vốn định rời đi, nghe vậy bèn dịu giọng hỏi: "Thế cậu có biết bọn họ đi đâu không?"

Vệ Kiệt Lạc ngẫm nghĩ một hồi: "Hình như đi về phía nhà vệ sinh."

Bạch Phù cong môi gật đầu: "Cảm ơn cậu."

Sau khi Bạch Phù rời đi, Lưu Kim Đạt thấy Vệ Kiệt Lạc ngây người bèn cầm lá bài lắc lư trước mắt cậu ta: "Trúng tà rồi à?"

Vệ Kiệt Lạc đập vào tay cậu ta: "Cậu mới trúng tà ấy, thảo nào ai cũng bàn tán về cô bạn chuyển trường này, không hổ là người đến từ vùng Giang Nam sông nước, cười lên một cái thật đúng là dịu dàng như nước!"

Nói xong còn chọc vào cánh tay Tông Bách: "Anh Bách nói xem em nói có đúng không?"

Tông Bách trả lời qua quýt: "Thế à?"

Ngón tay vuốt ve cạnh lá bài sắc bén, trong đầu lại đang nhớ lại chuyện sáng nay.

Không chỉ cười, ngay cả cơ thể cũng mềm như nước.

Bạch Phù tìm đến nhà vệ sinh nữ, nhưng cửa ra vào đã bị khóa trái.

Cùng lúc đó, bên trong có tiếng hét chói tai kèm theo tiếng nước ào ào truyền ra.

Trái tim cô chợt thắt lại, đang định đập cửa thì người bên trong đã mở ra.

Mâu Tư Nhan đắp lên mặt một lớp trang điểm tinh xảo, dẫn đầu đi từ bên trong ra, lúc nhìn thấy Bạch Phù, cậu ta bật cười trào phúng, sau đó dẫn đám con gái kia rời đi.

Cô vừa bước vào đã nhìn thấy Tịch Nghi Lăng ngồi ôm gối, cả người ướt sũng.